Chap33

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tới giờ ra về, hắn đang cúi đầu nhìn xuống đấtw đứng sẵn ngoài cổng đợi cậu, nhưng cậu làm lơ, đi qua hắn như không thấy gì.
- Baekhyun à ... đợi... đợi.
Hắn ngẩng đầu lên đã thấy dáng cậu đi được một đoạn liền í ới chạy theo.
-này! Sao không đợi?
Hắn vừa nói vừa thở
- Anh dù sao cũng là người tiếp quản công ty mà lại rảnh vậy sao?
- chuyện đó không quan trọng, dù sao anh cũng không muốn làm.
Cậu đưa mắt ra sau nhìn thì thấy Xiumin cũng đang đi theo sau mình, thầm nghĩ " từ khi nào lại mọc ra hai cái đuôi thế này". Đang đi thì đột nhiên có một đám xã hội đen chặn đường. Cậu nhìn cũng biết là chỉ là mấy tên nhãi ranh không có việc làm, Xiumin cũng lại gần cậu, hắn thì bước lên trên đưa tay chắn cho cậu.
- mấy người là ai? Muốn làm gì?
Tên đứng đầu lại gần 3 người
- ai trong các người là Byun Baekhyun?
- là tôi!
Cậu lên tiếng, mặt không cảm xúc nhìn họ. Hắn quay sang nói nhỏ với cậu
- đừng lo, mấy chuyện này anh đây gặp nhiều rồi!
Hắn vừa nói xong liền khiến cậu cảm thấy có chút buồn cười, bất giác khuôn mặt có chút thay đổi.
- mấy tên này còn không của đi,... có ... có muốn tôi cho một trận không hả?
Hắn hùng hổ quát, khiến mấy tên đó cười hả hê
- nhìn tướng tá thế này chắc là con nhà giàu đây... haha... tụi bây đánh hết cho tao!
Cậu vội cầm tay hắn chạy đi, binh hắn định đuổi theo thì bị Xiumin chặn đường lại xử lý nhanh gọn, còn hắn và cậu chạy được một đoạn thì dừng lại, hắn thở không ra hơi.
- sao...sao.. phải chạy.... hả?
- ăn nói kiểu đấy, bộ anh muốn ăn đòn hả?
-anh đây mà phải sợ mấy tên đó sao?
- hơ .... đúng là không biết trời cao đất dày. Đi màu lên.
Vừa về tới cổng đã thấy chiếc xe con đậu trước cổng, cả hai tiến lại gần thì một người phụ nữ bước ra, cậu vừa nhìn đã nhận ra là người đã từng hẹn cậu nói những câu khó hiểu.
-mẹ!
Hắn tròn mắt nhìn bà.
- con nói qua nhà Sehun ở, là ở đây sao? Lại đưa cậu chủ về!
-  dạ thưa phu nhân!
Nói rồi hai tên thuộc hạ to lớn lại dẫn hắn vô trong xe, trước khi đi bà ta không quên liếc cậu một cái như muốn ăn tươi nuốt sống, lắc đầu nhân ngẩm cậu mở cửa vô nhà.
- dù sao cũng tốt, đỡ phiền.
Cậu tự nói với mình rồi vô thay đồ, vừa lúc Xiumin đến cả hai cùng đến Tử giả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro