Chap30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kris lấy xe chở cậu đến nhà hàng, ngồi trong xe, đôi mắt lạnh lùng của cậu vô hồn nhìn ra cửa sổ, ly máu mà ba cậu cho cậu uống khiến cậu có cảm giác cậu không còn như trước nữa. Cậu đang suy nghĩ về cuộc sống của cậu, nó thay đổi đến chóng mặt
- Em muốn ăn món nào? Món trung hay ý?
Kris hỏi nhưng không nhận được câu trả lời.
-Baekhyun à!
-Hả.... sao?
-nãy giờ không nghe anh nói sao? Hay đang nhớ người yêu?
Cậu cười trừ đáp
- Vô bổ.
- Nói vậy em vẫn chưa có người yêu sao ?
Kris đưa đôi mắt thăm dò nhìn cậu
- Đúng.
Kris cười rồi nói thầm
-vậy là anh có cơ hội rồi.
Xe dừng lại trước nhà hàng Bio, vừa đi tới cửa cậu gặp một bà lão ăn xin dẫn theo một cậu bé đang bị người bảo vệ của nhà hàng xua đuổi, vốn dĩ cậu cũng không muốn xen vô nhưng nhìn cậu bé ấy cậu lại nhớ về thời nhỏ của mình cũng từng chịu nhiều khổ cực như vậy, cậu liền lại chỗ cậu bé và và lão, Kris thấy vậy cũng theo cậu
-cho hỏi ở đây có chuyện gì sao?
Cậu vừa hỏi, ông bảo vệ  liền hùng hổ đáp
- đây là nhà hàng chứ đâu phải quán cơm tình thương mà hai bà cháu đến đây xin cơm.
Bà lão níu tay bảo vệ thì thào muốn khóc
- cho cháu tôi ít thức ăn thừa cũng được mà... hôm qua đến giờ nó chưa có gì trong bụng, tôi xin anh.
Bảo vệ hất tay bà ra.
- đúng là lũ ăn xin.
Nói rồi ông bảo vệ đi vô trong, cậu lại gần ngồi xổm xuống đưa tay xoa đầu đứa bé.
-em đói lắm phải không.
Cậu bé lau những giọt nước mắt còn vương, gật đầu.
Cậu đứng dậy quay sang nói với bà lão.
- bà cầm số tiền này rồi hai bà cháu kiếm gì ăn đi nhé!
Cậu lấy toàn bộ số tiền mặt có trong túi đưa cho bà.
- thật sự cảm ơn cậu, chàng trai, cảm ơn cậu.
Bà nắm tay cậu mà nước mắt rưng rưng.
Cậu cười nhẹ rồi cúi xuống ôm thằng bé. Ngày trước cũng có lúc mẹ và cậu không có gì để ăn như vậy
- tạm biệt nhóc!
Nói rồi cậu xoa đầu nở nụ cười thật tươi, cậu bé móc trong túi ra một viên kẹo đưa cho cậu rồi dơ tay bye bye.
Cậu nhận viên kẹo rồi cùng Kris đi vào bên trong nhà hàng, chọn một bàn ngồi xuống, phục vụ mang menu ra, cậu cầm menu rồi hỏi
- anh muốn ăn gì?
Cậu không nhận được câu trả lời liền đưa mắt nhìn Kris thì thấy anh đang ngẩn ngơ nhìn mình. Cậu liền đưa tay vẫy
- anh không sao chứ?
Đến lúc này Kris mới hoàn hồn
- à, em vừa nói gì?
- em hỏi anh muốn ăn món nào?
- anh ăn giống em.
Cậu liền quay sang nói với anh phục vụ
- cho tôi 2 phần cơm chiên
- dạ, xin quý khách chờ lát.
Cậu gật đầu quay sang thì thấy Kris đang nhìn mình liền hỏi
- mặt em có gì sao?
- À... không, không có gì.
Cậu nhướn mày khó hiểu, thực sự nụ cười của cậu lúc nãy đã khiến tim anh loạn nhịp, đây là lần đầu Kris thấy cậu cười tươi như vậy.
Thức ăn được mang ra. Kris vừa ăn vừa mỉm cười nhìn cậu. Còn cậu nhìn dĩa cơm lại sực nhớ đến mấy món dở tệ mà ChanYeol làm cho mình bất giác nở nụ cười.
Sau khi ăn tối Kris đưa cậu về nhà
- cảm ơn bữa tối của anh.
Nói rồi cậu mở cửa xe bước xuống
- Baekhyun!
Kris gọi cậu liền quay lại
- chuyện gì?
-Ngủ ngon.
Cậu gật đầu
- anh cũng ngủ ngon

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro