Chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 11:
-Xin chào,tôi là TaeYeon,bạn gái của Bạch Hiền.
Cả 9 người đều sững sờ trước lời nói của TaeYeon. Hơn ai hết,đau nhất có lẽ là Xán Liệt. Hắn đứng chôn chân tại một chỗ,môi mấp máy không dám nói lời nào,mồ hôi tuôn như mưa...và trái tim như ngàn cây kim đâm vào.
-Cô...cô...có biết mình đang nói gì không?-Kai lớn tiếng quát tháo. Cái con khỉ gì thế này? Ả tưởng mình là ai mà nói kiểu đó?
Liếc ngang con người thô lỗ trước mặt mình,TaeYeon phì cười khiến mặt Kai tối sầm lại:
-Tôi thật không biết Bạch Hiền quý con người như cậu. Thô lỗ,cọc cằn. Khó hiểu.
-TaeYeon!!! Cô im ngay cho tôi! -D.O chịu không được những lời nặng nhẹ của ả nhắm vào Kai,anh xông đến TaeYeon định tát cho ả một cái nhưng lại bị Tuấn Miên vòng tay từ đằng sau ôm lấy.
Tuấn Miên bảo "D.O không được như thế,đừng dễ dàng trúng bẫy của cô ta" thì anh mới ngoan ngoãn mà nhẫn nhịn. Tay Tuấn Miên vẫn chưa buông,vẫn còn ôm lấy anh khiến khuôn mặt vốn trắng trẻo nay đã có hai cái đốm hồng hồng ngay má.
-Thích? D.O thích chàng trai đó à?- TaeYeon nói,nhìn thấy thái độ của D.O là cô hiểu rồi. Vốn dĩ mấy chuyện này phụ nữ luôn nhạy cảm mà.
Nghe thấy lời nói mà mình cố gắng che giấu bao lâu nay bị phơi bày....mà còn là trong lúc này,D.O không biết nói gì. Trái tim loạn nhịp,D.O khẽ nhìn qua Tuấn Miên.Tuấn Miên vẫn bình tĩnh,D.O thấy thế,anh bất giác ngã về sau. Thật sự là Tuấn Miên chưa bao giờ để ý đến mình? Chưa bao giờ mất kiểm soát hay vô tình bất ngờ vì mình? D.O à..bao lâu nay mày đã ảo tưởng rất nhiều rồi,Tuấn Miên sao có thể chứ....mày vô dụng như vậy,Tuấn Miên lại hoàn hảo. Đúng là "đũa mốc mà chòi mâm son" 
-Anh xin lỗi. Anh đã có người yêu.- Tuấn Miên lên tiếng.
D.O: "......"
TaeYeon mắt cứ nheo nheo khó chịu vì 2 con người trước mặt,sến súa,đúng là hạ đẳng:
-Được rồi,tôi không rảnh để xem mấy cái màn kịch tình cảm này đâu. Cho hỏi Xán Liệt là ai?
-Là tôi đây.-Xán Liệt mãnh mẽ bước lên không chút ngại ngùng. Gì chứ. Chuyện này làm gì có thật,hắn tin là Bạch Hiền sẽ không phản bội hắn. Tiểu bạch sẽ không gây cho hắn bất kì tổn thương nào. 
TaeYeon nhìn Xán Liệt,thầm đánh giá con người đứng trước mình. Qủa thật không tệ. Được bầu chọn làm hội trưởng hội học sinh của SM thì tất nhiên không phải hạng xoàn. Dung mạo anh tuấn,đôn hậu,dáng người không sợ trời không sợ đất ( nói quá -_- ). Chắc chắn thân thế cũng phải là cậu ấm của tập đoàn lớn nào đó.
-Anh là bạn thân của Bạch Hiền đúng không? Tôi đã nghe Bạch Hiền kể nhiều về anh. Cảm ơn anh đã chiếu cố Bạch Hiền trong suốt thời gian anh ấy đi học.- TaeYeon nhoẻn miệng cười thân thiện.
Không hẹn mà gặp,cả ba người,Chen Chen,Minseok,Diệc Phàm đồng thanh nói khẽ với nhau
 "GIẢ TẠO"
-Bạch Hiền..Bạch Hiền...thật sự là bạn trai của cô? Em ấy...em ấy..- Xán Liệt toàn thân run rẩy,phát âm không thành tiếng. Hắn hoảng sợ,không trụ được té xuống đất. Ngay cả lúc Bạch Hiền mất,hắn cũng không đến nỗi thế này. 
-Em..em sao vậy? Xán Liệt em có sao không? Bình tĩnh  nào- Lộc Hàm hốt hoảng chạy đến đỡ lấy Xán Liệt,lo lắng hỏi thăm. Anh thật sự không biết mùi vị của sự phản bội..nhưng anh biết,hẳn là nó rất đáng sợ.
Thế Huân ngay đó cũng hốt hoảng không kém. Cứ buông miệng hỏi thăm Xán Liệt,lâu lâu ngó qua TaeYeon,thấy không vừa mắt lại chửi vài câu.
Nước mắt bất chợt rơi xuống. Uớt đẫm cả khuôn mặt. Đôi mắt to mờ đi dần vì màn sương nước mắt. Khóe miệng chảy máu vì răng cắn chặt không để tiếng nức nở quá to. 
-Anh lạ thật đấy! Bạn anh có bạn gái anh phải mừng chứ tại sao lại khóc? Tôi tin anh ấy sẽ về,chỉ là sớm hay muộn thôi. -Cô ấy cười tươi,đôi mắt híp lại hạnh phúc. Có vẻ rất hạnh phúc.
-Đi ra ngoài!! Đi ra ngay!!- Diệc Phàm đuổi TaeYeon đi ra. Nếu TaeYeon cứ ở đây,Xán Liệt chắc chắn sẽ không chịu được.
TaeYeon bực mình bước ra,không quên nói thêm 1 câu:
-Đây là cách mà cựu học sinh SM tiếp khách sao? Thật thất vọng. Mấy người tưởng tôi thích sao? Tôi cũng chỉ vì Bạch Hiền thôi. Tạm Biệt! Đừng tiễn,tôi không thích.
Bóng TaeYeon khuất xa dần, Chen mới đến bên ôm Xán Liệt nãy giờ vẫn như người mất hồn vào lòng,vỗ về,an ủi. Minseok cũng bước đến ôm cả hai vào lòng...đến người cuối cùng. 
Màn mưa ở ngoài khách sạn phủ mờ cả con đường..dòng người vẫn như thế,không hề quan tâm việc gì,cứ vội vã...
Mưa hay là giọt nước mắt khóc than cho người ở lại?

Mưa hay là những tổn thương trong trái tim vỡ òa?

Mưa hay giọt nước mắt cho sự đớn đau..

Nhưng..

Mưa cũng chỉ là mưa...

Niềm đau cũng chỉ là niềm đau...

Có gì thay đổi được chuyện này đâu..?

Trừ phi người trở về bên tôi..

Nước mắt sẽ hóa thành giọt sương mỗi sáng vươn trên tóc người cười...

Nhé? Được không....
____________________________
-Cô nói vậy làm gì? Cô biết tôi yêu Xán Liệt mà?
-Bạch Hiền!! Em yêu anh!! Hãy nghĩ đến em một chút,em làm thế,cũng vì anh..

END CHAP 11

P/s: Au sẽ nghĩ khoảng 1 tuần để về quê =w= Khi về Au sẽ đền bù cho  mọi người.
        Hãy cứ tiếp tục ủng hộ Au nhé <3 À! Hãy cứ tiếp tục tin.. " CHANBAEK IS MORE THAN REAL"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro