Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Tự tử..... nó được định nghĩa là hành động.......... tự tước đi mạng sống của chính mình.........có lẽ cả đời này... tôi sẽ chẳng biết tự tử là gì."

Cậu, Byun Baekhyun đang đứng trên mép sân thượng của trường đại học với đống suy nghĩ của mình, nhìn xuống dưới cậu thật sự muốn nhảy xuống nhưng cậu biết dù có nhảy xuống cũng chẳng thay đổi được gì, cậu sẽ vẫn sống.

Cậu rút cây kẹo mút đã hết trong miệng ra thả xuống dưới.

"Cốc"

-Asiiiihh...... thằng cha nào vậy hả?

Luhan đang đi thì bị cây kẹo rơi trúng đầu liền nổi điên hét toáng , nhìn ngó xung quanh , đôi mắt Luhan dừng lại trước người con trai đang đứng trên mép sân thượng, đôi mắt buồn nhìn về khoảng trống trước mặt.

-Bộ đồng phục đó.... Không phải sinh viên năm nhất sao?...Asiiih.. rắc rối thật...

Luhan dồn hết sức chạy lên sân thượng

"Rầm" cánh cửa sân thượng bị lực mạnh mở ra.

-...Này...! Hộc..hộc..... trước hết là người đeo kính như cậu... tuyệt đối không được chết... hộc hộc... bởi vì....vì....tóm lại tôi là mootjker cuồng kính nên cậu không được chết.

Luhan vừa nói vừa thở, bịa ra một lí do lãng xẹt để ngăn cậu lại .

"Một tên kỳ cục" cậu nghĩ rồi nhảy vào trong lan can, cúi mặt đi qua kẻ mà cậu cho là kì cục. Luhan đưa mắt nhìn cậu khó hiểu " lời nói của mình có uy lực vậy sao?.... cũng phải, thành tâm như vậy cơ mà." Xốc lại balo lên rồi Luhan cũng đi xuống dưới.

Cậu đi tới sân trường thì thấy đám đông trước mặt liền cúi xuống bước đi.

"Két.."tiếng thắng xe vang lên phía sau cậu nhưng cậu không quay lại nhìn vẫn bước thẳng, khổ nỗi đám đông trước mặt đang chạy ào ào về phía cậu.

-Aaaaa.....Oppa...oppa....

Tiếng hét của bọn nữ sinh làm cậu đau cả đầu.

"Huỵch" Cậu bị ai đó đụng trúng ngã lăn ra đất mà chẳng nghe thấy một câu xin lỗi, thật bất lịch sự, cậu bồ dậy đi tiếp vào trong lớp học, phòng họp 1-1a cậu đứng trước cửa phòng tiếng ồn bên trong phát ra làm cậu khó chịu, cậu ghét sự ồn ào.

Đẩy cửa bước vào, mọi ánh mắt dồn về phía cậu, tiếng ổn dần dần tắt ngấm.

-Cậu là học viên mới sao?

Một nam sinh hỏi.

-Vâng.... Mình là học viên mới tên Byun Baekhyun, mong mọi người giúp đỡ.

Cậu vừa nói vừa cúi chào, đầu vẫn không ngẩng lên.

-Này! Cậu không ngước mặt lên được sao?

Giọng nói chanh chua của một nữ sinh lên tiếng.

-Mình...Mình xin lỗi, thật sự xin lỗi.

Cậu vừa cúi người vừa xin lỗi, bọn họ thấy vậy cũng không nói gì thêm. Cậu lại 1 chỗ trống ngồi xuống.

"cốc.. cốc"

-Bạn này! Sáng nay chúng ta gặp nhau rồi đúng không?

Luhan gõ thay xuống bàn hỏi, cậu dần dần ngước mặt lên nhìn Luhan rồi lại cúi gằm xuống

-A.... Vâng!

-Vậy mình ngồi đây được chứ?

Cậu gật đầu đáp lại, Luhan cũng vui vẻ ngồi xuống cạnh cậu.

--------------------------

Hết giờ hoc, hắn và Sehun đang đi trên hành lang vắng người.

-Ra sân bóng chứ?

Sehun khoác vai hắn hỏi.

-ừ, được thôi.

"Rầm.." Hắn đụng trúng ai đó nhưng may không sao, còn người đó thì ngã xuống đất.

-Ya! Cậu không có mắt sao?

Hắn bực bội phủi áo, quát mắng. cậu lồm cồm bò dậy cúi đầu xin lỗi.

-xin lỗi....Thành thật xin lỗi.

Sehun thấy bộ dạng đó của cậu liền nói

-Thôi..! chuyện nhỏ mà... cậu đi đi.

-Cảm ơn...

Cậu cúi đầu rồi bước đi, nhưng vừa đi được vài bước thì bị vấp cây lau liền té đập đầu vào tường, cậu liền ngồi ôm đầu rên rỉ. Hắn và Sehun lắc đầu ngán ngẩm.

-Cúi đầu đi như vậy không té mới lạ!

Sehun vừa cười vừa nói.

-Đúng là vụng về.

Hắn nói rồi quay lưng cùng Sehun bước đi, 2 người vừa khuất bóng khỏi dãy hành lang, cậu liền bình thản đứng dậy đi tiếp, như chưa có chuyện gì xảy ra.

Tới phòng thay đồ hắn lấy chìa khóa mở tủ đò ra

"xoạt...ằm" bao nhiêu hộp quà thư từ rơi tứ tung. Hắn nhăn mặt khó chịu

-Một lũ phiền phức.

Đưa tay lấy bộ đồ thể thao rồi đóng mạnh tủ lại. thay đồ cùng Sehun ra sân bóng.

Chiều cậu về đến nhà, mở cửa bước vào thì thấy mẹ cùng chị gái đang ngồi xem tv cười đùa.

-Chào mẹ! con mới về.

Vừa nghe giọng cậu thì 2 người bọn họ tỏ ra không vui lắm

-về rồi thì rửa đống bát trong kia đi.

-Vâng, con rửa ngay.

Nói rồi cậu bước vào căn phòng cát xét nhỏ của mình, ngồi xuống bàn học đưa tay cầm bức ảnh trên bàn lên. Trong tấm ảnh là người phụ nữ cùng đứa trẻ khoảng 5 tuổi mặc bộ đồ võ phục. cậu ôm bức ảnh vào lòng thở dài

-Con nhớ mẹ....!

Cậu nhìn bức ảnh, ánh mắt buồn thẳm. mẹ cậu là người của dòng dõi karan "nửa người nửa quỷ", từ khi bà mất do bị lũ youmo "kẻ săn quỷ" giết thì ba cậu, 1 con người, đã lấy người vợ thứ 2, nhưng ông không còn yêu thương cậu như trước nữa ông luôn tránh mặt cậu. và cậu phải sống như một con người bình thường để tránh lũ youmo.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro