Đừng rời đi khỏi tầm mắt của tôi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chỉ là một câu truyện buồn tự bản thân nghĩ ra trong đêm khuya, chúc mọi người đọc vui vẻ.


Cùng nhau nắm tay, ấy vậy mà lại bị buông bỏ.


Là một người ngoài cuộc, tôi chỉ có thể đánh giá một cách trực quan rằng " Thật đau khổ " " Thật sự rất đau khổ "

Vì cái lý gì mà ba năm yêu nhau, ba năm thắm thiết nồng thuận mà cư nhiên giờ lại vậy ? Một người thay đổi nhiều vậy sao ? Thay đổi đến mức tôi cảm thấy choáng váng. Nhưng cũng có thể do bản thân quá mu muội, quá tin tưởng, để rồi đau buồn trong đau khổ, trong ngậm ngùi.


Người tôi nói đến thì chỉ có một " Park Chanyeol ''. Có thể do cậu ta đã hết hy vọng, ừ thì là hết hy vọng. Tôi xin thông cảm cho chính cậu.

Chỉ là ngày đó, có hai người bên nhau. Suốt ba năm đầu trên giảng đường, họ yêu nhau rất nhiều, Byun BaekHyun yêu Park ChanYeol. Ai cũng biết, ai cũng ngầm chúc phúc cho chính họ. Park ChanYeol trong đoạn tình này là một người si tình, ngốc nghếch đến nỗi sáng nào cũng dậy thật sớm làm cơm tình nhân. Một ngày chỉ tận hưởng bốn tiếng để ngủ. Sáng sớm đạp xe sáu cây số để đón người yêu đi học, rồi lại hục mạng đạp thêm năm cây số nữa. Chẳng hiểu sao khi nhìn thấy mồ hôi chảy thành dòng trên người cậu ấy, một kẻ ngoài cuộc không liên quan như tôi lại đau lòng. Park ChanYeol, cậu đã vất vả rồi.

Nhưng một đoạn tình cảm như vậy cũng có ngày kết thúc, có một kẻ bị vứt bỏ, thật xin lỗi với người đó.

Nếu nói Baekhuyn cậu ta cảm thấy chán nản cũng không có gì lạ, ngày ngày như vậy, cậu ta đã thấy nhàm chán lắm. Nhưng chẳng thể khuyên cậu một câu " Dừng lại đi, cậu đi sai đường rồi "


Đi sai đường là vậy, Byun Baekhuyn chẳng thể nào yêu người mới được bao lâu, đến phút cuối mới nhận ra tình cảm của mình dành cho người nọ. Nhưng mà thôi đi, người nọ vì mình mà khổ rồi.


Vài năm sau, tôi lại bắt gặp Park ChanYeol, cậu ta khác lắm, ngước nhìn không nổi. Cậu ta yêu Byun BaeKhuyn đến điên dại, yêu điên cuồng, nhưng không giống như trước.

Cậu ta giam cầm Byun BaekHuyn trong mình, tra tấn hành hạ, rồi đến lúc xong xuôi lại nói rằng mình yêu cậu rất nhiều.


Byun BaekHuyn rất hối hận, hối hận nhiều lắm, hối hận vì đã từ bỏ cậu ấy, giờ gặp được cậu ấy rồi. Tra tấn, đánh đập hay hành hạ cũng tốt, không sao cả . Park ChanYeol cảm thấy vui là được.


Park ChanYeol của ba năm sau vẫn ngu ngốc như vậy. Hà cớ gì mà lại đi tra tấn người mình yêu đến rứt ruột. Tuy rằng cậu ta từng bị phản bội, nhưng cậu ta quá đáng lắm.


Hằng đêm cậu ta đều mang tình nhân về nhà, làm ngay trên giường của chính mình và BaekHuyn. Nhưng buồn là, mỗi lần như vậy, BaekHuyn cậu bị đạp thẳng tay xuống giường, nhìn cảnh tượng này, nước mắt cậu rơi rất nhiều, lã chã, thấm ướt cả mảng áo. Từng tiếng rên rỉ kiểu mị vang lên, người đàn ông trên giường thỏa mãn thưởng thức người phụ nữ phía bên dưới, mà người đàn ông no chẳng hiểu nổi mình đang làm cái gì, chỉ biết rằng, làm như vậy cậu mới đau, mới thấm cái nỗi khổ của hắn.


Sau ngày hôm đó, BaekHuyn lại bắt đầu những ngày tra tấn còn lại, vẫn như trước, đánh đập hành hạ dã man, nhưng lần này khác, cậu không còn nghe hắn nói yêu mình nữa. Muốn khóc quá, hy vọng duy nhất tan biến mất rồi, hắn không yêu mình thì mình còn ở lại làm gì nữa đây.


Park ChanYeol trở về sau ngày làm việc mệt mỏi, nghĩ muốn đến nhìn cậu, mở cửa phòng ra, không có một ai, cậu đi đâu, đã đi đâu, lại rời bỏ hắn sao, lục tìm khắp nhà, cuối cùng nhìn thấy một mẩu giấy trắng nhỏ.

Hắn biết, mẩu giấy này là của cậu.

Một ngày đẹp trời.

Chào anh! Em là BaekHuyn đây! Sau ba năm hối hận mới gặp lại anh, anh đẹp trai lắm, em cứ ngỡ rằng mình lại quay về cái lúc mới chớm yêu thuở trước cơ.

Em biết anh hận em lắm, em xin lỗi, xin lỗi vì những việc mình đã làm, ngày đấy đáng lẽ ra không ngu ngốc đến như vậy.

Em biết mình đã không còn gì để anh yêu thương nữa, có lẽ em chính là giọt nước bẩn đeo bám theo anh, xin lỗi.

Nhưng giọt nước bẩn này sẽ khô lại và biến mất ngay thôi, em sẽ rời đi, đi khỏi nơi đây, rời khỏi cuộc sống của anh, như vậy tốt chứ. À, xin lỗi vì đã làm mất thời gian của anh, đã nói quá nhiều, thật xin lỗi. 



Một giọt nước mắt rơi xuống, Park ChanYeol hối hận, cậu có lỗi gì chứ, sao cứ xin lỗi hắn mãi vậy. Hắn đang định trở về cùng cậu ra khỏi biệt thự dạo phố mà, hắn đang định mở hết nỗi nhớ thương với cậu mà. Cậu đi đâu chứ ?

Chờ anh, hãy cứ đứng đó chờ anh, đừng đi đâu cả.

Anh yêu cậu điên dại, vì vậy nên cậu hãy cứ như vậy đi, đừng biến mất, đừng biến mất khỏi tầm nhìn này.


Một kẻ ngoài cuộc không liên quan như tôi, liệu có khóc ?

Một cuộc sống điên dại như vậy, tôi không hề muốn, chính vì vậy, tôi không có khóc, chỉ là đáng tiếc thay cho chính họ. 

Mong rằng câu chuyện này sẽ trở nên vui vẻ hơn.


Có lẽ chỉ là OE, tâm không đủ tan nát để viết SE

Hãy để lại một lời bình luận ngắn cũng như một cái nhấn bình chọn ! Tôi sẽ có tinh thần để viết tiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro