Phiên ngoại 1+2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phiên ngoại 1:

Thời gian trôi qua rất nhanh, hiện tại đã bước vào học kỳ hai của năm nhất, công khóa của tôi vẫn dậm chân tại chỗ, trước kia mỗi khi đến kỳ thi, tôi đều nhờ Lộc Hàm tóm tắt những trọng tâm của môn toán, nhưng hiện tại tôi có một vị gia sư khác.

Vị gia sư này nghe nói là tốt nghiệp đại học hàng đầu, đầu óc vô cùng tốt, khó trách trong công ty ai có vấn đề gì đều đi thỉnh giáo anh ta, mà không phải đi tìm vị tổng giám đốc kia.

Tuy rằng phương pháp dạy của anh ta vô cùng dễ hiểu, tôi có thể hiểu rất nhanh, mỗi kỳ thi đều có thể tiến bộ hơn 20%, nhưng cái giá mà vị gia sư này đòi cũng rất cao, không khỏi làm cho tôi do dự có nên thỉnh giáo anh ta hay không.

"Suy nghĩ cái gì?" Bên tai có một luồng hơi thở ấm áp lướt qua, làm tôi buồn buồn co rụt lại.

"Anh làm cái gì hả, dọa chết người." Tôi ôm sách giáo khoa trốn ở một bên, trừng cái tên đàn ông không biết vào từ lúc nào, Phác gia sư.

"Anh thấy em ôm sách giáo khoa vẻ mặt chuyên tâm, nhưng căn bản là không có mở sách, cho nên có chút tò mò." Phác Xán Liệt vô tội phất tay áo, ngồi lên giường của tôi.

"Trọng điểm không phải cái này, nơi này là phòng của em mà, vì sao anh lại xuất hiện ở đây?" Nhìn anh ta dáng vẻ thoải mái ngồi ở trên giường của tôi, ngả người dựa vào đầu giường cười nhìn tôi, trong lòng liền cảm thấy kinh hoàng.

Tuy rằng từng có không ít hành vi thân mật với anh ta, nhưng tôi vẫn cảm thấy không quen, chỉ cần dựa hơi gần anh ta một chút sẽ đỏ mặt, thật đáng chết!

"Lộc Hàm mở cửa cho anh, em ấy thật sự là một đứa bé ngoan." Nhìn thấy nụ cười đầy vẻ đắc ý trên mặt anh ta, tôi không khỏi muốn xuống lầu cốc đầu Lộc Hàm, nói vậy hiện tại nó hẳn là đang cùng Ngô Thế Huân ngọt ngào thân mật ở trong phòng khách "học bổ túc", khó có được hôm nay ba, mẹ cùng Diệp Hàn không ở nhà, chạy tới nhà bà nội, thả hai người bọn họ một chỗ, có phải có chút nguy hiểm không?

Nghĩ đến một nửa, ngực đột nhiên hơi ngứa, tôi cúi đầu nhìn, phát hiện áo sơmi không biết từ khi nào đã bị người vén lên, mà ma trảo đang dao động ở trước ngực tôi, vuốt ve cơ ngực tôi mới luyện ra gần đây.

"Này! Anh làm cái gì đấy hả?" Tôi vội vàng túm lấy ma trảo kia, trừng con người mới tiến vào không đến mười giây, mà đã bắt đầu thác loạn. "Đừng quên chúng ta đã đánh cược, em không cầu anh, không được chạm vào em."

Con ngươi từ trước đến nay luôn tràn đầy ánh sáng nhu hòa lại càng thêm mông lung, làm cho người ta có cảm giác một loại vô tội đáng thương, anh ta thấp giọng nói: "Chính là anh không chạm vào em, sao biết em có nghĩ muốn được anh chạm hay không?"

Ừm, nói như thế hình như cũng có lí.

"Được rồi, nhưng anh không thể tùy tiện sờ loạn đấy." Tôi đặc biệt dặn dò, như vậy anh ta sẽ không thể xằng bậy.

"Yên tâm, anh tuyệt đối sẽ không "sờ loạn"." Chỉ nhìn vẻ tươi cười của anh ta, tôi bỗng cảm thấy lạnh gáy.

Mặc kệ, cuối tuần sau sẽ bắt đầu cuộc thi, nếu tôi không muốn phải trả một khoản phí lớn, đi mời vị gia sư kia dạy, thì tôi cần cố gắng mới được, nếu như bị trượt, họ Phác sẽ không cho tôi tiền tiêu vặt tháng sau.

Nhớ rõ lần đầu tiên khi anh ta nhìn thấy phiếu điểm của tôi, vẻ mặt kinh ngạc hỏi: "Đây là phiếu điểm của em? Kỳ thi hôm đó em bị ốm sao?"

Đây là ý gì hả, mỗi kỳ thi tôi đều rất liều mạng học bài nha, chỉ là học được một nửa liền đi đọc manga, chơi game linh tinh, nhưng cũng xem như đã cố gắng hết sức nha, chỉ là điểm vẫn không lên được, luôn luẩn quẩn ở mức vừa đạt điểm sàn.

Anh ta nhìn phiếu điểm một hồi, đột nhiên vẻ mặt tươi cười nói với tôi: "Bằng không anh giúp em học bổ túc, cam đoan kỳ thi lần sau em sẽ lên được mười hạng."

Phiên ngoại 2:

Đề nghị này vô cùng mê người, cho nên tôi không kịp nghĩ gì đã gật đầu, sau đó kỳ thi cuối kỳ quả nhiên tôi thi được lên mười hạng, vô cùng vui vẻ đến lầu ba cách vách tìm anh ta chúc mừng, thuận tiện tổ chức bữa tiệc tạ sư.

Trong bữa tiệc anh ta kính tôi vài chén rượu, rồi mới bắt đầu cởi quần áo của tôi, nói là muốn đòi phí dụng học bổ túc, thừa dịp trước khi tôi phản ứng lại, liền hung hăng một ngụm ăn luôn, mãi cho đến sáng sớm hôm sau mới buông tha thân thể xụi lơ như bùn của tôi, vốn nghĩ là như vậy liền trả hết nợ, ai biết sau khi tôi tỉnh ngủ anh ta cư nhiên lại tiếp tục ăn, cứ như vậy ăn ba ngày.

Nhũ tiêm đột nhiên bị người véo một cái, tôi không khỏi kêu ra tiếng. "A! Anh làm cái gì vậy?"

"Sờ em a." Cái đầu tựa ở trên vai tôi thản nhiên nói.

"Nhưng mà em nói rồi, anh không thể tùy tiện sờ loạn em!" Tôi tức giận ngăn cản bàn tay đang đùa giỡn hai nhũ hoa của tôi.

"Anh không có "sờ loạn" nha, mỗi một động tác của anh đều trải qua suy xét kín đáo." Anh ta dễ dàng giãy ra được khỏi tay tôi, tiếp tục xoa nắn đầu nhũ mẫn cảm đã đứng thẳng của tôi.

"A! Anh không được sờ nữa!" Tôi co rút mạnh, rời đi ôm ấp của anh ta. "Cuối tuần sau em có kỳ thi, em phải chuyên tâm học bài mới được."

Nói xong, chỉ thấy nhãn tình của anh ta sáng lên. "Muốn anh giúp đỡ không?"

"Không cần!" Tôi oán hận ôm chặt quyển sách tiếng Anh, đứng ở một bên cảnh giác nhìn anh ta. "Em sẽ tự mình học, anh không có việc gì mau về đi, đừng ở chỗ này làm ảnh hưởng đến em."

Khuôn mặt tuấn tú vốn mang theo nụ cười yếu ớt lập tức xụ xuống, anh ta lại dùng loại ánh mắt giống như một con chó nhỏ bị vứt bỏ này, đáng thương hề hề nhìn tôi. "Anh nghĩ cùng học bài với em, chỉ là nhìn em, sẽ không ảnh hưởng đến em, không thể sao?"

Thật sự là đáng giận! Biết rõ ánh mắt của anh ta là tử huyệt của tôi, luôn dùng chiêu này đối phó tôi, làm cho tôi không thể tàn nhẫn hạ quyết tâm. "A, tùy anh, nhưng anh không được làm ảnh hưởng đến em."

Trừng mắt liếc anh ta một cái, tôi ngồi vào bàn học bắt đầu khổ luyện, động từ theo quy tắc, động từ bất quy tắc hai cái này có gì khác biệt hả? Vì sao động từ đứng sau danh từ nhất định phải thêm ing chứ?

Nhìn một đống từ tiếng Anh dày đặc chi chít này, đầu của tôi không khỏi loạn thành một đống hồ dán, phiền muộn vò tóc cảm thấy sau gáy có cảm giác ướt lạnh, có thứ gì đó nóng nóng mềm mềm nhích tới nhích lui, có loại cảm giác tê dại.

"Này! Anh lại đang làm cái gì?" Tôi quay đầu lại trừng tên đang ở phía sau tôi tiến hành nghiệp lớn tạo ô mai.

"Anh đang mát xa huyệt đạo của em." Chỉ thấy anh ta lộ vẻ mặt đứng đắn trả lời, tôi không khỏi hồ nghi chớp mắt.

"A?"

Anh ta cường điệu gật đầu. "Cơ thể người có rất nhiều huyệt đạo, mát xa kích thích các huyệt vị khác nhau, sẽ sinh ra công hiệu khác nhau, anh vừa rồi là đang giúp em nâng cao tinh thần, em hiện tại có phải thấy rất có tinh thần không?"

Nghe anh ta nói như thế, tinh thần của tôi thật đúng là tốt hơn rất nhiều so với lúc đọc sách vừa rồi, nguyên lai anh ta thật sự đang giúp tôi mát xa sao?

"Chính là nói như vậy, mát xa hẳn là chỉ dùng tay thôi, vì sao anh lại dùng miệng hả?"

"Miệng có vẻ thuận tiện hơn thôi, vị trí cũng rất thích hợp." Anh ta hiện tại ngồi ở phía sau tôi, miệng đối diện với gáy của tôi, có vẻ rất thuận tiện.

"Nhưng mà như vậy em sẽ không thể chuyên tâm được." Cổ của tôi luôn rất mẫn cảm, bị người gặm cắn liếm láp như vậy, thân thể không khỏi bắt đầu khô nóng, căn bản không có cách nào học bài.

"Bằng không anh giúp em mát xa trước, chờ thân thể em điều chỉnh đến trạng thái tốt nhất thì lại học bài, như vậy anh sẽ không ảnh hưởng đến em, em lại có thể chuyên tâm học bài, thế nào?"

~~end PN1+2~~

Híhí ;__; Né thi xong hết rồi nên trở lại với fic nè :))))))))))

Mọi người thi xong chưa? Làm tốt chứ?

Ai xong rồi thì đọc fic thư giãn đi ha :v ổn định lại tiếp tục chuẩn bị tinh thần biết điểm :)))))))))

Nhớ vote +cmt cho Né TvT, à quên sắp được 300 followers <3 cảm ơn mọi người nhé! :* Né sẽ cố gắng hơn :)))

♥ lò vé ♥ hí hí

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro