chap 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sáng hôm sau, khi cậu đang dùng bữa sáng thì hắn mới ngủ dậy từ trong phòng ra.

-Này, em không biết lạnh hay sao mà ngủ ghế thế?

-Nếu anh không nhanh thì tôi đi trước đây.

-Đợi tí, lát có tài xế tới rồi đi chung.

Cậu đứng dậy bỏ bát mì rồi đeo balo lên vai

-vậy anh đi 1 mình đi, tôi đi trước

Nói rồi cậu bỏ ra ngoài, hắn cố uống xong ly nước rồi vội chạy theo.

-Này này khoan đã..

Nhưng khi vừa ra tới cửa thì chửng còn thấy bóng dáng cậu đâu nữa.

-Đi nhanh vậy sao?

Hắn đành đi học mình vậy.

Cậu vừa học xong thì đã có người đến đón cậu đến căn cứ, Luhan đang định rủ cậu về chung cũng chẳng thấy cậu đâu.

-Ông gọi tôi có việc gì sao?

Ba cậu đang ngồi quay lưng lại nghe tiếng cậu liền xoay ghế.

-Tới rồi sao? Ta có một người muốn giới thiệu với con. Vào đi.

Cánh cửa mở ra một chàng trai tuấn tú bước vào

-Đây là XiuMin người này sẽ là người thân cận của con trong những lần hành động tới.

-hành động?

-Con sẽ phải tham gia vào nhiều vụ giao dịch và hỗn chiến để học hỏi thêm. Giờ hãy đi theo cậu ấy, cậu ta sẽ giúp con biết phải làm gì. Được rồi cả 2 có thể đi.

-Vâng thưa ngài Demo

XinMin cúi chào rồi ra ngoài cùng cậu.

-Tên tôi là Baekhyun rất vui được làm quen.

Cậu đưa tay ra, gương mặt cậu vẫn lạnh như tiền hình như do chén máu cậu uống đã khiến cậu trở nên như vậy.

-Vâng thưa ngài, tôi là Xiumin.

Xiumin không bắt ty lại mà cúi đầu.

-Đừng giữ lễ nghĩa với tôi, tôi không thích lắm.

Cả hai cùng đến một căn phòng lớn được khóa bằng mật mã bên trong là rất nhiều loại vũ khí kì lạ.

-Dây là những loại vũ khí của Hội, mặc dù cậu là Kara không cần dùng đến nhưng cũng phải học qua cách sử dụng.

-Được, tôi biết rồi

Vậy là XiuMin hướng dẫn cậu sử dụng các loại vũ khí từ căn bản đến nâng cao đến 11h đêm cậu mới về đến nhà. Hắn thì đã về từ lâu ngồi đợi cậu về mà ngủ gật luôn trên ghế.

-Dậy! Dậy đi.

Nghe tiếng gọi hắn mới giật mình tỉnh giấc

-Về rồi sao?

-Vô trong ngủ đi, ngồi đây làm gì?

-Hôm nay trời lạnh, em vô phòng ngủ đi, anh ngủ ngoài đây.

-Không cần lo cho tôi đâu, anh vô ngủ trước đi.

-Không được, trời lạnh thế này em ngủ ngoài đây chết cứng mất!

-Hừm...... đúng là tên lì lợm, tùy anh vậy.

Nói rồi cậu đi tắm, khi tắm xong thì thấy hắn đã nằm trên ghế ngủ cậu lại gần lay người hắn.

-Này!....

-..Hả....Hử... sao chuyện gì?

-Vô trong ngủ đi.

-Nhưng....

-ngủ chung là được rồi, mau vô đi.

Nói rồi cậu vô trong phòng trước, hắn cũng đơ người ra rồi nhanh chóng di chuyện vào bên trong phòng. Cả hai nằm chung tấm nệm và đắp chung chăn, cậu thì đã lim dim bắt đầu chim vào giấc ngủ còn hắn thì vẫn đang bối rối, tim đập hơi nhanh so với bình thường.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro