chap 23: Tạm biệt..

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lộc Hàm nặng nề nói ra những lời khẳng định kia với mọi người. Không biết phải miêu tả thế nào,chỉ biết lúc này tất cả như người mất hồn,không một tiếng động hay câu hỏi nào được đặt ra. Những khuôn mặt thất thần mệt mỏi tựa vào ghế,nghiêng đầu tìm chỗ dựa,hệt như những chú chim non hoang moang khi phải tự mình cất cánh bay giữa không trung rồi bỗng nhiên lao nhanh xuống mặt đất. Hoảng loạng,sợ sệt,muốn làm gì đó nhưng không thể,chỉ lo rằng khi hành động thì có chuyện không hay sẽ xảy ra. Tựa như cái chết…? Chung Nhân có lẽ là người mất bình tĩnh nhất,cậu nắm chặt bàn tay đến nỗi tưởng chừng như xương có thể gãy bất cứ lúc nào. Đôi môi cắn chặt,răng nghiến kêu ken két:
  - Bây giờ chúng ta phải làm gì? Chẳng lẽ cứ ngồi đây?
 Nắng gát hắt vào cửa kính,rọi vào mặt từng người những tia khó chịu,nhưng cũng không phải vì thế mà tất cả đều cảm thấy hoàn toàn cáu gắt,bực dọc.
 Lộc Hàm im lặng cúi xuống đất,rồi ngước đôi mắt ầng ậng nước lên nhìn Thế Huân. Anh thật sự không hiểu chuyện gì đang xảy ra,đầu tiên là cái chết của Minseok,sau đó là vụ mất tích của Khánh Thù. “Làm ơn có ai đến đánh đây đánh tôi thật mạnh,hét lớn rằng đây chỉ là một giấc mơ!” Lộc Hàm bất an xiết chặt tay Thế Huân,cảm giác như anh sẽ mất con người này bất cứ lúc nào. Thật sự rất bất an…
  -Tớ không biết phải làm gì hơn,Lộc Hàm bảo là nếu báo cảnh sát,Khánh Thù sẽ chết còn gì? Chỉ biết chờ  người đó gọi đến mà thôi.-Thao giương mắt nhìn ra xa,sau đó vỗ vỗ lên vai người bạn của mình. Cậu hiểu được cảm giác này của Chung Nhân,nhưng cậu nghĩ cậu còn may mắn hơn Chung Nhân nhiều. Vì khi đó,cậu có thể thay anh gánh vác nỗi đau. Còn Chung Nhân lúc này chỉ bất lực mà chờ đợi.
 Chờ đợi thứ gì…? Một tin nhắn? Một cuộc gọi..? Hay là một cái xác…?
  -Khốn nạn!! Chung Nhân lần nữa vì bực tức mà chửi thề.
  Reng,reng,reng.
 Tiếng chuông lần nữa reo lên. Lộc Hàm chầm chậm bắt máy,anh sợ,…một nỗi sợ vô hình.
 Sẽ là điều gì tiếp theo đây?
 Xấu hay tốt?
  -….
  -Vâng.
  -….
  -Vâng,cảm ơn cậu nhiều lắm.
 Đoạn hội thoại kéo dài chưa đến 1 phút kết thúc bằng lời cảm ơn có thể gọi là chân thành của Lộc Hàm. Đôi mắt trong veo ánh lên tia vui vẻ,hình như là tin tốt…
  -Địa điểm bắt cóc là vách biển Z. Đi về hướng Đông Tây đi Xán Liệt.
 Câu nói vừa dứt,Xán Liệt đã cho khởi động xe rồi vụt ra khỏi sân bay. Chiếc xe lao đi với vận tốc ánh sáng,mặc cho tiếng còi xe hú như điên của đám cảnh sát ở đằng sau. Hắn vẫn tiếp tục lái,hắn biết hung thủ là ai rồi.. Thậm chí,hắn còn biết mục đích là gì.
  -Bạch Hiền….Hãy cho tôi một nguyên nhân để đừng hận em.
 _________________
 Nhìn như trên không,chiếc xe đen của Xán Liệt như làn khói tự do bay giữa không trung,nên chẳng mấy chốc đã đến được vách biển Z.
  -Khánh Thù! Khánh Thù anh đang ở đâu!!?- Xe vừa phanh lại cậu đã nhảy xuống xe,rồi gọi lớn tên anh.
 Cậu lúc này như đang ở trên lò thiêu,sơ sẩy một tí là tan biến thành tro ngay tức khắc. Lòng hấp tấp,hối hả không yên..chỉ biết thầm cầu nguyện và gọi lớn tên anh,“Khánh Thù”
 Tất cả mọi người tản ra khắp nơi tìm Khánh Thù theo lời nói của Diệc Phàm,chỉ duy Lộc Hàm và Thế Huân ở lại để phòng cho chuyện gì bất trắc còn có thể gọi cảnh sát ngay tức khắc…Nhưng nơi này rộng lớn đến thế..thật ra Khánh Thù đang ở đâu? Tên Khánh Thù lần lượt được gọi tứ phía,mỗi lần như thế là sóng cuộn từng đợt dữ dội hơn,như ai than..ai oán.
  -Khánh Thù!!!!!!!!!!!!!!!-Tiếng hét của Chung Nhân tập trung được sự chú ý của những người còn lại.
 Vị trí của cậu hiện giờ đang ở sát chỗ cao nhất của vách đá..địa hình này là lựa chọn không tồi nếu muốn bức chết người khác.
 Bỏ qua việc có đáng sợ hay không,có nguy hiểm hay không…Việc Chung Nhân để ý duy nhất lúc này là cảnh tượng giữa Khánh Thù và TaeYeon.
  -Khánh Thù!! Có em đây rồi,anh đừng lo. Đừng lo gì hết.
 Trong vòng tay cậu,anh mấp máy không ra hơi,chỉ biết mỉm cười thay cho câu trả lời,tay nhẹ nhàng chạm vào khuôn mặt tinh tế kia. Khóe miệng dính một tí máu tươi đã được cậu hôn sạch nhưng vẫn còn sót lại một tí dấu vết,điều đó chứng tỏ rằng anh đang bị thương,bị thương rất nặng! Một tay anh ôm lấy miệng vết thương đang be bết máu. Máu đỏ..máu tươi…tôn lên làn da trắng trẽo,nõn nà của anh làm anh rực rỡ hơn bao giờ hết dưới ánh ban mai. Cơ thể nhỏ bé nằm gọn trong lòng cậu,cố gắng mở lời:
 -Không đau…có Chung Nhân ở đây…không…không..
 “Phụt”
 Chưa nói hết câu,máu từ miệng anh liên tục được anh bắn ra,đỏ cả một vũng..khiến tâm tư ai kia có chút rối loạn.
  -Đừng nói nữa,em sẽ đưa anh đi bây giờ. Xin đừng nói nữa,cố lên.-Chung Nhân chưa kịp xốc anh lên thì đã phải nhận thêm một viên đạn từ TaeYeon.
 Lộc Hàm và Thế Huân ở dưới chân vách biển,nghe được tiếng súng,tâm trạng đã tệ nay còn tệ hơn. Cả hai luống cuống gọi nhanh cho cảnh sát,nhưng vừa lấy điện thoại thì không biết vì sao đã ngất xỉu. Lộc Hàm chính là nhờ Thế Huân lúc đó biết được có người đánh lén nên đã dùng đầu che cho anh, không ngừng tuôn máu,dẫn đến bất tỉnh nhân sự mà không sao. Riêng chuyện Thế Huân bị tổn thương vùng não thì mãi sau này Lộc Hàm mới biết,chỗ đầu bị đánh trúng của Thế Huân đã phải chịu tổn thương rất nhiều đến mức xém mất đi trí nhớ. Cuối cùng,cũng chỉ có Thế Huân ra sức chống lại tử thần cố gắng vươn dậy để bảo vệ anh. Cuối cùng…cũng chỉ có Thế Huân ôm cho mình một bí mật,cho đến sau này Thế Huân bệnh nặng,không thể che chở cho Lộc Hàm được nữa mới khai sáng ra chuyện năm xưa. Tất nhiên đó chỉ là chuyện rất lâu,rất lâu về sau,không cần phải biết nhiều. Quay trở về với thực tại, Lộc Hàm có chút hoảng sợ ,loay hoay tìm điện thoại, không may trượt chân đập đầu vào cục đá bên đường..cũng ngất xỉu cùng với Thế Huân.
 Còn Chung Nhân vì nhận một viên trực diện vào khớp chân phải nên xuất huyết không ngừng. Cũng vì tổn thương trực tiếp đến khớp mà không chút phòng bị trước,chịu không được mà quỵ rồi ngã xuống.
  -Tại sao?? Tại sao Chung Nhân.!!!-Khánh Thù run lẩy bẩy không dám chạm vào Chung Nhân. Anh không biết tại sao..chỉ là máu đó là của Chung Nhân chảy ra vì mình nên có chút e dè rụt tay lại. Áy náy chăng?
  -Đơn giản thôi. Vì Kim Chung Nhân yêu Độ Khánh Thù!
 Diệc Phàm,Tử Thao,Xán Liệt nghe thấy tiếng súng liền chạy đến chỗ Chung Nhân..nhưng cuối cùng chính vì cảnh tượng trước mắt mà làm cho chính mình hoảng sợ đến mức thần kinh tê liệt trong ít phút.
  -TaeYeon!!! Cô thật sự không phải là con người!!!-Xán Liệt nhanh chóng chạy đến chỗ hung thủ,khuôn mặt đằng đằng phẫn nộ,nhắm cây súng mà hướng đến.
  -Đúng!! Tôi không phải là con người,vì tình yêu mà chấp nhận tất cả. Vì tình yêu hy sinh cả nhân cách,trinh tiết cần nhất của người con gái!! Hahaha,đúng,tôi không phải là con người.
 Đoạn,từ chiếc súng trong tay cô lại được giải phóng mà nhắm vào phần bụng của Chung Nhân. À không đúng,là do Chung Nhân đỡ một phát thay cho anh nên mới bị như thế.
 Hai phát đạn đến liên tục,xâm nhập vào cơ thể khiến ý thức cậu dần trở nên mơ hồ,trắng dần..rồi lại trắng dần.Khuôn mặt trở nên nhợt nhạt,xanh xao đến mức không thể nhận ra đây là Chung Nhân kiên cường,đầu đội trời chân đạp đất ngày trước. Mồ hôi cha mồ hôi con tuôn như mưa,rơi lã chã trên trán rồi chảy xuống cằm. Chung Nhân chưa bao giờ rơi vào tình cảnh ngàn cân thế này,thậm chí ngày xưa còn không dám nghĩ đến việc vì một người nào đó mà hy sinh bản thân. Nếu người đó yêu cậu,cậu sẽ không oán trách mà chấp nhận tất cả,nhưng đằng này lại không yêu? Chung Nhân vốn không thể giải thích được. Tình cảm là như thế,có những chuyện bạn muốn khai sáng,muốn giải thích cho hoàn hảo và ổn thỏa..nhưng hình như trái tim lại có những quyết định bất ngờ mà đến lý trí của bạn tưởng chừng là một thứ vô dụng trong lúc đó. Chung Nhân cũng vậy,là do cậu tự nguyện che chở cho anh,là cậu tự nguyện dùng cả sinh mạng cho anh nắm trọn trong lòng bàn tay.
 Đơn giản vì cậu yêu anh!
 Em nói lại lần nữa,nói đến khi nào anh hiểu vì sao em lại làm vậy. Là do em yêu anh,Khánh Thù ạ! Là chính bản thân Kim Chung Nhân này yêu anh rất nhiều mà không phải ai khác.
  -Chung Nhân!! Em…em...máu…đừng…-Khánh Thù hốt hoảng nhìn Chung Nhân từ từ quỵ trong tay mình. Mới hồi nãy cậu còn ôm anh mà…mới hồi nãy cậu còn bảo là sẽ đưa anh đi.
  -Mấy người hiểu cảm giác này rồi chứ? Chính là như vậy! Cảm giác người mình yêu thương không thuộc về mình.
  -TaeYeon!!! Cô!!-Tử Thao buông tay Diệc Phàm chạy đến phía TaeYeon,lúc nãy Xán Liệt cũng có chạy đến nhưng bị vài phát của ả ngăn cản. Tử Thao dù biết thế nhưng vẫn mặc tất cả,rồi hậu quả cuối cùng là Diệc Phàm mặt đẫm máu ôm lấy cậu mà tươi cười trách móc:

  -Em hư quá! Có gì thì phải để anh chứ?
  
 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro