#4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ăn xong việc ai nấy làm. Phân chia nhau rửa bát và bàn bạc một số việc xong phòng ai người nấy về

Bạch Hiền mở cửa vào phòng, cậu liền vươn vai nằm dài trên giường. Ngày đầu xúi quẩy chơi oẳn tù tì ai thua rửa bát, cậu thua ngay từ vòng gửi xe nên phải có trách nhiệm dọn sạch sẽ đống bát đũa. Lúc đầu thì chỉ cần rửa 2 cái đĩa đựng củ cải và kimchi, ly mì thì gom lại vứt thùng rác là xong. Nhưng Tuấn Miên và Xán Liệt hào phóng lại order đủ các thứ giời ơi hỡi đất về, thế là lại rửa thêm. Đứng nhiều tê chân quá trời, giá bát còn cao lơ lửng khiến cậu với muốn gãy tay

Xán Liệt đang mải sắp xếp đồ dùng thấy cậu vậy cũng ra hỏi

- Mệt vậy sao?

- Chứ sao nữa. Đứng tê chân lắm

Nằm thì nằm chứ cũng không thể lười, Bạch Hiền lăn lộn qua lại cũng cố mà ngồi dậy học bài.

Hiện giờ trong phòng đang im lặng đến lạ. Xán Liệt đèn sách ngồi học trên bàn, còn Bạch Hiền lại nằm dài ra làm bài tập

- Tôi nể cậu thật đấy! Nằm mà cũng học được

Bạch Hiền đâu muốn đâu. Tại cái phòng có 1 cái bàn anh chiếm mất rồi, vậy cậu ngồi đâu? Chả nhẽ ngồi lên đùi anh ta?

- Có 1 cái bàn, trời không nhường đất thì đất phải nhường trời chứ sao

Xán Liệt không nói gì tiếp tục cắm đầu làm bài. Nửa tiếng sau, anh quay ra ném cho cậu một quyển vở

- Bài hôm nay khó, tôi biết chắc cậu chưa làm chữ nào, tâm trạng tôi vui nên cho cậu mượn

Bạch Hiền thốt hai từ cảm ơn rồi mỉm cười tiếp tục làm bài. Xán Liệt chỉ cười nhẹ, giờ mới biết Bạch Hiền cười thật dễ thương sao a.

Điện thoại Xán Liệt kêu chuông, anh lẹ bắt máy

- Người gọi con ạ?

[- Xán Liệt của ta, con ở bên đấy nhớ cẩn thận, không được ăn uống lung tung, học hành cẩn thận nghe chưa?]

- Dạ

[- Nhớ giao du nhiều vào, đừng như bố ngươi lúc nào cũng khó ở]

- Dạ, con có bạn mà

[- Khi nào đau ốm nhớ gọi cho ta, ta sẽ đến chăm sóc con. Ăn nhiều rau vào mới tốt cho máu]

- Trừ dưa chuột ra thì con ăn được

[- Ta có nhờ người làm bánh mang tận đấy cho con. Con mang cho mọi người nữa nhé]

- Dạ

[- Chúc con học tốt. Ta cúp máy đây]

Mẹ anh bên kia cúp máy. Xán Liệt chỉ kẽ thở dài. Mẹ anh là thế đó, suốt ngày lo chuyện bao đồng

Chỉ là anh vẫn chưa hay, người bên cạnh nghe anh nói chuyện, đôi mắt đã long lanh từ khi nào

Bạch Hiền mím chặt môi, cố nén cảm xúc. Từ bé đến lớn, không hiểu sao... cứ nhìn con người ta trò chuyện với bố mẹ, cậu lại cảm thấy cô đơn đến lạ. Bà cậu cũng mất rồi, cậu chẳng có ai cả, vậy ai sẽ là người động viên cậu đây? Ai sẽ là người nấu từng bữa cơm cho cậu? Ai lo lắng, quan tâm đến cậu....

Xán Liệt quay sang đã thấy Bạch Hiền ngồi thừ người ra. Anh khua tay trước mặt cậu rồi ẩn vai.

- Chuyện gì?

Bạch Hiền giật nảy lên. Anh đang ngồi cạnh cậu, rất gần

- Sao cậu ngồi đơ ra vậy?

- Tôi nhớ nhà chút thôi.

Cậu không biết được nữa. Một chút..hay rất nhiều!? Cậu có quá nhỏ nhen khi ghen tị với ngươi khác không?. Bạch Hiền cũng chẳng hay, nước mắt cậu lỡ rơi từ khi nào. Cậu chỉ khẽ cười, một nụ cười thoáng chút đau buồn

- Gia đình cậu ở đâu?

- Tôi không có gia đình, tôi sống với bà từ nhỏ. Đến khi tôi 15t, bà tôi cũng bỏ tôi mà đi. Tôi ở KTX từ cấp 3 đến giờ. Tôi không có nhà, tôi kiếm ăn từ việc làm thêm...

Nói đến đây, cậu không khỏi nghẹn ngào. Ngoài người bạn thân nhất Khánh Thù và một vài người trong KT ra (Lộc Hàm, Chung Đại, Nghệ Hưng), chưa một ai cậu nói rõ như vậy, người đó còn rất chăm chú lắng nghe, cậu không khỏi cảm động

- Xin lỗi

- Không sao mà, cậu không cần xin lỗi._ Bạch Hiền vỗ nhẹ vai anh rồi bước thẳng vào WC. Mấy ai biết được cậu vào đấy để làm gì?

"Bạch Hiền, tớ xin lỗi, tớ về rồi đây. Từ nay tớ sẽ thay gia đình cậu, không để cậu phải cô đơn nữa. Xán Xán xin lỗi"





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro