Chap 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hôm nay là ngày mà Bạch Hiền cùng với Thế Huân đi họp báo, nói về việc hẹn hò. Nhưng vừa mới mở mắt dậy, cậu đã không thấy Xán Liệt đâu, trên giường cũng không có chút hơi ấm. Liền vệ sinh sạch sẽ rồi chạy xuống nhà, chỉ thấy dì ở dưới bếp. Vội chạy ra ngoài hỏi quản gia.

- Bác à, đêm qua Xán Liệt có về không ạ?

- Dạ không có ạ, cậu Xán Liệt đi từ hôm qua đến giờ chưa về.

Vậy là anh bỏ cậu ngủ một mình cả đêm qua sao?

- Dạ vậy con cảm ơn ạ.

Nói xong cậu vơ đại hai cái bánh mì sandwich trên đĩa rồi đi thẳng đến công ty.

Bên ngoài công ty hiện giờ có rất nhiều phóng viên đang chực chờ để được vào tham gia chụp ảnh, viết báo. Vừa thấy xe đến, liền mở flash lên chụp vào xe để lấy ảnh.

Xe vừa đậu vào bãi dưới hầm, Bạch Hiền liền nhanh nhẹn chạy vào thang máy bấm nút lên. Lên đến, thang máy vừa mở cửa, liền thấy ngay Thế Huân đứng trước mặt, Bạch Hiền chỉ nhìn một cái rồi quay đi.

- Đứng đây nói chuyện với tôi xíu được không?

Lời nói cất ra kèm theo hành động nắm lấy cổ tay cậu.

Bạch Hiền vội quay lại vụt tay ra khỏi, hành động đó cũng khiến Thế Huân có một phần nào đó man mác buồn.

- Bây giờ chúng ta nên giữ khoảng cách đi, dù gì tôi với anh cũng là những người bạn tốt với nhau. Có gì thì cứ nhắn tin qua cho tôi là được, không nên ở ngoài mà cứ thế này được.

Nói rồi cậu quay lưng, đi thẳng vào phòng chính. Thế Huân nhìn theo bóng lưng nhỏ, chỉ là muốn nói chuyện cho vui chút thôi, tại đó chỉ là một buổi đi ăn bình thường chứ chẳng có gì to lớn cả. Nhưng không hiểu sao Bạch Hiền lại cư xử lạnh lùng như vậy.

Không lẽ là sợ hắn ta ghen hay sao?

Trong đầu Thế Huân bây giờ chỉ hiện lên hình ảnh của người hôm bữa.

Đúng rồi.

Chỉ có Phác Xán Liệt thôi.

Vậy là kể từ bây giờ, trong đầu Thế Huân chỉ có một ý nghĩ duy nhất. Đó là đem Bạch Hiền từ tay tên Xán Liệt kia về tay mình.

- Thế Huân đi nhanh nào, họp báo sắp mở rồi. Nhanh chân lên.

Quay qua thì đã thấy Bạch Hiền đã đứng ngay cửa ra vào, đầu cứ cúi xuống, cứ như sợ rằng phía bên kia cánh cửa sẽ có gì đó rất đáng sợ tấn công cậu. Nhưng cũng phải, đám nhà báo kia sẽ tấn công bằng tất cả những câu nói, lợi dụng sự bối rối của mình mà viết thành một trang báo nóng hổi.

Vừa định bước ra, thì lại nghe thấy tiếng Thế Huân ở phía sau, liền tránh ngang một bên để cậu đi trước.

- Không có gì phải sợ đâu, chúng ta chỉ cần nói sự thật là được.

Bạch Hiền cúi cúi đầu xuống, biểu hiện như đã biết rõ sẽ làm gì.

- Chiến thôi nào!

Vừa nói dứt lời, Thế Huân liền bước nhanh ra phía ngoài, hàng loạt ống kính và đèn flash cứ thế đua nhau nhấp nháy liên hồi. Mọi người ai cũng nôn nao nói lớn lên những câu hỏi để cậu trả lời, trông gần như chẳng khác gì một cái "chợ" nhỏ cả.

- Anh có thể cho tôi biết anh và cô ấy, hai người có đang trong mối quan hệ tình cảm nào không?

- Không, và tôi cũng nói luôn, người mà tôi đi ăn cùng là con trai chứ không phải con gái, hai chúng tôi chỉ là bạn bè thân thiết.

- Anh có gì để chắc chắn rằng đó là con trai chứ không phải con gái không?

- Đó là con trai, bạn tôi nên tôi phải biết chứ.

Một cô phóng viên liền nói đùa

- Tôi chỉ sợ anh đi với con gái, rồi lại đến đây nói với chúng tôi là đi với con trai thì sao?

Thế Huân thở dài, thật sự rất mệt mỏi với những người này, họ phải hỏi đến khi nào có bằng chứng đầy đủ chính xác thì họ mới thôi.

Thế Huân liền bước xuống đi vào lối ra lúc nãy, nắm lấy cổ tay Bạch Hiền dắt lên phía trên.

- Nhìn đi và nói xem đây có phải người trong ảnh mấy người đã chụp hay không?

Từ khi Bạch Hiền bước ra, cô phóng viên đùa cợt lúc nãy giờ như câm, chỉ biết im lặng nhìn, cả đám người còn lại cũng chỉ biết trong mắt họ bây giờ là một người con trai mang dáng vẻ đáng yêu, gần gũi, thân thiết với mọi người.

Thế Huân liền liếc sơ qua hết đám người đó

- Sao? Bây giờ nói xem đây có phải người trong ảnh hay không?

- Đúng.. Đúng rồi! Không ngờ cậu ta có thể nhìn nhỏ nhắn đáng yêu như thế. Làm mọi người cứ tưởng rằng đang hẹn hò với một cô nào.

Lời nói của cô phóng viên ban nãy liền làm cho mọi người cười ồ lên, đến họ cũng chẳng ngờ lại có người nhìn có vẻ hơi hơi giống con gái đến vậy.

- Chúng tôi cứ nghĩ rằng cậu đang hẹn hò cơ đấy! Nhưng không sao, đây cũng là tin tốt để lôi cuốn người đọc.

- Vậy bây giờ kết thúc họp báo được chưa?

- Thông tin chúng tôi đã biết rõ rồi còn giữ cậu lại làm gì nữa chứ.

- Vậy thôi tôi xin phép đi trước.

Dứt lời, Thế Huân liền cúi người xuống, Bạch Hiền đứng kế chẳng biết làm gì cũng cúi theo. Tay vẫn còn nắm cổ tay cậu, cứ thế nắm chặt lấy bước vào trong.

Cánh cửa vừa đóng lại, Bạch Hiền liền vùng tay ra khỏi tay cậu, đi thẳng một mạch đến phòng nghỉ.

Thế Huân đứng đây chỉ biết nhìn lấy bóng dáng nhỏ bé của cậu, nhìn lấy cổ  tay có vết đỏ đỏ do lúc nãy mình nắm.

Chỉ biết đứng đó nhìn người mình yêu thương ngày càng xa, một chút dũng cảm cũng chẳng dám đến gần vì sợ rằng dù chỉ một bước chân cũng làm họ tổn thương...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro