Chap 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Thật là nực cười, trên đời này có kẻ giống như Phác Xán LIệt."

...

Giống như không có lối thoát, Biện Bạch Hiền cho dù cố cứng rắn đến đâu cũng không khỏi cảm thấy bế tắc. hoàn cảnh này, trong đầu nghĩ những gì ngày hôm nay, tâm trạng tồi tệ này Phác xán Liệt có lẽ tất yếu cũng biết sẵn.

Biện Bạch Hiền mở cửa xe, ngồi trên ghế. Người đàn ông trên xe đưa cho cậu một túi tài liệu, hắn vì không hiểu mà cố gắng gặng hỏi cậu:

" Em cần mấy cái này làm gì."

" Nếu thực sự muốn giúp tôi thì đừng hỏi gì."

Ngô Diệc Phàm quay đi biểu cảm nực cười. Quay sang liền thấy Biện Bạch Hiền đang trừng mình, hắn lại càng bật cười hơn.

" Tại sao nhìn tôi bằng ánh mắt này."

" Cho dù mục đích của anh là gì. Thì hãy đừng động đến Thế Huân."

Thoáng nhắc đến cái tên kia, đô mắt cậu bắt đầu ướt át. Biện Bạch Hiền nắm chặt túi tài liệu trong tay, cúi đầu im lặng. Tạm thời cũng chỉ nghĩ được cách này thôi. Bạch hiền ngẩng đầu thở mạnh một cái.

" Anh tốt nhất đừng có dở thói xấu. Mấy người như anh thật nguy hiểm."

Ngô Diệc Phàm không hiểu nhìn cậu. Biện Bạch Hiền đưa tay kiên cường đập mạnh vào vai hắn.

" Muốn thứ gì ở tôi cứ nói rõ ràng. Cho dù là gì đi nữa, tôi cũng sẽ làm. Nhưng hãy làm đúng như kế hoạch."

Một Phác Xán Liệt là đủ rồi, cậu không muốn vòng vo với bất cứ ai nữa. Tuy rằng không gào khóc nhưng cuộc sống của cậu hiện tại quả thực rất bế tắc. Nói xong, không chậm chạp đưa tay đẩy cửa bước ra ngoài.

...

Đã ba ngày cậu không đến công ty, Phác Xán liệt cũng nói quản lý Trần xin phép cho cậu sức khỏe không tốt, không thể liên lạc với Biện Bạch hiền cũng không thể đến tìm, hắn có chút lo lắng. Biết tin Biện Bạch Hiền đã đến công ty chụp ảnh quảng cáo có chút nhẹ lòng. Bạch Hiền chụp xong ảnh quảng cáo như mọi khi lên xe về nhà. Nhìn thấy Trần trợ lý, cậu có chút nực cười.

" Không phải anh là người của Phác Xán Liệt? Bây giờ hắn còn quản tôi."

Lẩm bẩm nói nhỏ, ngữ khí trêu chọc khiến anh ta trở nên không thoải mái, cũng chẳng thể giữ được biểu tình lạnh lùng mọi khi.

" Một chút nữa, tôi có việc rồi, cứ đưa tôi đến trước siêu thị phía đó là được rồi."

Theo thói quen anh ta quay sang phản đối:

" Cậu nên về nhà nghỉ ngơi đi."

" Câu này là Phác Xán Liệt dạy anh hả? Tôi đang nghĩ đến việc muốn đổi trợ lý rồi đấy. Tôi không muốn bị quản như đứa trẻ nữa. Không thể đưa tôi đi, thì cho tôi xuống xe."

Anh ta thở mạnh một hơi sau đó vẫn quyêt định làm theo ý Biện Bạch Hiền. Khi cậu xuống xe vẫn như thói quen vội vàng gọi cho Phác Xán Liệt thông báo mọi việc. Phác Xán Liệt ở trong phòng trở nên đứng ngồi không yên. Rốt cuộc vẫn khoác áo khoác lớn lái xe đến siêu thị họ Trần kia nói.

Phóng thật nhanh đến nơi cũng là lúc thấy Biện Bạch hiền đang định tiến vào xe của một gã đàn ông. Phác Xán Liệt đi vội lại kéo chặt lấy tay cậu. Trên xe là một người đàn ông trung niên, hắn bỗng không biết phải nói gì chỉ quay sang nhìn Biện Bạch Hiền.

" Đi theo tôi."

Biện Bạch Hiền quay sang chỗ khác cười trừ một cái. Cậu nhìn người đàn ông trên xe.

" Hôm nay có việc rồi, có thể để hôm khác không?"

Gã kia có chút mất hứng nhìn cậu.

" Đến lượt em giao kèo sao?"

Sau đó hắn đứng ra khỏi xe.

" Người này. Nhìn thật quen."

Gã nhìn thẳng Phác xán Liệt.

Phác Xán Liệt định tiến lại một bước, nhưng bị Biện Bạch Hiền chặn lại, cậu lấy từ trong túi tập tài liệu Ngô Diệc Phàm đưa cho mình đập mạnh vào ngực người đàn ông xa lạ đối diện. Gã ta cầm lấy mở phong bì ra, thoáng cái có chút sợ hãi.

" Muốn gặp nữa hay không tùy ông thôi. Bây giờ tôi đang có việc. Không tiện tiếp ông."

Biện Bạch Hiền giật mạnh tay Phác Xán Liệt ra, đi nhanh về phía trước. Phác Xán Liệt hung hăng trừng mắt nhìn gã đàn ông đang lặng đi trước mặt. Hắn đưa chân dùng lực đá mạnh vào bắp chân gã ta, sau đó cũng đi về phía xe. Định khởi động xe, hắn lại thấy Bạch Hiền đứng bên ngoài gõ gõ lên cửa kính. Phác Xán Liệt đẩy cửa xuống đứng đối diện với cậu.

" Đưa tôi về được không?"

Nói xong cậu đi vòng qua bên kia mở cửa ngồi lên xe. Phác Xán Liệt thoáng lặng người, thì ra cũng có lúc hắn lại kém cỏi như vậy.

" Phác Xán Liệt. Đừng đến tìm tôi như hôm nay nữa. Thật phiền phức."

Biện Bạch Hiền mở lời nói. Xe phanh gấp lại, Bạch Hiền ngồi vững trên ghế, dùng ánh mắt có chút kì lạ nhìn hắn.

" Anh còn muốn gì ở tôi nữa?"

Cậu khẽ chớp chớp mắt.

Phác Xán Liệt lấy giọng, nhìn Biện Bạch Hiền sau đó lại quay đi, ngữ khí có chút lạnh nhạt, kiên định.

" Xin lỗi."

Giống như bắt ép người khác phải tiếp nhận câu này. Có lẽ là rất ít lần nói ra nên mới tỏ thái độ như vậy. Biện Bạch Hiền quay đầu, tay kê lên kệ cửa.

" Không cần. Hiện tại cuộc sống của tốt lắm, hơn trước kia nhiều. Có thể chấm dứt hoàn toàn với anh thì sẽ còn tốt nữa. Vì vậy...."

Cậu quay sang nhìn hắn, khuôn ngực bắt đầu phập phồng, bỗng nhiên quát lớn.

" Anh còn cần gì nữa, hãy nói đi."

Cánh tay cậu bắt đầu run kịch liệt, ngay cả hơi thở cũng trở nên gấp gáp. Phác Xán Liệt biết vừa rồi đều là BIện Bạch Hiền cố kìm nén sự tức giận. Hai mắt cậu rúp xuống có thể nhìn thấy quầng mắt đang chứa nước ẩm ướt trực muốn rơi ra. Hắn không kìm được đưa hai tay lên định ôm lấy Biện Bạch hiền, nhưng cậu nhanh tay đưa hai bàn tay nắm chặt lấy cánh tay hắn.

" Thật sự tốt lắm. Trước kia chỉ ngủ với anh thôi, bây giờ có thể tiếp cận rất nhiều người giàu có. Tôi sẽ sớm thật nổi tiếng."

" Anh thật sự không có cách khác. Bạch Hiền."

Nhìn biểu tình ngu ngốc của hắn, Biện Bạch Hiền buông lỏng tay, Phác Xán Liệt cúi đầu áp sát vào ngực cậu. Biện Bạch HIền phía trên dùng ánh mắt có chút đáng sợ nhìn về phía khác. Miệng khẽ nhếch lên một chút, biểu tình ngạo ngễ, khinh miệt. Cậu đưa tay chậm chậm chạm lên lưng hắn. Bây giờ còn mong được cậu an ủi. Phác Xán Liệt này thực tình chính là đứa ngu ngốc.

Hắn nghĩ cậu có thể tha thứ cho một người vì kẻ khác đem cậu cho lũ bẩn thỉu kia chà đạp sao?

" Tôi chỉ biết Trịnh Phương Hoàn là người tình cũ anh hai hắn ta, rất hay tìm đến khu vực làm ăn của hắn quậy phá. Thực ra rất hận Phác Xán LIệt. Còn việc bắt tay cùng làm như vậy với cậu, tôi không hiểu được."

Kim Chung Nhân thành thật nói với Biện Bạch Hiền, cậu tiếp tục hướng hắn khẩn cầu:

" Anh có thể cho tôi số liên lạc với cô ta được không?"

Khi đến gặp Trịnh tiểu thư, lần này cô ta xuất hiện khác hẳn với hôm trước, bản thân buông tha, ít lời, có đôi lúc ngơ ngẩn.

" Nếu là tôi, tôi sẽ không tha thứ cho Phác Xán LIệt đâu."

Biện Bạch Hiền ở bên này kích khéo cô ta. Trịnh Phương Hoàn thở ra một hơi thuốc lá, cô dí điếu thuốc xuống bàn.

" Cậu muốn cái gì đây?"

" Hãy giúp tôi đi."

Cho dù là tốn công sức, phải quỳ lạy ai đó cậu cũng cần được giúp đỡ. Trịnh Phương Hoàn đồng ý đứng ra là người liên lạc trước với những đàn ông muốn lên giường với cậu. Cô ta sẽ thông báo cho Biện Bạch hiền trước một ngày, cậu sẽ nhờ Ngô Diệc Phàm tỉm hiểu thông tin về tên khốn ấy, phàm là những kẻ như vậy sẽ có rất nhiều sơ hở, tham ô, hoặc là thói hư tật xấu gì đó. Chỉ có thể nghĩ ra nếu như nắm được điểm yếu này, cậu có thể uy hiếp bọn họ, có thể thoát thân. Nhưng tương lai không đoán trước được, nếu không thể dùng cách đó cậu buộc phải nằm dưới thân kẻ khốn đầu tiên gặp mặt. Cho nên nhanh chóng kết thúc thì tốt rồi.

Khi Phương Hoàn đứng lên, cô ta còn ngừng lại một chút.

" Biện Bạch HIền, có lẽ bị thành ra thế này mà không biết lý do sẽ rất khó chịu. Nhưng... cậu thật khiến anh trai tôi mê mẩn rồi. Vì thế, tôi sẽ nói cho cậu. Khi hợp đồng của cậu được kí, cũng là lúc có một hợp đồng của kẻ khác bị hủy bỏ."

Có thể là ai được chứ? Khi nghe câu này, khi Trịnh Phương Hoàn bỏ đi, ngẫm nghĩ một chút cuối cùng cũng đoán ra. Hôm ấy cậu đến quán rượu uống thật nhiều sau đó ngủ luôn một giấc trong quán rượu. Bà chủ quán đã già rồi sáng sớm còn mang một hộp sữa qua cho cậu.

" Hôm qua thấy cậu khóc nhiều quá, thật thương tâm nên tôi để cậu ngủ ở đây. Cậu bé, cậu còn trẻ, có cái gì cũng giải quyết được. KHông nên như vậy. Người cậu yêu phụ bạc như thế tốt nhất nên quên đi. Dần dần sẽ quen thôi."

Thì ra hôm qua đã khóc đến như vậy. Biện Bạch Hiền đứng lên cúi đầu cám ơn, sau đó thơ thẩn về nhà.

Hôm nay Phác Xán Liệt xuất hiện, chứng tỏ hắn kì thực rất hối hận. Nếu không phải như vậy thì có lẽ là hắn cũng có chút hối lỗi. Bản thân có thể nhờ vào việc này mà ỉ lại hắn một chút.

" Tôi không thích Trần quản lý."

Người như hắn nếu nói nhỏ nhẹ sẽ không có hiệu quả, vì vậy cậu thật cứng rắn đề nghị.

" Vẫn là Kim chung Nhân thì hơn."

Khi cảm thấy có lỗi, bản thân sẽ cố gắng thực hiện những khẩn cầu của đối phương. Biện Bạch Hiền hồi hộp. Phác Xán Liệt ngồi thẳng người dậy, hắn lạnh lùng nhìn thẳng về phía trước.

" Được rồi."

" Cám ơn."

Bạch Hiền định xuống xe lại bị hắn kéo lại.

" Để tôi đưa em về."

...

" Biện Bạch HIền nói khi làm việc xong sẽ nhờ tôi đưa đến khách sạn ở ngoại thành."

Kim Chung Nhân cúp máy, Biện Bạch Hiền ngồi ở phía kia ung dung uống cà phê.

" Có vẻ hắn động lòng với tôi rồi."

Cậu bình tĩnh nói. Khi cậu xong việc đã gần tối. Phác Xán Liệt xồng xộc vào bên trong kéo Biện Bạch Hiền đi.

" Anh làm cái gì?"

Cậu quát lớn, hắn vẫn im lặng, đến khi bị hắn kéo vào nhà, cậu vẫn cố chấp muốn đi ra ngoài.

" Biện Bạch Hiền."

Phác Xán Liêt vội đứng chặn đường cậu.

" Anh có biết nếu tôi không đến, bọn họ sẽ tuyên bố mọi thứ không? Tôi... tôi cũng muốn ngủ với đàn ông. Nhỡ đâu có thể tìm được người yêu tôi thật sự trong đám bọn họ."

" Em bị điên rồi, không có ai, không có ai đâu."

Bạch Hiền khẽ nhếch miệng nhìn hắn.

" Tại sao anh biết. Không phải đàn ông nào cũng như anh. Trịnh Nguyên hình như thích tôi rồi. Anh ta gọi đến rất nhiều cuộc."

Cậu giơ điện thoại lên để trước mặt Phác xán liệt.

" Lộc Hàm đâu? TÔi gọi cho anh ta đến quản anh. Tại sao cứ ra mặt ngăn cản việc của tôi chứ."

Biện Bạch Hiền nhanh chóng ấn số cậu ta, Phác Xán Liệt đưa tay cầm lấy chiếc di động ném mạnh đi sau đó chẳng nói chẳng rằng đi đến hung hăng kéo cậu vào phòng, hắn cầm thắt lưng trói chặt tay cậu vào khung cửa.

" Phác Xán Liệt."

Biện Bạch hiền cố gắng tỏ ý cười nhạo hắn. Phác Xán Liệt không để tâm, hắn trói thật chặt tay cậu lại, sau đó xoay người tiến ra ngoài.

" Anh yêu tôi rồi. Thật đáng tội nghiệp. Lộc Hàm không đối xử tốt với anh sao? Tôi không cần anh nữa. Bây giờ tôi có rất nhiều người khác, dần dần quan hệ với anh, tôi cảm thấy không cần quan tâm đến chuyện ngô Thế Huân tàn phế hay không nữa. chỉ cần tôi nổi tiếng, có thể nuôi cậu ấy mà. Vì vậy, anh hiện tại thật đáng thương."

Quả thực, bàn tay PHác Xán lIệt nắm chặt, ánh mắt hung ác quay lại nhìn cậu. Hắn đi đến bóp chặt cằm Biện bạch Hiền sau đó cúi đầu cắn mạnh lên môi cậu. Môi dưới Biện Bạch HIền bật máu đau đớn, Phác Xán Liệt nhìn thẳng vào mắt cậu.

" Thật ra, tôi thất bại như vậy sao?"

Không đợi Biện bạch hiền trả lời, hắn quay người đi. Thất bại?

Biện Bạch Hiền dở khóc dở cười. Cậu mới là kẻ thất bại nhất.

...

Phác Xán Liệt một mình lái xe đến khách sạn Kim Chung Nhân nói, cầm điện thoại Biện Bạch Hiền mở tin nhắn của số lạ, thấy số phòng sau đó đi vào. Căn phòng tối om chưa có ai, hắn im lặng ngồi trên giường. Đến khi cánh cửa mở ra, tên đó xuất hiện, hắn cũng đứng lên, căn phòng vì không bật điện mà tối om.

" Bảo bối à. Muốn chơi đuổi bắt với anh?"

Giọng nói lưu manh. Phác Xán Liệt tiến lại gần, khi cả hai đã gần sát, máu từ cánh tay gã đối diện chảy ra không ngừng.

" Mày."

Gã kia vừa định nói gì đó, hắn đưa điện thoại lên, một lúc sau rất nhiều người tiến vào. Bọn họ đi đến trói tên đó vào ghế.

" Tìm mấy thằng trai bao đến thượng hắn. sau đó ..."

Phác Xán Liệt quay sang nhìn Kim Chung Nhân, hắn ta hiểu được liền gật đầu. Phác Xán Liệt tiến đến kéo tấm vải bịt miệng gã kia ra.

" Mày là thằng chó nào. Thả tao ra."

" Tao nghĩ mày cũng không muốn cho nhiều người biết mày bị mất giống đâu, một chút nữa sẽ có người quay lại cảnh mày bị thượng. Sau đêm nay nếu như Biện Bạch Hiền có chuyện gì, tao sẽ không lương thiện vậy đâu."

Tên kia sợ đến phát khóc, Phác Xán Liệt nhổ một bãi nước miệng vào thẳng mặt gã ta.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro