{LONGFIC} [CHANBAEK] ĐỪNG NHÌN TỚ, TỚ SẼ YÊU CẬU ĐẤY CHAP 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 10

Trên đường trở về nhà Baekhyun, bầu không khí tóm gọn vào 2 chữ “Tĩnh lặng”. cây cỏ xung quanh dường như cũng trở nên tĩnh lặng theo.

Chỗ Baekhyun đứng là phía bìa đường cậu đi nhanh hơn mọi người vì trong lòng cậu vẫn còn chút tức giận. Một chiếc xe bỗng lao đến phía cậu, Kai thấy vậy chạy đến đẩy Baekhyun ra, kết quả là cậu bị chiếc xe đó đâm phải. Tên đâm xe cậu cũng bỏ chạy mất trong lúc mọi người chạy về phía Kai và Baekhyun.

Bên ngoài phòng cấp cứu

Baekhyun chỉ bị trầy nhẹ nên không có gì nguy hiểm. Đèn phòng cấp cứu tắt các bác sĩ vừa ra, Baekhyun nhanh chóng chạy đến.

-          - Cậu ấy sao rồi ạ?

-         -  Xương chân cậu ấy bị rạn nứt nên cần phải nghỉ ngơi tránh vận động nhiều, 3 ngày nữa có thể về, nhưng cần phải nghỉ ngơi ít nhất 1 tháng

-        -  Dạ cảm ơn bác sĩ – Baekhyun mệt mỏi cảm ơn bác sĩ rồi bước vào bên trong phòng, đi đến cạnh giường của Kai

Cậu cảm nhận được tình cảm của Kai đối với cậu, nhưng phải làm sao đây? cậu thật sự chỉ xem Kai như người bạn thân thôi!

-     -     Cậu không sao chứ?

-     -     Cậu lo cho bản thân mình đi! Đừng lo cho tớ, tại sao lại đỡ cho tớ làm gì? Người nằm đây phải là tớ mới đúng

-        -  Hì hì

-      -    Còn cười, bộ cậu có vấn đề thật à?

-     -     Chắc vậy

Chỉ còn lại những tiếng cười của cả hai. Khi nãy Chanyeol cũng định chạy ra nhưng áo cậu lúc đo bị mắc vào 1 cái cây gần đó. Nếu không bây giờ cậu mới là người nằm ở đó.

3 ngày tiếp theo cũng không có gì khác, ngoài Baekhyun ra thì khi rãnh rỗi Kyung Soo cũng vào thăm cậu, hai người cũng trở nên thân hơn

Bây giờ Baekhyun bận phải giao hàng giúp mẹ cậu, không thể đón Kai nên Kyung Soo là người giúp Kai thu dọn đồ trở về nhà Baekhyun

Nhà Baekhyun

-      -    Chúc mừng cậu đã xuất viện

-     -     Có cần phải như vậy k? làm như tớ vừa đạt vô địch không bằng

-       -   Hihi – Baekhyun vui vẻ đem đồ Kai lên phòng dành cho khách mà cậu quên bén đi rằng còn có 1 người nữa mấy bữa nay luôn tá túc trong nhà cậu, không ai khác đó là Park Chanyeol

Cậu quay xuống phòng khách nhìn về phía cái tên ngồi ì ịch trên ghế

-       -   Khi nào cậu mới chịu đi hả Chanyeol?

Chanyeol chỉ cúi gầm mặt mà không nói tiếng nào, cậu quyết định rồi cậu sẽ đi nhất định sẽ đi…chung với Baekhyun

Baekhyun bực dọc đi ra ngoài, cậu muốn đi hóng gió 1 chút

Trên đường nhà cậu vào đêm rất tĩnh mịch và yên ắng chẳng khác gì khi cậu còn bé, cậu dạo quanh con hẻm nhỏ bé, hồi tưởng lại những chuyện khi bé

-       -   Bacon à tới bắt tớ đi!

-       -   Cậu đứng lại! tớ nhất định sẽ bắt được cậu

-        -  Còn lâu

Nhớ lại cậu cười 1 mình, đi đến đầu hẻm cậu lại nhớ đến ngày đó, cái ngày mà cậu bạn luôn bảo vệ cậu phải rời xa vùng quê này, rời xa những kỉ niệm và… rời xa cậu

-         - Bacon à! Tớ phải đi rồi! chúng ta sẽ sớm gặp lại thôi đúng không?

-      -    ĐôBi….ĐôBi hứa sẽ bảo vệ Bacon mà! Sao lại bỏ Bacon chứ?

-       -   Cậu cầm đi sau này chúng ta sẽ gặp lại thôi!

Vô thức hai hàng nước mắt lăn dài trên má, cậu lấy trong túi ra sợi dây chuyền mà cậu luôn cất giữ rất cẩn thận, sợi dây mà cậu có thể bỏ cả buổi học để đi tìm, sợi dây chuyền có chữ Bacon mà người bạn tên ĐôBi đó đã đưa cho cậu.

Chanyeol sau 1 hồi im lặng cũng nhanh chân bước ra ngoài men theo các ánh đèn le lói trong con hẻm nhỏ. Loáng thoáng nhớ lại kỉ niệm khi đó Chanyeol khẻ mỉm cười

-     -     Mày! Sao lại dám động vào em tao chứ

-       -   Tôi…tôi có làm gì bạn ấy đâu

-      -    Sao lại dám mach lẻo với giáo viên hả?

-     -     Tôi là lớp trưởng, đó là việc tôi nên làm

-      -    Mày còn dám cãi

-      -    Dừng lại

-       -   Mày là đứa nào?

-       -   Tôi là bạn của cậu ấy

-       -   Giỏi lắm!-nói xong người đó đấm vào mặt cậu 1 cái rồi bỏ đi

-       -   Bacon à! Không sao chứ?

-        -  Tớ không sao

-      -   Từ nay tớ sẽ là thiên thần hộ mệnh của cậu, sẽ bảo vệ cho cậu, Bacon

 

“Bacon à giờ cậu đang ở đâu? Đang làm gì? Sống có tốt không?” trong đầu Chanyeol lúc này rối bời với một mớ câu hỏi, nhìn lên bầu trời Chanyeol khẻ nói như chỉ muốn cho một mình cậu nghe thấy

-        -  Bacon à! Tớ xin lỗi! tớ không thể làm thiên thần hộ mệnh của cậu nữa rồi,vì tớ phải bảo vệ cho câu ấy, câu hiểu cho tớ chứ?

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro