Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày cuối thu có lẽ không khí đã trở lạnh hơn rất nhiều. Ai cũng nghĩ thời điểm này không thích hợp để đi biển,và một phần cũng vì con mèo lười ở nhà cứ mè nheo đòi ngủ. Thế nhưng,chỉ duy nhất một nhà là lúc nào cũng sung sức đòi đi cho bằng được nhưng lại không muốn gặp mặt đối phương....chuyện đó thật sự rắc rối. 
 -Em không muốn ngồi đầu!!! Hàm ca!! Anh lớn anh ngồi đầu đi. Em muốn ngồi sau với Phàm Ca cơ-Thế Huân cáu gắt.
Người bị gọi hồn là Lộc Hàm cũng không trả lời nhiều. Có phải anh nuông chiều tiểu tử này riết hư rồi không? Haiz...tổ tiên nhà họ Ngô ơi,cho con xin lỗi...
 -Em còn nhỏ nên ngồi ở trước. Anh ngồi ở đằng sau với Phàm ca,nhỉ?- Lộc Hàm liếc mắt qua con người ngồi kế mình,không thấy nhúc nhích. Ah~ Dám bơ ông à,đạp cho một phát.
 -A!! Lộc...ơ...cậu nói gì ấy nhỉ. Nói lại mình không nghe rõ- Vốn dĩ là Phàm ca định quay qua la Lộc Hàm một trận nhưng với cái trừng mắt và ánh mắt xiên xéo của Thế Huân,anh quyết định không nói. Gì chứ? Nói anh nhát á? Không phải,là anh yêu cuộc sống và yêu hòa bình thôi. Cãi nhau is not my stlye cơ mà~~
 - Tớ nói là..CẬU NGỒI ĐẰNG SAU VỚI TỚ,ĐÚNG KHÔNG!!- Lộc Hàm gằn giọng.
 - Ừ! - Diệc Phàm đáp một tiếng chắc nịch,không thèm để ý có người đang dần bốc hỏa.
 Thế Huân tức giận rồi! Bây giờ trên đầu cậu là cả một ngọn lửa sẵn sàng bùng phát bất cứ lúc nào đó Huân Nhi ạ. Hạ hỏa,hạ hỏa nào.
 Lên đến ghế đầu. Thế Huân chợt cuối gầm mặt không nói 1 lời nào. Trong đầu cậu lúc này là những ý nghĩ không hay về mối quan hệ của mình và Lộc Hàm. Những ý nghĩ đó cứ như sóng cuốn xô vào bờ..liên tục...liên tục không ngừng nghỉ khiến đầu cậu như muốn nổ tung.
 "Hàm Ca không thương mình nữa...Hàm Ca không cần mình nữa rồi...Hàm Ca thích Diệc Phàm hơn mình..Vốn dĩ định mè nheo gây sự chú ý đến Hàm Ca..ai dè lại phản tác dụng...Hàm Ca ngốc,Hàm Ca không biết Thế Huân yêu Hàm Ca cỡ nào đâu..." Thế Huân vừa nghĩ,vừa mân mê vạt áo,không biết tại sao nước mắt lại rơi trên khuôn mặt ấy.. 
 " Thế Huân đừng khóc..khóc vì một người không yêu mình là không tốt. Đừng khóc mà...Lộc Hàm không thích Thế Huân khóc" Nghĩ đến Lộc Hàm,Thế Huân như vỡ òa..không kềm được...tiếng nấc đành bật ra thành tiếng. Cắn chặt răng để hàng ghế sau không nghe được tiếng. Đặc biệt là ai kia... Chú tài xế thấy Thế Huân khóc..luống cuống không biết làm sao,định quay xuống gọi Lộc Hàm nhưng đã bị Thế Huân ngăn lại. Thế là chú đành phải im lặng,chỉ lặng lẽ đưa khăn cho Thế Huân.
Thoáng chốc đã đến biển rồi này.Oaaaaa! Thoáng mát quá....gió biển thổi nhè nhẹ,đưa hơi nước từ lòng biển cạ xát vào da của 9 chàng trai vừa xuống dưới xe. 
 - Thích thật.- Chen nãy giờ vừa mới lên tiếng,cậu nhìn qua Minseok khẽ dụi dụi đầu vào cổ anh.
Minseok hiểu ý liền bế Chen xuống dưới lòng biển ngâm cậu xuống nước. Chen bật cười,tiếng cười nắng vàng giòn tan ngày cuối thu. Đúng là chỉ có Minseok hiểu ý cậu. 
 Sóng vỗ rì rào,không mạnh. Cứ vô rồi lại ra..nhẹ nhàng trôi đi hết muộn phiền của con người,chỉ để lại cho ta một phút lơ đễnh. Ai ai cũng đều bật cười nhẹ nhàng. Mấy tuần qua chẳng phải đã rất khổ sở sao? Người ta nghĩ tớ coi việc nhớ đến cậu là một trách nhiệm cần phải làm. Tớ thật sự không cần tập quên cậu Bạch Hiền à. Vì lúc nào tớ cũng nhớ đến cậu..nên nhất thiết phải quên sao?
 Bỏ qua những ý nghĩ tiêu cực. Xán Liệt cũng nhập hội chung vui với mọi người. 
 "Xán Liệt ơi,cậu nhất định phải luôn vui vẻ vậy nhé! Tớ thật sự xin lỗi vì đã không thể ở cạnh cậu,nhưng nếu là cậu,cậu cũng sẽ làm vậy đúng không? Tớ muốn thay thế cho cậu,vì tớ biết,cuộc đời cậu còn rất nhiều niềm vui. Còn tớ..chỉ có cậu là niềm vui duy nhất của tớ...Tớ sẽ luôn theo dõi cậu..mãi mãi"
 Một giọng nói vang lên khiến Diệc Phàm giật mình. Ánh mắt lơ đãng nhìn khắp nơi mong nhìn thấy bóng hình quen thuộc mà người em mình đã chôn sâu tận đáy lòng. Có! Anh thấy rồi...nhưng không thể nào...Cậu ấy mất rồi kia mà? 
 "Meo~~ meo~~~"
 -Thì ra chỉ là một con mèo - Diệc Phàm bước đi.
Con mèo vẫn theo anh....Anh cố gắng né tránh,nhưng không được,con mèo ấy cứ bám riết lấy anh. Anh thầm nghĩ,có lẽ con mèo này không có nhà để ở,không có nơi nượng tựa (?) Anh quyết định đem về nhà nuôi. Ôm con mèo trong tay,anh cảm nhận được hơi ấm quen thuộc từ nó. Anh đưa bộ lông của nó dụi dụi lên mặt mình,hít hà lấy mùi hương từ nó. Không tệ nha!! Mèo hoang mà thơm với mềm như thế này,anh mang về nhà tắm rửa sạch sẽ lại,chắc sẽ là mỹ mèo ( đâu ra từ đó vậy anh?) nha~~ Mèo con tỏ vẻ khó chịu khi anh cứ ôm lấy nó dụi dụi mà hít lấy hít để,thân bất chợt run rẩy. Nó cựa quậy đòi thoát ra khỏi lòng của anh. 
-Được rồi,ta sẽ không làm mi khó chịu nữa. Nằm im ở đây đi- Diệc Phàm mỉm cười,vuốt ve bộ lông của mèo con.
Chợt,anh phát hiện ra một người quen thuộc. Trái tim bất ngờ loạn nhịp,chân không đứng vững...miệng anh không ngừng kêu lên một cái tên:
 -Thao à...Thao à...





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro