Chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vài tia nắng yếu ớt len lỏi qua khe cửa , lát sau thì biến mất hoàn toàn , mây mù giăng phủ một vùng trời , cảnh sắc đẹp đẽ mùa xuân cũng bị tiết trời thất thường này làm cho âm u , cô tịch vài phần .
Baekhyun một mình ngồi ăn sáng trong bếp , khẽ thở dài , buổi sáng không có anh quả nhiên vô cùng tẻ nhạt , buồn chán .
Nhưng hôm nay Baekhyun có kế hoạch làm việc nhà .
Vừa rửa xong chén đĩa trong bếp , còn vụng về giặc hết đống đồ dơ kia , Baekhyun đã thấy bản thân mệt rã rời , nhận ra rằng làm việc nhà không hề dễ , trái lại còn rất cực nhọc .
Bất giác nghĩ đến anh , nghĩ đến sự vất vả của anh !
Cũng chưa bao giờ quan tâm anh , hỏi xem anh hôm nay có mệt không , công việc ở bệnh viện có làm khó anh không , chỉ toàn nũng nịu đòi anh làm theo ý mình , chỉ vì muốn đi ngủ cùng anh mà nằm ườn trên người anh cả buổi tối , làm phiền hết lần này đến lần khác
Baekhyun nghĩ được một lát , nước mắt đã tràn mi , anh quan tâm , chăm sóc cô như thế , hi sinh cho cô nhiều như thế , để cho cô đeo bám phiền phức cả ngày , cũng chưa từng trách mắng một lần , vẫn luôn yêu thương chìu chuộng hết mực .
Quả là không xứng đáng với tình cảm của người ta mà !
Đưa tay lau lau khuôn mặt , như trẻ con vừa tự vấn lương tâm , Baekhyun thôi khóc rồi , tự hứa với lòng sẽ chăm chỉ hơn !
Cô lấy chiếc khăn mỏng , vắt khô nước , định lau chùi lớp bụi bẩn phủ trên bàn ăn . Bỗng dưng thấy chiếc ô màu xám lúc sáng cô chuẩn bị cho anh vẩn nằm nguyên trên ghế
Hôm nay trời âm u , mưa cũng bắt đầu rơi lất phất ngoài hiên , anh lại để quên ô ở nhà ,
Baekhyun ngốc nghếch sợ anh trên đường về sẽ dầm mưa cảm lạnh , nên vội vã khóa cửa nhà, đến bệnh viện đưa ô cho người thương . Mưa phùn đầu xuân mà sao lạnh đến cóng người , cô cho hai tay vào túi áo , cố gắng bước đi thật nhanh .
--------- Bệnh viện Deasung -----------
Baekhyun chẳng biết khoa anh làm việc , tần ngần ở trước cổng một lát, định bụng sẽ nhờ người đưa ô cho anh , bỗng nhiên cô y tá hôm trước băng bó vết thương cho cô đến chào hỏi .
- Tìm bác sĩ Park sao ?
Baekhyun đáp lại nụ cười niềm nỡ của cô ta bằng một cái gật đầu .
- Bác sĩ Park sáng sớm đã thay trưởng khoa đi dự hội nghị rồi .
- Hội nghị ?
- Đúng rồi , là hội nghị về phương pháp mổ nội soi . Mà này , cô là em gái của anh ấy à ? Bác sĩ Park đẹp trai ngời ngời như thế cơ mà, hai anh em mấy người có vẻ không giống nhau ! - Cô y tá thuận miệng nói dài một hơi .
Mặt Baekhyun xám xịt , lửa giận trong lòng đã nhen nhóm cháy rồi , không giống nhau là thế nào , chưa kể cái ánh mắt đầy ngưởng mộ của cô y tá kia nữa !
- Tôi là vợ của anh ấy !
" Cô nghe rõ chưa, ta đây là vợ của Park chanyeol đây này , là bảo bối của anh ấy đấy " - Bác sĩ Park có vợ rồi ư ?
- Thất lễ rồi ! - Cô y tá cúi đầu , mang tai đỏ lên vì ngượng .
- Không sao đâu mà ! - Baekhyun bẻn lẻn , thực ra trong lòng đang rất phiền muộn .
- Cứ đi dọc theo đường này khoảng một cây số , sẽ có một trạm xe buýt , bác sĩ Park đi hội nghị bằng xe buýt , khoảng trưa sẽ về ở trạm đó . - Cô y tá đưa tay chỉ đường cho Baekhyun , sau đó gật đầu chào rồi đi vào trong .
Baekhyun lo lắng cho anh , một mình cầm ô ra trạm xe buýt đứng đợi .
Đó là một trạm xe chạy ra phía đường quốc lộ , chỉ có độc nhất vài tấm biển quảng cáo có mái che màu đỏ , tuy cao hơn đầu người nhưng hoàn toàn không phải là nơi có thể trú mưa .
Baekhyun nép sát mình vào đấy , cố gắng tránh được một phần của tầng bụi dày bốc lên cao .
Cơn mưa ào ạt trút xuống , hạt mưa nặng trĩu , các thân cây cao lớn bên đường rung lắc dữ dội , Baekhyun dùng ô che chắn một lúc , lại nhận thấy tán ô quá mỏng manh , vành ô run lắc như sắp gẫy làm đôi , cô co người , lặng lẽ thu ô lại , để mặc cho bản thân ướt mèm trong mưa gió , chỉ cần anh có ô che , chỉ cần anh không cảm lạnh , thế là trong lòng đã yên tâm rồi !
Anh hi sinh cho cô nhiều như thế , một chút lạnh , một chút giá rét này thì có là bao !
Một tiếng , hai tiếng trôi qua , dáng người nhỏ nhắn ấy nhiều lần đứng lên ngồi xuống , mắt vẫn không ngừng dõi ra tít đằng xa , mong chờ tuyến xe buýt đến gần .....
Cơn mưa dai dẳng kéo dài ......
- Em làm gì ở đây ?
Vang vọng bên tai là âm thanh quen thuộc , Baekhyun ngẩn đầu , nhận ra xe buýt đã đến rồi , người cần gặp cũng ở ngay trước mắt .
- Em đến đưa ô !
Chanyeol không nói gì , chỉ lẳng lặng nhìn cô một lúc , quần áo cùng đầu tóc đều ướt mem , làn da lạnh lẻo đến xanh xao , sắc mặt tái đi , bờ môi không ngừng run rẩy , nhưng lại cứ nhìn anh cười ngẩn ngơ , bộ dạng xem ra rất mãn nguyện .
Anh bung tán ô , sau đó tiến lại gần , lấn áp môi cô , dư vị ngọt ngào lập tức lan tỏa , nụ hôn chứa đựng đầy sự khắc khoải , lo lắng , anh nhẹ nhàng tách đôi môi ấy ra , chỉ mong muốn truyền một chút hơi ấm cho cô .
Baekhyun như người say , hoàn toàn ngã vào lòng anh , trong tán ô xòe rộng , sự quấn quít , ấm áp , kể cả dư vị dịu dàng do anh mang lại khiến thế giới của cô trong phút chốc trở nên bừng sáng , cơn mưa ngòai kia cũng đã thôi lạnh lẽo từ lâu !
'' Bảo bối , đợi đến khi về nhà tôi sẽ xử lí em sau '' - Park chanyeol im lặng , nói thầm .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro