Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sân bay quốc tế

Đoàn người ra ra vào vào nơi đây thật nhộn nhịp. Tiếng rồ rồ của động cơ hòa lẫn với tiếng nói ồn ào của mọi người.

Phía xa, Biện Bạch Hiền tay kéo vali, tay tháo chiếc kính râm ra khỏi mặt.

Tuy đã 25 tuổi nhưng nhìn Biện Bạch Hiền vẫn là chàng thiếu niên những năm về trước, chỉ là cảm giác không còn như xưa.

Từ xa xuất hiện hai con người quen thuộc, lập tức Biện Bạch Hiền bỏ hết vali trên tay xuống, chạy thật nhanh về hướng của họ.

- Cha, mẹ!

Biện Bạch Hiền ôm hai người, nước mắt không biết rơi xuống từ khi nào.

Ông Biện và bà Biện vui mừng không tả nổi, đã 5 năm rồi còn gì.

- Nào! để mẹ nhìn kỉ con trai của mẹ.

Bà Biện buông con trai của mình ra, ngắm nhìn Biện Bạch Hiền từ trên xuống dưới, nước mắt không tự chủ được mà chảy ra.

- Con ốm đi nhiều rồi, ở bên đó vất vả lắm hả con.

- Không đâu mẹ, con sống bên đó tốt lắm, chỉ là thức ăn không hợp khẩu vị nên con kén ăn thôi.

Biện Bạch Hiền vừa nói vừa lấy tay lau nước mắt.

- Thôi, có chuyện gì thì về nhà rồi hả nói. Hai mẹ con đứng ở nơi đông người vừa khóc vừa nói chẳng ra thể thống gì cả.

Ông Biện nói xong thì cất bước về phía chiếc xe đã đậu sẵn ở chỗ đó. Bà Biện cười cười sau đó kéo con trai cùng lên xe.

Vừa đi Biện Bạch Hiền có cảm giác như ai đó đang theo dõi mình, ngoái người lại thì chẳng thấy ai. Nhưng cảm giác có ai đó nhìn chầm chầm vào mình thật sự rất rõ ràng.

Lúc Biện Bạch Hiền vào xe cũng là lúc bóng đen ẩn nấp sau dòng người xuất hiện. Đôi mắt lạnh lùng vẫn còn nhìn theo chiếc xe vừa mới rời khỏi nơi này.

- Rốt cuộc em cũng đã trở về.

***

Trên xe, Biện Bạch Hiền không nói chuyện với ba mẹ mà chỉ hướng mắt ra ngoài cửa sổ. Ông bà Biện đoán được đứa con trai của mình đang nghĩ về điều gì nên cũng không muốn quấy rầy.

Quyết định quay về thật sự là một điều vô cùng khó khăn đối với Biện Bạch Hiền.

Trước đây, cậu đã từng nói với chính bản thân rằng sẽ không quay về nơi này, không phải là không muốn quay về mà là không dám quay về.

Những nổi đau mà anh ta đã gây ra, những vết thương mà anh ấy mang đến, vĩnh viễn suốt cuộc đời này cậu không bao giờ quên.

Cậu đã từng yêu anh rất nhiều, hy sinh vì anh rất nhiều nhưng kết quả thì sao?

Ông Biện đang lái xe thấy sắc mặt của Biện Bạch Hiền không tốt, nên lên tiếng an ủi.

- Sẽ không sao nữa đâu, mọi chuyện đã qua hết rồi.

Biện Bạch Hiền quay sang nhìn ba mình, nước mắt lại sắp trào ra nhưng cậu kiên quyết không cho nó rơi xuống. Cậu không bao giờ khóc vì anh ta một lần nào nữa.

Nở nụ cười mà Biện Bạch Hiền cho là tươi nhất có thể, nói với ông Biện:

- Con làm được mà, phải không ba?

Biện Bạch Hiền hỏi ba mình như là tự hỏi chính bản thân mình rằng đã trải qua từng ấy năm cậu có thể quên được hình bóng ấy?

Ông Biện không trả lời câu hỏi của con trai, chỉ vươn tay ra nắm thật chặc vào tay cậu như là tiếp thêm sức mạnh vậy.

Khi về đến nhà, sau khi sắp xếp đồ đạc lên phòng, cùng ăn bửa cơm với gia đình, Biện Bạch Hiền lại nhốt mình vào trong phòng.

Căn phòng vẫn như xưa, tất cả đồ đạt trong phòng được bày trí y như trước đây, chỉ có điều toàn bộ là đồ mới, từ rèm cửa, giường, cho đến bàn ghế, quần áo,... tất cả đều mới cả.

Kể cả chủ nhân của căn phòng này cũng hoàn toàn thay đổi.

Biện Bạch Hiền giờ đây không còn là Biện Bạch Hiền của trước kia nữa.

"Không biết giờ này anh ấy đang làm gì?"

"Cùng người con gái kia vui vẻ chăng"

"Anh ta còn lạnh lùng như xưa không?"

Biện Bạch Hiền cười khẩy, thật là vớ vẩn.

Biện Bạch Hiền đi đến bên giường, nằm xuống, cố gắng nhắm mắt ngủ, ép mình không nghĩ về người con trai đó nữa.

***

Quán Bar Win

Phác Xán Liệt nâng ly rượu lên lắc lư, chất lỏng màu máu theo nhịp điệu mà xô vào thành ly tạo nên hình ảnh cực kì đẹp mắt.

Hôm nay nhận được tin báo cậu trở về nước, lòng Phác Xán Liệt cảm thấy rất khó chịu. Vui mừng? Câm hận?

Quả thật đối với Biện Bạch Hiền mà nói, Phác Xán Liệt cực kì chán ghét. Nhìn đến gương mặt tỏ vẻ ngây thơ đó, anh luôn ghét cái biểu cảm đó của cậu.

Chẳng qua chỉ là "hôn nhân thương mại" nếu không vì bị ông già uy hiếp sẽ cất bỏ mọi thứ mà anh đang có thì có đánh chết Phác Xán Liệt cũng không muốn cưới một người bán nam bán nữa về làm vợ.

Phác Xán Liệt nghĩ Biện Bạch Hiền cũng giống như bao cô gái khác, thích trèo cao, tham danh vọng, tiền tài, muốn nằm dưới thân anh mà rên rỉ.

Anh đã từng hành hạ cậu, ức hiếp cậu nhưng không như những gì mà anh nghĩ, Biện Bạch Hiền cậu chỉ biết khóc và cam chịu. Nhìn thấy những giọt nước mắt của cậu làm anh có cảm giác bi thương.

Rốt cuộc cậu ta cũng chọn cách ra đi, Phác Xán Liệt nghĩ cùng lắm cậu ta chỉ là món đồ chơi, chơi xong thì bỏ nên mới dễ dàng để cho cậu ra đi.

Nhưng mà như vậy thì sao? Lúc Biện Bạch Hiền ra đi Phác Xán Liệt vẫn là Phác Xán Liệt, cao ngạo, hung hăng, phụ nữ thì không thiếu. Nhưng trong lòng anh cảm thấy thật trống trãi, cảm thấy mất đi thứ gì đó mà anh không tìm ra được.

Và hôm nay, Biện Bạch Hiền đã trở về. Tại sao lại trở về?

Câu chuyện xảy ra cách đây 5 năm về trước.



***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro