Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã từng không chút do dự mà hi sinh tất cả.

Đổi lại nụ cười của cậu, một vài đau khổ có đắt đỏ gì?

Trắng đen, phải trái, tôi chẳng cần phân định...
Chỉ cần là cậu... nhật định sẽ một lòng mà tin tưởng.
--------------------------

Biện Bạch Hiền?

Mày là ai?

__________

Lộc Hàm bất lực gọi với cậu bạn phía trước :

- Bạch Hiền... nhanh vậy? Chờ cái coi....

- Này... Này...

- Tên Khốn Biện Bạch Hiền! Cậu không nghe tôi nói gì sao?

-....
-....

Chẳng bận tâm ngoảnh đầu, Biện Bạch Hiền nhàn nhạt trả lời qua loa:

- Đừng có chậm chạp, Sẽ không kịp đâu...

Buông lời... Bạch Hiền cũng Vô thức giật mình..  khóe miệng bất chợt nở nụ cười trừ.

Đúng thế!

Cứ mãi chậm chạp như vậy, liệu có kịp không?
Chẳng phải bản thân là một kẻ thua cuộc sao? Hà cớ gì còn quyền nhắc nhở...

Cắt ngang dòng suy tư mông lung vô định, Lộc Hàm thở dốc bá cổ Bạch Hiền mà than thở;
- hộc.. hộc..Vẫn còn sớm cơ mà...Cậu vội cái gì?

-....

- Này... Bạch Hiền.. cậu không nghe tôi nói gì sao?

- Đi thôi. Muộn rồi... - Bạch Hiền có lẽ đã quá quen cảnh này, nhanh chóng bước trước cho kịp chuyến xe.

- Ơ ....??? - Cậu ta sao vậy nhỉ?

________________

Biện Bạch Hiền, cậu là một sinh viên? Một công nhân? Một phục vụ? Hay một tạp dịch?

Tất cả đều không sai khi nhắc đến Biện Bạch Hiền. Nài lưng làm việc, cứ ngày này nối ngày khác, hết thảy đã vào một quỹ đạo mà kể cả trời sập cũng không thể xoay chuyển.

Nói là vậy, cho cùng cũng chỉ là lo cho cuộc sống.

Biện Bạch Hiền phải kiếm tiền, kiến tiền, đúng thế là kiếm tiền.

Cậu phải nuôi Bạch An, phải chi trả khoản nợ khổng lồ, phải thay cha mẹ hoàn thành nốt nguyện vọng trước kia.

Bất kể nghề gì kiếm ra tiền, miễn không phạm pháp không trái lương tâm, dẫu một lần Bạch Hiền cũng sẽ thử.

Một chút ước mơ hoài bão cho bản thân, có lẽ lúc này không phù hợp.

Bạch Hiền của bây giờ sẽ sống cho người khác, sẽ kiên nhẫn, sẽ nhu mì hơn.

Trước kia, Nếu còn là một thiếu gia nhà giàu, Bạch Hiền nhất định sẽ chẳng bao giờ ngờ tới việc mình cũng có lúc lâm vào cảnh khốn cùng đến vậy.

Một Biện Bạch Hiền quen chiều chuộng, ăn sung mặc sướng, kiêu ngạo, chắc chắn đã chết.

Lúc này, nếu ai có thể hiểu cho cậu thì duy nhất cũng chỉ có Lộc Hàm.

Lộc Hàm bề ngoài trẻ con nhưng thực chất lại rất chín chắn trưởng thành.

Đôi lúc cậu ta hay đãng trí quên cái nọ cái kia, hay bừa bộn và chẳng biết nấu ăn, nhưng lại là người duy nhất chịu bên cạnh và bảo vệ Bạch Hiền.

Nói là vậy, nhưng ai bảo vệ ai thì quả khó nói.....

__________________

Bước xuống từ ga tàu điện thứ hai, rồi đi bộ tầm 5 phút.

Công trường xây dựng Seoul. Một trong những công trường lớn nhất thành phố.

Biện Bạch Hiền bắt đầu làm việc ở đây từ hai tuần trước. Công việc nặng nhọc nhưng tiền lương không tồi.

Vận chuyển vật liệu, đẩy xe, khoan đục... Bạch Hiền có thể làm tất cả.

Mồ hôi lăn dài trên gương mặt, chẳng ai có thể tin rằng cậu bạn thân hình gầy còm yếu ốm này lại có thể làm những công việc nặng nhọc đến vậy.

Thật ra Đâu phải cứ không muốn là được?

Dù biết sức mình khó chống chọi, nhưng Biện Bạch Hiền vẫn không muốn từ bỏ. Nếu bây giờ thấy khó mà lùi, chẳng phải cậu là kẻ thất bại sao?

Biện Bạch Hiền chai lì tồn tại đến giây phút này.. cũng vì Bạch An, vì cha mẹ, Vì Lộc Hàm và vì cả chàng trai ấy nữa!

Sai lầm lớn nhất trong đời của Biện Bạch Hiền chính là ngày ấy đã đánh mất đi chàng trai ấy.

Trong thâm tâm lúc này vẫn chỉ là một cỗ đau khổ, dối bời,
Có hối hận cũng không thể làm gì được.

Chờ Lâu như vậy? Phác Xán Liệt? Cậu có chịu quay về nghe lời giải thích của Biện Bạch Hiền này không?

--------------------

" Đã 4 năm... tôi sẽ tiếp tục thay đổi... tiếp tục chứng minh.. mặc dù tôi vẫn là tôi, cậu vẫn là cậu.. nhưng.. Phác Xán Liệt? Cậu sẽ tin tôi chứ?... bởi vì.... Tôi....vẫn còn 'điều chưa nói'...."

---------------------------------
Hết. Chương 1

Hơi ngắn Mọi người comment góp ý cho mình với nhé! Cảm ơn nhiều lắm ạ.




















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro