Chap 3: Oan Gia.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hôm nay là ngày nghỉ, cậu dậy từ sớm , ăn mặc chỉnh chỉnh tề, ra khỏi nhà cậu ghé vào cửa hàng hoa ven đường mua một bó hoa cát tường trắng rồi ngồi đợi ở trạm xe bus, hôm nay là ngày dỗ mẹ cậu.

Cậu bước vào nhà để tro cốt, lại trước nơi mà mẹ cậu vẫn hay nằm đó, nhưng ở đó trống rỗng cậu hốt hoảng đánh rơi bó hoa trên tay xuống, chạy lại ông quản lí gần đó chỉ vào nơi để tro cốt của mẹ cậu mà hỏi.

-Chú ơi....mẹ cháu... mẹ cháu chú để đâu rồi?

-À.... Vì không trả đủ tiền phí nên ba cậu mang đi rồi.

-Sao?..... vậy tiền phí là bao nhiêu?

-4 triệu won.

Cậu cúi mặt xuống, bàn tay nắm chặt lại,cậu không đủ tiền để chi trả, đành đi đến nhặt bó hoa rồi bước đi ra khỏi đó, thỡn thờ đi đến quán café mà cậu làm thêm để làm viêc. Thay bộ đồng phục quán vào rồi cậu đứng ở quầy.

-Baekhyun.... Baekhyun à!

Cô phục vụ gọi cậu nãy giờ nhưng cậu vẫn đứng như người mất hồn.

-BAEKHYUN!

Cô hét lên làm cậu giật cả mình.

-A.... dạ.

-2 Campuchino!

-Vâng... đợi em lát.

Cậu vỗi vã đi pha rồi mang ra bỏ vào khay cho cô.

-Làm gì mà ngớ ngẩn từ sáng đến giờ vậy?

Cô gái đứng bên cạnh hếch vai cậu hỏi.

-Chị à! Em ứng tiền lương được không nhỉ?

-Ayza! Cậu cong không biết tính ông chủ sao?

Cậu thở dài rồi tiếp tục làm việc. đến tối cậu về đến nhà thì thấy cả nhà đang ngồi ăn tối, ba cậu cũng đã đi làm về, vừa thấy ba cậu liền chạy tới

-ba để mẹ con ở đâu rồi? ở đâu hả?

Cậu nói như quát vào mặt ông, nhưng ông ta không nói gì cứ ngồi ăn, cậu liền chạy khắp nhà tìm, cuối cùng cũng thấy cái hộp hình vuông được bọc bằng vải ở dưới bàn, cậu ôm chiếc hộp rồi lại trước mặt ba.

-Ba không thể trả phí cho mẹ con được sao? Thật quá đáng.

Ông ta nghe vậy liền tức giận đứng dậy đập bàn.

-Tao không rảnh tiền để nuôi người chết.

-Sao ba có thể nói như vậy, bà ấy là vợ ba mà.

-Vợ ư? Vợ tao chẳng phải ở đây sao?

Ông ta quát lên.

-Đúng rồi Baekhyun à... mẹ là mẹ con mà.

Bà mẹ kế lấy giọng dịu dàng nói

-Mẹ tôi? Tôi....chưa bao giờ xem bà là mẹ.

Bà ta nghe vâ

Ông ta quát lên.

-Đúng rồi Baekhyun à... mẹ là mẹ con mà.

Bà mẹ kế lấy giọng dịu dàng nói

-Mẹ tôi? Tôi....chưa bao giờ xem bà là mẹ.

Bà ta nghe vâỵ liền rơm rớm nước nắt nhìn ông, cậu nhìn vậy thấy thật ghê tởm quá giả tạo.

"Chát..."

Cậu cảm thấy bên mặt mình đau rát.

-MÀy không phải con tao, mau cút đi.

Ông ta quát lớn, cậu tròn mắt không tin vào tai mình nữa.

-Ba! Ba đang nói gì vậy?

-Mẹ mày.... Đã đẻ mày trước khi cưới tao.

Câu nói vừa thốt ra làm không khí trở nên im lặng, bà mẹ cùng người con nhìn chằm chằm vào cậu.

-Vậy là..... ba không phải ba con?

Ông ta im lặng không đáp lại. cậu cười lạnh cuối cùng cậu cũng hiểu tại sao mang họ Byun mà không phải họ Kim của ba. Cậu xoay người bước ra khỏi cửa, bà mẹ kế liền chạy theo giữ tay cậu rồi ghé sát vào tai

-không sai.... Mày nên cút đi sẽ tốt hơn... đồ của mày tao sẽ gửi đến trường sau.

Nói rồi bà ta nở nụ cười, thả tay cậu ra rồi bước vào nhà. Bàn tay cậu xiết chặt lại nếu không phải bà ta có công nuôi dưỡng cậu thì cậu đã vặn cổ bà ta từ trước ra sau rồi.

Cậu ôm hộp tro bước đi, cậu sẽ trở về căn nhà cũ trước kia cậu và mẹ từng sống. đón trạm xe bus cuối trong ngày, cậu đến một nơi khá xa trường và rất ít người sinh sống. đứng trước ngôi nhà nhỏ xập xệ, cánh cổng sắt nhỏ màu xanh đã bị rỉ, cậu đẩy cổng bước vào nhà. Bên tong nhà toàn bụi vì lâu ngày chưa dọn dẹp, cậu lấy điện thoại bật đèn lên tìm công tắc điện.

"Pặt"

Bóng điện được bật lên, cậu nhìn quanh ngôi nhà , mọi thứ đều như trước chỉ có điều cũ kĩ hơn xưa. Để chiếc balo xuống ghế, cậu bắt đầu dọn dẹp lại căn nhà, ngôi nhà cũng nhỏ nên không mất nhiều thời gian lắm. kết thúc công việc, cậu vào căn phòng ngủ, nhưng không có giường mà phải dải nệm xuống sàn để ngủ.

Sáng hôm sau, cậu dậy sớm vào trong nhà kho để tìm chiếc xe đạp ngày trước.

-Hơi cũ, nhưng sài được.

Cậu dắt xe ra ngoài rồi đạp đi chợ, chợ cách nhà khá xa, đường thì vòng vèo, cậu đạp bở hơi tai mới mua được ít thức ăn về làm bữa sáng rồi đạp xe trở về, khi đi qua một con hẻm cậu nghe thấy la hét chửi bới chói tai liền dừng xe lại

" kít" tiếng phanh xe cậu còn chói tai hơn. Dựng xe, cậu bước vào con hẻm xem thử thì thấy một đám người đang đánh một tên nằm xoài trên đất, cậu bĩu môi "dù sao cũng chẳng liên quan tới mình" cậu định quay lưng bước đi thì 1 khuân mặt quen thuộc đập vào mắt cậu, cậu chép miệng thở dài " sao lại là hắn nữa" cậu nhăn mặt, dù sao cũng nợ hắn một lần, coi như trả ơn vậy. cậu lấy hết sức gào toáng lên

-Cảnh sát..... cảnh sát tới...

Bọn du côn nghe vậy thì dừng tay lại chửi thề

-Mẹ kiếp..

Rồi chúng bỏ chạy hết lượt. cậu lại gần hắn ngồi xổm xuống, đưa tay lay người hắn

-Này! Anh ổn chứ?

Hắn mặt mày bầm tím, thều thào không ra tiếng, cậu lấy tay sờ mũi hắn.

-Chưa chết mà...... vậy tôi đi nha!

Cậu đứng dậy bước đi nhưng 1 bàn tay nắm chặt chân cậu, làm cậu mất đà xém té dập mặt, cậu bực mình nhìn xuống.

-Gì nữa?

Hắn không nói gì được ngất lịm đi, cậu thở dài rồi đỡ hắn dậy, nhưng cậu có biết nhà hắn ở đâu đâu. Đành đỡ hắn ra xe còn cậu dắt về. mở cổng ra cậu khó khăn dìu hắn vào phòng rồi thả phịch hắn xuống nệm

-Ăn quái gì mà nặng thế?

Cậu phủi tay rồi đi ra ngoài làm bữa sáng, mang vào phòng để cho hắn, cậu không biết phải làm sao với mất vết thương trên người hắn , đành lấy khăn lau cho sạch vậy.

Xong việc cậu ra trạm xe bus để chờ xe đến trường.

--------------------------

Như mọi hôm, tiết học cứ thế diễn ra cho đến giờ nghỉ trưa , cậu định đi tìm cái tên gọi là Sehun để bảo anh đến rước hắn về .

-Baekhyun à, ra về cậu lên sân thượng gặp mình nhé.

Luhan cười nói với cậu

-À... được... mình sẽ lên.

Cậu không biết Luhan tính làm gì nhưng giờ cậu phải đi tìm tên Sehun đã. Đang đi dọc hành lang không biết tìm Sehun ở đâu thì bắt gặp anh đang đi đi lại lại dưới gốc cây gọi điện cho ai đó, thấy vậy cậu liền nở nụ cười:

-Cuối cùng cũng thấy.

Cậu nhảy qua lan can hành lang rồi từ từ đi lại chõ Sehun

-Này...! Anh....

Cậu gọi, Sehun nhìn quanh rồi chỉ vào mình

-Tôi ấy hả?

Cậu gật đầu cúi mặt xuống

-Bạn anh... đang ở nhà tôi.. làm phiền anh đến đón anh ta về.

-Bạn tôi á?...... ý cậu là ChanYeol.

Cậu không biết có đúng là tên hắn không nhưng cũng gật đầu rồi bỏ chạy mất. Sehun thắc mắc " Sao ChanYeol lại ở nhà cậu ta?" chợt anh nhớ ra gì đó:

-Ơ ... này nhưng nhà cậu ở đâu cơ?

Sehun thở hắt một tiếng "Đúng là ngớ ngẩn."

--------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro