Chap 28.1 ( end ) Khởi đầu cuối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Chap cuối :”>>>

  -Bạch Hiền,em đừng giỡn mà. Dậy đi,anh..anh chỉ mới…

 Trước mặt hắn là một cơ thể lạnh ngắt,nhưng khuôn mặt lại hồng hào tưởng chừng đang ngủ.

  -Bạch Hiền..em nói em thèm tobokki mà? Dậy đi,anh mua về rồi nè.

 Hắn lay cánh tay của cậu,nhưng không có một dấu hiệu gì cho thấy cậu sẽ tỉnh lại.

  -Bạch Hiền..chẳng phải em muốn đi Paris sao?

 Hắn quỳ bệt xuống đất,run run chạm vào khuôn mặt đầy ắp hạnh phúc của cậu.

  -Tại sao lại cười..? Em thấy anh thế này vui lắm sao?

 Lòng hắn,êm đềm lạ thường. Lòng hắn,yên ả như một ngày đẹp trời đầy nắng. Có lẽ..vì lòng hắn đi theo cậu mất rồi,đi về nơi thiên đường hạnh phúc.  

 ______

   -Lạnh không?

 Một giọng nói trầm ấm vang lên bên tai Bạch Hiền khiến cậu bật cười khúc khích,vui vẻ đáp lại:

  -Tưởng em là con nít à? Em khỏe lắm,đừng lo.

 “Khụ khụ” Chưa được nửa câu,cậu đã bật ho thành tiếng. Đôi chân mày cậu cau lại vì cảm giác nhức nhối ngay lòng ngực mỗi khi cậu cố gắng hết sức ho từng cơn.

  -Vào nhà đi,ở ngoài đây lạnh lắm. Gió biển như thế này không khéo thì cảm mất.

 Có ai từng nói rằng Bạch Hiền rất cố chấp chưa? Mặt Xán Liệt co lại khi thấy cậu chật vật với bệnh tình của mình.

  -Em chỉ ho một tí thôi mà. Đừng lo thế chứ.

  -Nhưng mà..

  -Thôi được rồi,ngồi xuống với em. Đêm nay gió biển thổi mát lắm.

 Vừa cười,Bạch Hiền vừa kéo tay Xán Liệt ngồi bệt xuống bãi cát mềm mịn. Bất đắc dĩ chẳng biết làm gì khác,Xán Liệt cũng chỉ gượng gạo ngồi xuống rồi lấy chiếc áo khoát vừa nãy mang ra khoát lên đôi vai gầy gò cho cậu.

  -Tại sao em lại cố chấp vậy?

 Xán Xán mặt lạnh tanh kéo Bạch Hiền ép sát vào cơ thể mình,thập phần giận dỗi chế giễu cậu

  -Có à? Em chỉ làm điều mình thích thôi.

  -Hành hạ sức khỏe của mình là điều em thích à?

  -Không.

  -….

  -Này,phải hỏi thì em mới trả lời được chứ?

  -….

  -Này,em không để ý nữa đâu đấy.

  -Tại sao vậy?

 Ánh trăng tròn soi sáng xuống mặt biển rì rào sóng vỗ. Đêm tối,gió dạo chơi khắp nơi,quậy phá làm mái tóc đen ngắn của Bạch Hiền khẽ tung bay. Mặt biển như tấm kính trong suốt đen huyền to lớn nhất thế gian,chạy dài khắp nơi dường như không có điểm dừng,dường như không thể thấy được ranh giới giữa biển và chân trời. Ngắm nhìn Xán Liệt cau mày,Bạch Hiền vui vẻ hỏi hắn:

  -Anh biết chân trời ở đâu không?

 “Có lẽ…chân trời mãi mãi không xuất hiện khi anh gặp được em” Xán Liệt nhìn về khoảng không rộng lớn trước mặt,lòng thầm mong muốn nói với Bạch Hiền,nhưng cuối cùng lại chôn sâu trong lòng mình.

  -Này,anh có nghe gì không vậy?

 Bực bội vì phải chờ đợi,cậu ngồi bật dậy xoa lấy mái tóc của hắn.

  -À..ừ…chân trời không có đâu.

 Xán Liệt ôm chặt lấy eo cậu,cho cậu ép sát vào người mình tìm hơi ấm. Tự cho cậu cái quyền được dựa dẫm vào hắn mọi lúc,hắn siết chặt lấy cậu như cố gắng đẩy cậu ra xa bờ vực mà ai cũng biết sẽ đến khi nào.

  -Anh sai rồi.

 Như đã bắt được một món hời lớn,cậu vui vẻ vỗ tay bốp bốp,quay sang véo má hắn:

  -Ngốc ơi là ngốc. Chân trời của em là anh đó. Chỉ có anh mới có khiến em hạnh phúc..nên em sẽ không lo gì hết mà ung dung tiến về phía trước.

 “Chân trời của em là anh…? Bạch Hiền,sao em có thể dễ dàng nói ra như vậy?”

  -Anh…không vui à? Hôm nay là ngày cưới của chúng ta mà anh…

 Tại sao lại không vui? Hắn vui lắm đấy chứ,là người vui nhất thế gian ngày hôm nay. Nhưng đồng thời,hắn cũng là người bất hạnh nhất. Lấy cậu,đồng nghĩa với cậu phải chết. Vậy thử hỏi,làm sao hắn có thể chịu ?

  -Sao không vui được? Heo ngốc,em chỉ giỏi nghĩ vu vơ.

  -Vậy tại sao anh lại cáu gắt với em thế?

  -Sức khỏe của em…

  -Đừng lo,em chịu được.

 Nói đến đây,Bạch Hiền bỗng nhiên khựng lại. Không phải vì cậu không thể nói tiếp mà là cậu không đủ dũng khí. Bởi vì ông xã đại nhân… bởi vì người chồng 100% của cậu đang khóc…

  -Sao lại..sao..

 Nước mắt của anh cứ từ khóe mi rồi trực trào và thấm đẫm trái tim của cậu. Có những thứ khiến nước mắt bỗng nhiên rơi như một thứ không tiền đồ mà không hiểu vì sao…Có những thứ đốt cháy cả trái tim con người mà không cần bất cứ lý do gì…Có những thứ vô tình như thời gian,chỉ mới có được trong tay rồi nhanh chóng biến mất mà không hề lưu luyến…Đến khi tham luyến rồi mới hối hận vì sao lúc đó không cố níu giữ..

  -Xin vì anh..kiên cường sống tiếp.

 Đến đây,Bạch Hiền đã hiểu được nãy giờ Xán Liệt nghĩ gì. Cậu nén khóc,gõ vào trán anh rồi trách mắng:

  -Chứ anh nghĩ em sẽ vì ai mà sống tiếp? Có anh rồi,em kiên cường cho ai ?Em sẽ bám anh cả đời đấy,lúc đó đừng có than.

  -Bạch Hiền…

  -Thôi được rồi,em lạnh quá,vào nhà thôi.

 Đoạn,cậu lau đi hàng nước mắt chưa khô kia.

 “Xán Liệt…xin anh đừng nghĩ đến nó mỗi ngày…hãy nghĩ đó chỉ là thử thách thôi,được không?” Bạch Hiền chôn chân tại chỗ nhìn tấm lưng rộng Xán Liệt càng xa mình,không kềm chế được bật khóc thành tiếng.

  -Này,ngốc! Sao lại khóc? Đau ở đâu à?

 Nghe được tiếng thút thít phía sau,hắn vội vã quay lại ôm chặt cậu vào người,nhẹ nhàng vỗ về tấm lưng nhỏ.Bạch Hiền không trả lời,chỉ lo làm chuyện của mình,cậu nép sát vào lòng ngực hắn,không ngừng dụi dụi nước mắt vào khuôn ngực sắn chắc kia khiến hắn có chút lo lắng :“Không nói thì anh sẽ không quan tâm nữa”

  -Để em khóc xong đi.

 Cậu bực dọc nạt nộ,đánh thùm thụp vào người anh,Xán Liệt to lớn là thế nên có thể dễ dàng đoạt lấy đôi tay hư Bạch Hiền,nhưng hắn không làm thế.

  -Rồi,khóc đi,đánh đi,anh sẽ không ngăn được chưa?

 Hoàn cảnh hắn lúc này tựa như một dãy ngân hà bao la rộng lớn nguyện ý che chở cho các vì tinh tú tỏa sáng vô điều kiện. Trong mắt hắn bây giờ chỉ có sự yêu chiều vô hạn dành cho cậu,cho người hắn yêu,ngoài ra là mù mịt.

  -Có cát bay vào mắt thôi.

 Cậu mỉm cười ngây ngô nói với hắn,cái đầu nghiêng nghiêng trông rõ ngây thơ. Chiêu này đối với hắn còn hơn cả hữu hiệu hơn cả trúng được hợp đồng làm ăn lớn. Lực sát thương quả thật rất mạnh…còn đánh vào nội thể nữa chứ..

  -Nhảm nhí. Vào trong thôi,định ở ngoài đây tới sáng luôn à?

 Đoạn,hắn kéo cậu vào trong không cho đi đằng sau lưng mình nữa. Kẻo,lại có bụi,lại có con gì đó bay vào mắt thì tội hắn lắm. Dù gì cũng là đêm tân hôn…

  ____

 Hắn cùng cậu coi tv,chơi game đến gần sáng và làm những chuyện hai thằng bạn nhất thiết phải làm cùng nhau. Là cậu biết,nhưng cậu không đoái hoài gì đến biểu hiện của hắn. “Trông cũng tội mà thôi cũng kệ” cậu cười khúc khích nhìn hắn,tỏ thái độ bất mãn.

  -Này,chúng ta đã chơi hơn 3 tiếng rồi đó. Cũng là 1h sáng rồi….có ai như chúng ta không?

  -Như chúng ta là sao?

 Cậu bấm nút pause rồi quay qua nhìn hắn,trông không có vẻ gì gọi là muốn đi ngủ.

  -Thì chúng ta…

 Xán Liệt ngập ngừng,rồi bỗng nhiên đứng phắt dậy gãi đầu,mặt không ngừng nhăn nhó:

  -Thì..thì..em bệnh mà,phải ngủ sớm chứ. Đi đi ngủ.

 Bạch Hiền một tay xoa lấy cái bụng tròn tròn núc ních mỡ của mình,một tay quàng lấy cổ Xán Liệt kéo xuống,thủ thỉ cười:

  -Chồng ơi,em đói rồi chưa ngủ được đâu,hay anh đi pha sữa hay nấu mì cho em ăn đi.

 Xán Xán bất mãn,kiểu “rước vợ về nhà ai nói sướng?” lò tò đi xuống bếp kiếm thứ gì đó lót bụng cho bà xã đại nhân. Thấy Xán Liệt tội như thế mà có kẻ lại sướng tận trên mây,không màng thể diện khoái chí cười khanh khách còn giang tay giang chân nằm trên giường chờ ai đó mang thức ăn lên.

  -Em không sợ mập àaa?

 Giọng Xán Liệt từ dưới lầu vang lên rõ to,Bạch Hiền nghe được liền hiểu Xán Liệt có ý bảo “vợ ơi mập lắm,đừng ăn đừng ăn hay để anh giúp vợ bớt mập rồi ăn gì cũng được!!!” Bạch Hiền oằn người chạy xuống tìm Xán Liệt,ngáp dài:

  -Thôi em buồn ngủ rồi. Đi ngủ thôi.

 Xán Liệt một tay đang quậy quậy bột sữa nghe thấy hai tiếng “đi ngủ” mừng như vớ được vàng liền bỏ của ( sữa ) chạy lấy người ( Bạch Hiền :v Cái này Au tự đoán haha ) lên phòng ngủ.

  - Sẽ dùng chiến thuật tốc chiến tốc thắng,lực sát thương nhẹ nhàng,đừng sợ.

 Xán Liệt từ đằng sau nhân cơ hội ngàn năm có một ôm chặt Bạch Hiền.Hơi nóng phà vào gáy của hắn,âm thanh trầm đục khiến Bạch Hiền không tự chủ được rên nhẹ:

  -Ưm…-Nhưng sau đó nhận ra mình không thể dễ dàng trúng bẫy,cậu lại nói-Nhẹ nhàng gì cơ? Chiến thuật gì cơ? Anh chơi game riết quên vợ với vị trí tổng giám đốc của mình à?

  -Thế nãy em rên cái gì là nhẹ nhàng cái đó…

 Xán Liệt cũng không thua kém,ở với con người đanh đá này một thời gian cũng phải học tập mấy chiêu để xài chứ,nếu không anh bị hành hạ đến chết thì sao? Mà nói đi cũng phải nói lại,chiêu thức của hắn quá hay,Bạch Hiền nãy giờ ngượng đến chín cả mặt,không dám phản bác câu nào..

  -Em chỉ thấy nhột…anh buông em ra đi! Ngủ nào,chó bự đi ngủ.

  -Này này,dám gọi anh là chó bự. Được thôi,anh đổi thành “chậm mà chắc” cho em chết.

 Bạch Hiền nghe được câu này sợ điếng người,tự than trời rằng trên đời người chồng nào cũng thế này hay sao?

  -Để anh cho em đỡ nhột. Nào đến đây.

 Từ lúc nào Xán Liệt đã thay áo,lộ ra một thân hình hoàn mỹ cùng khuôn ngực săn chắc vẫy vẫy Bạch Hiền. Thỏ con cũng chỉ là thỏ con thôi,cậu nhìn thấy người chồng 100% của mình đang “bán thoát y” liền nhịn không được mò tới mà không hay biết chính mình đang đi vào miệng sói.

  -Em nhớ anh đi làm văn phòng,rất bận bịu làm sao có được thân hình đẹp thế?- Bạch Hiền cười khúc khích trông đến yêu khi không ngừng lấy ngón tay chọt vào cơ bụng hắn.

  -Quậy đủ rồi. Từ giờ giao cho anh. Anh sẽ cho em biết,người làm văn phòng nào cũng không như em nghĩ. Không phải chỉ có quân nhân đâu nhé.

  -Là sao?

  -Là…

 Nói đến đây,Xán Liệt bỗng dưng bung nút áo của Bạch Hiền ra,thỏ con ngu ngơ nhìn con trai trước mắt mình,cùng sự vận động nhanh hết mức cuả bộ não mới nhận ra : Chết rồi!! Ba má ơi,con lỡ dại rồi~~ Bạn Xán Xán vẫn tiếp tục công việc của mình,lột hết áo bạn Hiền ra và tadda~ bây giờ bạn Bạch Hiền cũng như Xán Liệt: Bán thoát y!

  -Sao nữa..sao..

 Bạch Hiền đến bước cởi áo rồi tròn mắt nhìn Xán Liệt ý muốn hỏi :“ Đến đây rồi sao nữa? Cởi quần à?” :O

  -Nhắm mắt lại đi.

 (TBC)

______________

Viết đến đây rụng rời cả tay chân :v :v :v Au thật k dám viết tiếp đoạn sau,nhưng vì các CBs yêu dấu và các bạn đọc Au đã tung hết sức mình để có thể hoàn thành cái H =)))) Mong mọi người đón chờ chap cuối của Au. *Cúi đầu*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro