Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  - Ai gặp tôi cũng đều ngạc nhiên ! Lạ nhỉ ? – Cô cười khúc khích , trong trẻo như chuông đồng trong gió , nghiêng đầu ra khỏi tán cây , nhìn anh với vẻ thích thú , thái độ bình tĩnh của anh làm cô rất tò mò .
Cô đã sống ở đây hàng năm trời , được cây rừng bảo bọc nuôi lớn , thú hoang đêm ngày bảo vệ , thi thoảng có vài nhà thám hiểm lạc vào nơi này , trông thấy cô đều không hẹn mà cùng nhau bật khóc cầu xin .
- Mắt anh màu đỏ ư ? Lại lạ nhỉ ? - Cô hỏi , nhưng không nhận được câu trả lời từ anh .
Anh nhìn cô , mái tóc ngắn được cắt tém gọn gàng , làn da trắng trẻo , nếu không phải là một linh hồn , việc có thể tồn tại ở nơi núi cao vực thẳm này một cách an toàn lại là điều vô cùng kì lạ .
- Cô là ai ? – Anh khẽ khàng
- Là người ! – Tiếng cười trong trẻo lại ngân vang , cô có ý muốn trêu chọc
- Tôi hỏi tên ! – Anh không có ý đùa giỡn với cô
- Byun Baek-hyun ! – Cô cố ý phát âm rõ ràng từng tiếng , bộ dạng phiền não .
Một bước , hai bước , cô đến gần anh , chiếc váy màu trắng đung đưa , cánh anh đào rơi theo gió , cuốn thành từng vòng quay quanh chân anh .
- Đừng rơi nữa ! – Cô nói nhỏ , tay nắm chặt lấy mấy cánh hoa .
- Nát rồi này !
- Không phải thứ anh cần tìm à ? – Cô cười ngốc nghếch xòe bàn tay , cánh hoa trong tay đã bị vò nát , mang màu hồng sậm
- Không ! – Anh nhìn cô , bình thản trả lời
- Tôi biết chứ . Nhiều người đã vào tận nơi này để tìm kiếm chúng , vài người đã phải bỏ mạng giữa chừng ! – Cô nhúng vai
'' Cứ tìm đi , phần thưởng là hài cốt của ba mẹ cậu '' – Lời nói âm vang bên tai anh , dù có đánh đổi bất cứ thứ gì , anh cũng phải tìm ra loài cây ấy .
Vào một buổi chiều năm năm trước , trên đường đi học về , chiếc xe tải lao đến gần anh , âm thanh cuối cùng lọt vào tai anh chính là tiếng còi xe inh ỏi , hai tháng sau khi hôn mê , anh tỉnh lại với một đồng tử đỏ sẫm màu máu cùng một khả năng điều tiết cảm xúc một cách hoàn hảo .
Cuộc sống vẫn diễn ra bình thường sau khi tai nạn ấy ập đến , nhưng một ngày khác , một đám người áo đen vô tình phát hiện đôi mắt khác thường của anh , họ là người của tổ chức nghiên cứu phi pháp .
Cửa nhà anh được mở toang vào đêm khuya hôm đó , họ bảo phải mang anh đi , sử dụng anh vào mục đích nghiên cứu , ba mẹ anh quyết tâm chống cự đến cùng để bảo vệ đứa con trai duy nhất của mình , khi anh tỉnh dậy đã là hai ngày sau , hoàn toàn không được nhìn thấy mặt họ lần cuối . Nỗi căm hận dâng trào đến tận xương tủy , nhưng anh vẫn cố gắng từng ngày , trải qua nhiều cuộc nghiên cứu tàn nhẫn , anh vẫn kiên trì sống sót đến cùng , nhờ vào tài năng và nỗ lực không ngừng nghỉ , anh đã trở thành một trong những thành viên ưu tú của tổ chức phi pháp này , động lực để anh cố gắng suốt bao năm trời , chỉ vì anh đã vô tình nghe thấy , xác ba mẹ anh vẫn còn cất giữ đâu đó trong khu trung tâm này .
- Cô biết loài cây ấy chứ ? – Anh hi vọng nhìn cô
- Là Gynostemma pentaphyllum một vài người lại gọi là Cổ sâm lam , dùng để điều chế một thứ gì đó rất ghê gớm ! – Cô gật gù
- Tôi hỏi là chúng ở đâu ? – Anh điềm nhiên , nhận ra cô đã hiểu sai ý mình , suốt một năm qua , anh đã hàng ngàn lần tìm hiểu thông tin , công dụng và hình thức nhận dạng đều nắm rõ một cách tường tận .
- Không biết – Buông nhẹ lời , cô quay người , nhanh chóng mất hút
Bốn bề mờ mịt , khắp nơi tối tăm , anh mệt mỏi dựa vào gốc cây , tranh thủ chợp mắt .
'' Grừ '' – Âm thanh kì lạ vang bên tai , anh choàng tỉnh , khẽ khàng mở mắt .
Từ trong lùm cây , những cặp mắt vàng óng phát sáng trong đêm , nơi bắt nguồn của thứ âm thanh kì lạ , anh lập tức bị bao vây bởi những con thú to lớn , bộ lông trắng như tuyết , hàm răng đầy sắt nhọn , âm thanh gầm gừ mỗi lúc một lớn dần , từ trên cao , vành trăng hiện rõ , ánh trăng tròn vành vạnh , mang màu hổ phách huyền ảo , anh biết rõ , đây là thời gian bọn thú rừng bắt đầu săn mồi .
Phập – Nanh vuốt sắt nhọn nhanh chóng ghim chặt vào tay anh , anh đã nhận thức được một chút đau đớn , máu thấm vào tay áo , một khoảng ướt đẫm , vài con sói mon men lại gần , một mình anh cô độc chống chọi , liệu có thể thắng sao ?
- Chết thật sao ? – Anh nhắm mắt , lùi về sau , trầm tĩnh đứng dậy .
'' Grừ '' – Một âm thanh trong trẻo , đầy hoang dã thu hút sự chú ý nơi anh .
'' Grừ '' – Lần này vẫn là một thứ màu trắng toát , nhưng hoàn toàn không phải là sói , cô gái anh nói chuyện lúc chiều đang bò bằng bốn chân dưới đất , dáng hình đầy sự hoang dã , miệng cô phát ra những tiếng gầm gừ trong trẻo , chiếc răng nanh đang cắm vào da thịt anh lập tức rời đi , đàn sói bước lùi về sau , dáng điệu cẩn trọng , cô tiến thêm mấy bước về phía trước , nhanh chóng đứng ra che chở cho anh , tiếp tục gầm gừ , dáng điệu có phần dữ tợn hơn .
Đàn sói quắc mắt trong đêm , những chiếc nanh vuốt sắt nhọn lập tức biến mất , cô hất đầu , cả bầy thú hoang liền chậm rãi đứng dậy , nhanh chóng đi vào cánh rừng tối tăm trước mắt .
- Chúng hiểu ư ? – Anh hỏi
- Tất nhiên là hiểu ! Tôi đã sống ở đây suốt bảy năm trời cơ mà !
- Ừ .
- Đi mau . Sói sẽ lại đến ! – Cô vẫy vẫy đôi tay thon dài , chiếc váy trắng xoay thành một vòng tròn trong gió , đẹp ngỡ ngàng .
Anh im lặng không nói , bước chân nhanh theo cô , anh vừa đi vừa quan sát xung quanh , cố tìm kiếm chút ít manh mối về loài cây ấy .
- Chậm quá ! – Cô quay người , chạy đến nắm lấy tay anh
Cảm nhận được sự mềm mại lạ kì , anh nhanh chóng rụt tay về , cô dẫn anh đi sâu vào rừng , khuất sau vùng cây tăm tối mịt mờ , khu miếu cổ kính dần hiện ra trước mắt , mang đầy vẻ u buồn , anh đi nhanh vào trong , ngồi xuống phản đất bằng phẳng , lấy trong balô ra một hộp băng dính sát trùng .
- Đây là gì ?
- Băng dán
- Thế này tốt hơn ! – Cô cầm lấy cánh tay anh , dùng lưỡi liếm lấy , vết thương lập tức ngừng chảy máu .
- Làm gì thế ? – Anh gằn mạnh từng tiếng
- Chỉ giúp anh thôi ! – Cô tươi cười ngồi xuống phản , dáng người nhỏ nhắn , hai chân đung đưa
- Anh cứ ngủ ở đây !
- Không . Tôi phải đi tìm chúng ! – Anh kiên quyết , ánh mắt dõi ra xa
- Sẽ mãi không tìm ra đâu ! – Cô buông nhẹ lời
- Tôi phải tìm ra , để lấy xác ba mẹ về !
- Ba mẹ ư ?
- Họ chết được năm năm , xác vẫn nằm im trong phòng lạnh , mỗi khi nghĩ đến cảnh tượng ấy , tôi đều không muốn sống nữa , tôi đi đây – Anh đứng dậy
- Để tôi tìm giúp anh - Baek đưa tay , quả quyết
- Cô không giúp được gì đâu !
- Tại sao tôi lại gặp phải một người cứng đầu như anh nhỉ ? – Baek nhăn nhó , vừa nói dứt câu đã bỏ chạy mất hút .
Lát sau , cô quay về với một cành cây nhỏ trên tay , chúng mang màu trắng tuyết kì lạ , vẫn còn nguyên rễ , chứng tỏ vừa mới được hái về .
- Anh xem đây là cái gì ? – Baek chống một tay lên hông , một tay giơ giơ cái cây trước mặt anh .
Chan ngước đầu lên nhìn , đáy mắt sáng rỡ
- Sao cô tìm ra ?
- Tôi là người giữ gìn nó suốt bảy năm nay , loài cây này mọc trên thân cây anh đào ngàn năm ấy , những người vào đây tìm chúng đều nghĩ tôi là ma quỷ hiện hình , không khóc lóc cầu xin thì lại mắng nhiếc thậm tệ , họ tìm chúng để bán lấy tiền mưu lợi , duy chỉ có anh là khác thường nhất , với lại tôi thấy nó rất quan trọng nên tặng anh .
- Cảm mơn cô – Nụ cười bừng sáng trên khuôn mặt anh , anh lấy chiếc hộp trong túi ra , đặt chiếc cây vào một cách cẩn thận .
- Này ! Tôi giúp anh như thế , anh không một chút ơn nghĩa nào à ? – Baek hỏi bâng quơ , cầm vạt áo ở tay , cắn cắn
- Ơn nghĩa thế nào ? – Tim anh khẽ lệch nhịp , bị vẻ dáng yêu ấy hớp hồn .
- Làm bạn ? – Cô hỏi anh
- Chẳng phải tôi với cô đã làm bạn từ lâu rồi à ? – Anh thản nhiên
- Thế ư ? Vậy tôi có bạn là con người này , còn là một người vô cùng vô cùng đẹp trai – Cô cười híp mắt .
----- Sáng hôm sau -------
- Ra khỏi khu rừng này , anh đi đâu tiếp theo ? - Cô hỏi anh khi hai người đang sải bước trên con đường mòn , cách một khoảng khá gần , lối ra đã hiện lên trước mắt .
- Đi đến nơi cần đi . – Anh nhìn cô cười cười
- Vâng ! Là bạn cháu đấy , rất đẹp đúng không ạ ? – Cô nghiêng đầu , ánh mắt dõi về phía chú nai nhỏ dưới tán cây , đưa tay vẫy vẫy .
Chú nai nhắm mắt , tỏ ý đã hiểu sự việc
- Cô kì lạ thật đấy ! – Anh buông lời chăm chọc .
Chụt ! – Cô bất ngờ ngẩng đầu , tay bám lấy vai anh , kiễng chân áp sát môi mình vào má anh .
Anh ngớ người , sau một lúc thất thần , quay sang nhìn cô , tim đập nhanh như sắp nhảy ra khỏi lồng ngực .
- Là đánh dấu chủ quyền , theo một cách kì lạ đấy ! – Baek thản nhiên trả lời trước bộ dạng đầy kinh ngạc của anh .
- Tạm biệt ! – Baek vẫy vẫy tay , anh quay đầu , phía trước là đường quốc lộ tấp nập dòng người , Chan chưa kịp nói lời tạm biệt thì cô đã đi mất .
- Tạm biệt ! – Anh nói thầm thì , sau đó quay người bước đi .
Nhưng câu chuyện của họ , chưa dừng lại ở đây !
-------- Trung tâm nghiên cứu phi pháp ----------
- Đây ! – Chan bước đến , đặt chiếc cây trong hộp kính lên bàn .
- Người đồng hành ? – Vị bác sĩ nhìn Chan dò xét , người ông khoác chiếc áo bác sĩ , dáng vẻ nho nhả , trí thức , cặp kính cận che khuất đôi mắt sâu thẳm .
- Mất tích ! – Chan báo cáo .
- Cổ sâm lan ?
- Chính là nó ! Xác ba mẹ tôi đâu ?
- Dễ dàng thế ư ? – Ông ta cười khẩy , tiếng cười vang vọng , nhìn vẻ mặt biến sắc của Chan , nụ cười của ông ta ngày càng rộng .
- Ông muốn gì ?
- Cô gái ở trong rừng , đêm cô ả đến đây ! – Ông ta chậm rãi đứng dậy , kề sát mặt Chan , từng câu từng chữ nói ra đều mang đầy đe dọa , cảnh báo , Chan nhắm mắt hối hận , là do anh đã quá sơ suất .
- Không ! Ông đã thất hứa , việc gì tôi phải tìm ?
- Nếu bây giờ tôi cắt máy làm lạnh , thi thể ba mẹ cậu trong ấy sẽ thế nào ?
------------- Hết Chap 2 ---------------  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro