Chap 2: CÔ CÓ THỂ GIÚP TÔI ĐƯỢC KHÔNG?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Yah, cuối cùng cũng hết giờ mệt quá. Này mọi người nhân tiện giám đốc cũng về rồi chúng ta tổ chức liên hoan một bữa chào đón Baekhyun đi.

- Đúng đấy em cũng đồng ý với ý kiến của anh Xiumin. Lay nói.

- Phó giám đốc à anh vào nói với giám đốc đi bọn em chờ đợi ngày này lâu quá rồi. Tao nói.

- Thôi được rồi để tôi vào nói với giám đốc.

- À mà khoan mọi người đừng đi ăn gà nhé. Chicken is not my style. Ok

- Cậu muốn chết hả.

- Á đau sao anh cứ lấy gậy đập em vậy dù gì cũng hết giờ rồi anh cũng đâu phải là phó giám đốc nữa đâu hức hức.

- Baek à cô muốn ăn ở đâu vậy? 

- Đúng vậy đấy chị muốn ăn ở đâu?

- hả à ừ tùy mọi người thôi.

- Vậy để tôi vào nói với giám đốc.

- Nae, giám đốc nữa.. nữa ạ.

- Đương nhiên rồi có chuyện gì sao?

- À à không có gì.

- Vậy thì tôi đi hỏi đây.

Ông trời coi như ông thương con một lần xin ông đừng để cho cái tên biến thái à không giám đốc đi cùng nếu không con chết chắc huhu.

***********

 Cốc cốc

- Giám đốc anh có rảnh không?

- À Chen à anh vào đi. Có chuyện gì vậy.

- À chuyện là thế này mọi người muốn tổ chức tiệc liên hoan cho Cô Baekhyun không biết cậu có thể tham dự không dù gì cũng là nhân viên mới.

- Vậy à. Làm sao bây giờ tôi phải hoàn thành bản kế hoạch để mai tiến hành họp chắc không đi với mọi người được rồi. Phiền anh nói với mọi người cho tôi xin lỗi nhé. À đúng rồi anh cầm lấy thẻ của tôi coi như bù đắp cho mọi người vậy.

- Vâng vậy thì tôi không làm phiền anh nữa. Anh cũng nghỉ sớm giữ gìn sức khỏe.

*******************

- Phó giám đốc sao rồi ạ giám đốc đi không ạ.

- Haizz giám đốc phải làm việc nên không đi được.

- Sao vậy chán quá đi mất thôi.

- Nhưng giám đốc đưa tôi cái này tèn ten anh ấy bảo cứ tiêu đi coi như bù đắp cho mọi người.

- Hura giám đốc đúng là số 1. Thôi mọi người đi thôi nào. - Mọi người hét lên 

"Ông trời cuối cùng cũng thương mình haha."

- Baek à chị cười gì vậy có phải là vì được giám đốc đãi đúng không. Em đã nói rồi giám đốc đúng là một ông sếp lý tưởng mà haha.

- Ừ lý tưởng haha.

***********************************************

Tại phòng làm việc của Chanyeol.

- Hi brother, anh đang làm việc hả?

- Ừ anh có chút việc phải làm cho xong. Luhan đâu rồi.

- Cô ấy ngủ rồi. Mà này anh cũng đừng làm việc khyua quá không tốt đâu.

- Anh biết rồi chú cứ lo chuyện của chú đi ạ. À mà khi nào hai đứa về vậy?

- Em cũng không biết nữa khi nào Luhan muốn về thì bọn em sẽ về. Thời gian quá cô ấy vì em mà đã chịu khổ nhiều rồi, lần này em muốn bù đắp cho cô ấy.

- Cuối cùng thì cậu cũng đã lớn rồi đấy. 

- Anh cứ yêu đi rồi sẽ biết. Mà này đến khi nào anh mới ra mắt chị dâu tương lai cho em đây. Hay để em giới thiệu cho anh vài cô nhé.

- Chuyện đó chú không cần quan tâm. Thôi không làm phiền hai người nữa. Anh cúp máy đây.

- Ok, bye brother.

**************************************

Tại quán X.

- Alo giám đốc ạ. Vâng chúng tôi vẫn chưa về, à ở đâu ạ, bọn tôi đang ở quán X trên đường XX. Vâng tôi biết rồi.

10 phút sau.

- Giám đốc anh tới rồi ạ. Mau mau vào đây đúng lúc cô Baek chuẩn bị hát hay hai người cùng song ca đi.

- Cái gì ạ.

- Mau mau lên bắt đầu rồi kìa.

.....................

- Baek à không ngờ cô lại hát hay như vậy, cả giám đốc nữa hai người song ca với nhau thật tuyệt vời. Nào mọi người cạn ly nào.

..................................

- Chào mọi người tôi về đây. Tạm biệt

- Tạm biệt.

- Giám đốc, Baek bọn tôi về nha.

Mọi người đều về hết chỉ còn lại Baek và Chan.

- Cùng về đi.

- Hả cái gì.

- Không phải hai chúng ta là hàng xóm sao. Cùng về đi. Tôi đưa cô về.

- Không cần đâu tôi có xe mà. Vậy tôi xin phép về trước. Chào anh.

****************************

Chuông nhà Baek vang lên

king kong king kong.....

- Ai vậy ạ. 

- Là tôi mau mở cửa.

- Này nửa đêm anh qua nhà tôi làm gì vậy hả.

- Thì cô cứ mở đi.

Baek mở cửa ra.

- Có chuyện gì vậy?

Chan liền đưa một túi thuốc trước mặt Baek.

- Cái gì đây.

- Cô không thấy sao là thuốc đó.

- Tôi có bị làm sao đâu mà anh đưa thuốc cho tôi.

- Ai nói cho cô là cho tôi đấy.

- Là sao?

- Cô không thấy sao tôi cần thay băng cá nhân nên cô có thể giúp tôi được không

- Cái gì cơ? Anh có bị làm sao không vậy chỉ là một vết thương nhỏ xíu mà anh lại chạy qua đây bắt đền tôi sao, anh có nhỏ mọn không vậy.

- Ít nhất cô cũng phải chịu trách nhiệm cho đến khi nó lành chứ. Mà lỡ có để lại sẹo thì sao

chẳng phải sẽ làm xấu đi khuôn mặt đẹp trai của tôi sao.

- Anh không cảm thấy buồn nôn sao. Sao anh có thể nói ra được những câu như vậy nhỉ.

- Này dù gì tôi cũng là sếp của cô đấy cô quên rồi sao. Với lại cô chưa nghe câu muốn tháo được chuông phải tìm người buộc chuông à. Vì vậy tôi tìm cô để thay băng là đúng rồi. mà ít nhất cô cũng phải mời tôi vào nhà chứ dù gì tôi đã mời cô một bữa liên hoan rồi mà.

- Cái gì. Thôi khỏi anh đưa đây tôi dán luôn cho.

- Ầy dù gì cũng phải vào nhà cô một lần chứ, lần trước chẳng phải cô chạy thẳng vào nhà tôi sao.

- Anh... hừ vào đi.

- Xem nào nhà cô cũng đẹp chứ nhỉ. Ảnh kia là ảnh tốt nghiệp của cô à.

- Anh ngồi xuống đây.  Anh ngồi yên tôi dán lại cho. 

Xong rồi đấy bây giờ anh có thể về rồi.

- Cô có thể lập kỉ lục nhanh nhất về đuổi khách về đấy.

- Thôi anh đừng có nói nhiều nữa anh về mau lên để tôi còn ngủ. 

- Được thôi, à mà ngày hàng ngày tôi sẽ nhờ cô thay băng nhé OK bây giờ tôi về đây.

- Hả.

- Coi như cô đồng ý rồi nhé. Chào cô.

- Này này.....

*****************************

- Cái tên này có vấn đề à, sao một người như hắn có thể làm giám đốc của một tờ báo nổi tiếng như vậy  chứ. Haizzz thôi kệ.

******************************

- Cô gái này thú vị đấy chứ .......

End chap 2












Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro