Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Truyện gần như đang nghiêng giống kịch bản thường gặp trong ngôn tình Tổng giám đốc - Nhân viên, đáng lẽ chỉ là câu truyện với hai nhân vật rất bình thường, không có công ti hay gia sản nổi trội gì hết, nhưng thời điểm viết fic lại là lúc đọc xong truyện của Ân Tầm, bản thân tự dưng cũng muốn viết một fic về cậu lớn và cậu nhỏ, vậy nên nội dung mới vậy. Cũng chính vì bản thân yêu thích sự nhí nhố và gần gũi của hai cậu nên mới bắt đầu viết fic, thôi lảm nhảm như vậy đủ rồi.

Không nghĩ đến lại ra xôi thịt sớm thế đâu, nhưng chợt thấy nóng vội nên quất luôn ở chap này.Có lẽ xôi thịt cũng bình thường thôi TTvTT.

Kéo mạnh Bạch Hiền ra ngoài cửa, bàn tay Phác Xán Liệt dường như muốn bóp nát cánh tay nhỏ bé ấy, từng lớp da hiện lên mảng đỏ, Bạch Hiền đau mà kêu lên, nhưng người đi trước có vẻ như không mấy quan tâm trước hành động của câu. 

Đi đến một ngõ tối, đẩy người phía trước vào góc tường, Phác Xán Liệt dùng môi mình áp lên cánh môi hồng thuận chớm nở đó, hung hăng mà chà đạp, ngấu nghiến xâm chiếm, người dưới thân dường như quên mất mình đang ở trong hoàn cảnh gì mà thuân theo, cũng đáp trả lại, dây dưa một hồi lâu sau đó, Phác Xán Liệt rốt cục cũng tách ra. 

Hai người không hẹn trước mà thở hổn hển cùng nhau, Bạch Hiền giờ như con thú nhỏ, không quan tâm tình thế là gì mà tiếp tục giương đôi mắt ngấn nước ấy câu dẫn người phía trên.

" Đừng chạy trốn tôi nữa" Giọng nói trầm thấp của Xán Liệt vang lên.

'' Đừng tiếp tục chạy trốn tôi nữa, làm người của tôi, tôi đã mệt mỏi lắm rồi, tôi cần em".

Bạch Hiền hoảng hồn, vội lùi xuống một bước.

" Rốt cục là chuyện gì đang xảy ra ? Tại sao tôi phải như vậy ? "

" Em không nhớ tôi sao? Không nhớ tôi là cái người nhiều năm trước gặp nhau trong bệnh viên sao? Quên nhanh như vậy sao? "

Những mảng kí ức chập chờn hồi đó chợt ùa về, người trước mắt này là cái người mà trước đây mình găp, người này hồi đó và trước đây khác xa quá.

" Là anh, nhưng hiện tại, anh khác trước quá".

" Có lẽ vậy, từ sau khi mẹ mất tôi đã khác rất nhiều, có điều tôi vẫn luôn âm thầm theo dõi từng cử chỉ của em, chỉ là em không biết, ngay cả lần em được tuyển vào công ti, dù vậy, mọi thứ tôi thưc hiện đều có mục đích ''

" Mục đích ? Thu phục tôi ? Để trở thành người của anh ? Dễ như vậy à ? ''

" Không dễ, nhưng tôi tin bản thân tôi thưc hiện được." 

 "Vì cái gì? Vì cái gì lại như vậy ? Nếu thích tôi, vì sao không cùng nhau gặp mặt, mà phải làm ra cái trò này? Tôi cứ ngỡ là mình đủ năng lực để vào công ti, ai ngờ đâu đều là đi cửa sau, dừng lại hết đi, và đừng như vậy, tôi sẽ nộp hồ sơ xin thôi việc "

Tim Phác Xán Liệt như ngừng đập, vội nghĩ đến viễn cảnh tương lai, nếu cậu ấy xin thôi việc thì mình phải như thế nào, vội suy nghĩ rồi chạy nhanh đến bắt lấy cậu ấy.

Lại bị bắt, Bạch Hiền hận số phận nghiệt duyên này, Phác Xán Liệt đưa cậu lên ô tô rồi nhanh chóng cho xe chạy đến biệt thự mà hắn ở.

Mở cửa phòng, không nhanh không chậm mà đáp Biện Bạch Hiền lên giường lớn, cả thân hình cũng đổ ập xuống. Thoáng nhìn thấy lớp da ẩn hiện dưới lớp áo, hắn không nhịn được mà đưa miệng xuống cắn, Bạch Hiền vùng vẫy muốn thoát khỏi, nhưng sức của cậu không tài nào mà so sánh với Phác Xán Liệt, hắn như được thế mà tiến tới sâu hơn cắn mút cái cổ trắng ngần của cậu, di chuyển dần xuống phía dưới, bàn tay nhanh chóng cởi khuy áo của cậu ra, từng lớp da ẩn hiện nhanh chóng bị bại lộ, đưa bàn tay lên đôi gò bồng đảo đó, xoa năn không thương tiếc cự vật dưới quần kia cũng biểu tình mà giương cao.

" Dừng lại đi " Giọng nói yếu ớt đó vang lên.

" Thuận theo tôi, tôi biết em cũng muốn "

Lại thuân thế đưa tay xuống đũng quần cậu, nắm lấy vật đấy mà xoa nắn, Bạch Hiền chợt rên rỉ yêu muội, vì bất giác thấy phản ứng lạ từ miệng mà cậu nhanh chóng đưa tay che lại, ngậm chặt miệng.

Biết được người dưới thân đang cố không phát ra tiếng rên, Phác Xán Liệt càng làm tới kéo quần cậu xuống, đưa hẳn vào trong miệng mà khuấy đảo, đầu lưỡi xoay tròn liên tục, Bạch Hiền không nhịn được mà bắn ra hết miêng anh, anh nuốt trọn làm Bạch Hiền kinh hãi. Nhanh chóng đứng dậy thoát hết mọi vật cản trên người, đổ ập xuống người phía dưới, chiếc lưỡi tham lam mà khuấy đảo khắp cơ thể. Hạ thể co rút, Bạch Hiền cầu xin hắn:
- Đừng.....a..
Càng làm rộn Phác Xán Liệt di chuyển bàn tay xuống phía dưới hậu huyệt trơn mịn đó, đưa một ngón tay vào khuếch đại, tiếng rên rỉ ngày càng vang vọng, tiếp tục thêm hai, ba ngón tay. Dường như cả hai đều không thể chiu nổi kích thích này mà vội vàng đưa côn thịt đã trướng to cực đại vào bên trong
- A đau - Vì đột ngột tiến tới làm Bạch Hiền đau đến mức phải kêu lên.
- Xin lỗi, tôi sẽ cố làm thật nhẹ nhàng - Dù thế nào, người phía dưới cũng là người mà Phác Xán Liệt trân trong nhất, hắn không thể làm tổn thưowng người nọ.
Từng cú nhấp người tiến đến, theo sau đó là đau đớn xen lẫn với khoái cảm, đang chìm đắm trong biển tình, đột nhiên khóe mắt Bach Hiền đỏ ửng, theo sau đó là hai hàng lệ.
Nước mắt chảy, tim người như bị đâm thủng, không tài nào hít thở nổi,vội đưa môi xuống hôn lên hàng lệ dài, nhẹ nhàng, yêu thương người đối diện:
- Xin lỗi, xin lỗi, tôi xin lỗi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro