Chap 1: Tai hoạ ập xuống

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

***Lảm nhảm: Trước khi đọc xin mọi người ấn ngô sao phía trên ạ... Kamsa :)
--------****--------
-Bạch Hiền cậu đang làm gì ở đó? Xán Liệt cùng cậu bạn Thế Huân đi đến
-À, không...không có gì hết... Bạch Hiền ấp úng trả lời
-Ahihi... Chắc cậu ta nhớ cậu chứ gì... Thế Huân nhếch mép
-Này mới sáng sớm sao đã troll người khác vậy tên khốn. Bạch Hiền tức giận đá vào chân Thế Huân một phát
-Yahhh... Cái đồ bạo lực... Thế Huân nhăn mặt
-Ai mượn. Plè... Bạch Hiền lè lưỡi troll ngược lại Thế Huân.
Nhìn 2 người trêu đùavui vẻ Xán Liệt có chút gì đấy bực bội *hố hố, ghen kìa* liền kéo Bạch Hiền đi
-Ê, này Xán Liệt... Bạch Hiền ngạc nhiên
-Im lặng. Xán Liệt tức giận
-Đau tay tớ, cậu đưa tớ đi đâu vậy? Bạch Hiền rơm rớm nước mắt. Thấy cậu kêu đau hắn cũng nới lỏng vòng tay ra nhưng vẫn không nói gì
-Rốt cuộc cậu muốn đưa tớ đi đâu? Sau khi không chịu nổi cậu liền nổi đoá lên
-Tớ cũng chả hiểu nổi nữa...
-Yahhh.... Cậu có bị điên không vậy?
-Tớ chỉ biết rằng tớ không thích cậu ở cạnh Thế Huân. Tớ chỉ muốn cậu ở cạnh tớ thôi... Xán Liệt thẳng thắn
-Cậu đúng là điên mà. Thả tớ ra. Bạch Hiền vùng vẫy, Xán liệt tức mình quay giữ chặt đầu Bạch Hiền, 2 khuôn mặt chỉ cách nhau vài cm, ở khoảng cách gần thế này cậu nhìn rõ được từng đường nét trên gương mặt hắn, nhất thời mặt cậu đỏ lên, đôi môi đỏ mọng như trái chery khiến hắn không thể ngăn cản được lí trí của mình
-Bạch Hiền cậu thật câu dẫn nga~
Hắn vừa thốt ra câu nói đó liền chiếm đoạt trái chery đỏ mọng kia, riêng Bạch Hiền thì chỉ đứng ngơ ngác, chôn chân tại chỗ. Mãi một lúc sau cậu mới hoàn hồn ra sức đẩy Xán Liệt ra. Nhưng sức của 1 tiểu mĩ thụ thì làm được gì cơ chứ? Vì vậy sau 1 hồi dãy dụa cậu cũng hôn đáp trả lại hắn.
Hắn dùng lưỡi tách hai hàm răng của cậu ra, thoả sức lần mò, thám hiểm mọi ngóc ngách trong khoang miệng của cậu. Thoải mái nhấm nháp hương vị ngọt ngào mà cậu mang lại một các say mê. Đến khi cả hai hô hấp khó khăn hắn mới lưu luyến rời đôi môi cậu, còn cậu thì ra sức hấp thụ oxi...
Sau khi cảm nhận được mình đã dung nạpđủ oxi, cậu mới trừng mắt nhìn cậu
-Xán Liệt cậu giám. Oa..oa... First kiss của tớ, huhu... Cậu oà khóc như một đứa trẻ bịdành mất đồ chơi mà nó yêu quý.
Nhìn thấy cậu khóc hắn lúng túng mà không biết phải làm sao...
-Tớ xin lỗi mà, cậu đừng khóc mà... Hắn ôm cậu vào lòng dỗ dành
-Hức...hức...
-Bây giờ cậu phải nghe rõ những gì tớ nói đây. Tớ thích cậu Bạch Hiền à. Từ lâu lắm rồi, tớ không biết từ khi nào nữa. Tớ chỉ biết tớ thích cậu mà thôi Bạch Hiền. Xán Liệt ôm cậu thật chặt, vùi đầu vào hõm cổ của cậu nói, tránh cho cậu nhìn thấy gương mặt ửng hồng của hắn
-Cậu...cậu... nói gì cơ? Bạch Hiền đơ tại chỗ-Tớ thích cậu. Phác Xán Liệt thích Biện Bạch Hiền... Hắn hét to
-Hức...hức... Tớ cũng thích cậu. Bạch Hiền mỉm cười hạnh phúc
-Thật không? Hắn sững sờ
-Thật. Cậu gật đầu chắc nịch...Hắn vui mừng, rất vui mừng. Vội ôm cậu vào lòng.
Hai người cứ thế ôm nhau... Đối với họ bây giờ không còn gì là quan trọng hơn người cạnh họ bây giờ nữa. Với họ, người kia là cả thế giới, nếu thiếu người đó họ sẽ không sống nổi mất. Hai người cứ ở trong khung cảnh lãng mạn đó, bỗng điện thoại của hắn vang lên. Liền rủa thầm 1 tiếng, hắn nhấc máy nghe
-Alo
[Cậu với Bạch Hiền đi đâu vậy?]
-Hỏi là gì ^^
[Sắp vào học rồi đó cha...] - Thế Huân hét rống lên qua điện thoại
-Ối mẹ, chết cha. Về giờ... Hắn hốt hoản, vội kéo cậu đi
Hôm nay có tiết Tâm lí học. Ông thầy dạy nổi tiếng cáo già, nếu cậu và hắn không về kịp thể nào cũng chết. Bình thường cậu, hắn với Thế Huân cúp học như cơm bữa, thế nhưng riêng môn này cậu lại không giám... Vì sao à??? Vì ông ta là ông ngoại cậu... Thế nhưng cậu ghét ông ta, dù ông ta là ông cậu, nhưng ông ta chỉ coi cậu là cái túi tiền không đáy của ông ta. Dù cậu là cháu ông ta nhưng ông ta chỉ coi cậu là một thằng ở từ khi bố cậu mất tích. Mẹ cậu là con gái của ông ta mà cũng bị hành hạ. Cậu căm hận con người ấy. Cậu có ông ngoại thế nhưng cậu thà không có còn hơn, ai cũng nghĩ cậu may mắn nhưng chỉ hắn biết về cậu. Chỉ có hắn mà thôi....Hắn và cậu vừa đặt chân vào chỗ ngồi thì người được coi là ông ngoại cậu cũng bước vào làm cho Thế Huân không kịp hỏi hắn và cậu đi đâu.
Sau 80' thì tiết họccũng kết thúc. Không chỉ với cậu, mà toàn thể 12 con người ở đây đều cảm thấy tiết học đúng là một cực hình. Khi ông thầy bước ra khỏi lớp thì lớp trưởng Ngô Diệc Phàm nên tiếng
-Aiya... Để xóa bỏ liều thuốc gay mê và những điều khủng khiếp vừa xảy ra, tớ quyết định đãi cả lớp 1 bữa... Diệc Phàm vừa nói xong thì cả lớp tỉnh ngủ hẳn
-Ok...ok... Đi thôi. Nói rồi, Hoàng Tử Thao xông xáo đi trước
- Tử Thao háo ăn quá đó. Lộc Hàm lắc đầu rồi ra khỏi chỗ đi xuống căn-tin, trước khi đi còn ngoái lại nói 1 câu:
-Tớ xuống nhận bàn và chọn món, các cậunhanh lên. Nói rồi đi thẳng, để lại 11 con người
-Rõ ràng cậu ấy bảo tớ háo ăn mà sao xuống trước vậy??? Tử Thao đờ đẫn hỏi
-Không biết. Nhưng giờ tớ muốn ăn bánh bao... Nói rồi Mân Thạc cũng chạy biến
Một lúc sau, 10 con người còn lại cũng xuống căn-tin và đã thấy 2 con người kia ngồi đó rồi @@
10 người còn lại cũng ngồi xuống bàn. 12 chàng trai ngồi đó, công có,thụ có làm cho khung cảnh nơi đây trở nên rực rỡ hơn. Khiến cho học viên nào cũng phải ngưỡng mộ. 12 người, 12 tính cách, nhưng con tim họ đã hòa làm 1. Họ thân nhau không khác gì anh em trong 1 nhà
-Này, Bạch Hiền cậu sao vậy? Khánh Thù hỏi cậu khi thấy cậu cứ cúi gằm mặt xuống vai run run
-.............
-Này, này, Biện Bạch Hiền. Khánh Thù lay lay người cậu, bỗng cậu ngã ra đất
-Bạch Hiền. Khánh Thù hét toáng nên, còn Xán Liệt nhanh chóng bế cậu xuốn phòng y tế. Một nụ cười bí ẩn xuất hiện, 10 người còn lại bỗng cảm thấy lạnh xương sống, họ quay lại nhìn nhưng chẳng thấy ai, liền lắc đầu chạy xuống phòng y tế
-Biện Bạch Hiền. Đã đến lúc rồi. Người đó nói xong liền quay lưng bước đi. Trên môi nở nụ cười nửa miệng tàn bạo
Tại phòng y tếBạch Hiền đang nằm mê man, mồ hôi tuôn ra như suối... Cậu mơ, mơ một người phụ nữ mặc bộ đồ đen đang ra sức đánh một đứa trẻ. Cho dù đứa trẻ kia có cầu xin thế nào đi nữa thì người phụ nữ kia vẫn không ngừng tay. Văng vẳng đâu đấy cậu nghe thấy tiếng nói "Byun Baekyun, đã đến lúc rồi... Đã đến lúc mày phải sống trong sự đau đớn cả về thể xác lẫn tinh thần rồi" Baekyun là ai? Tại sao cậu lại nghe thấy giọng nói đó? Đây là đâu? Tại sao cậu lại ở đây??? Bao câu hỏi xuất hiện, nhưng cậu không tài nào giải đáp được... Bỗng cậu nghe thấy tiếng khóc, 1 tiếng khóc ai oán, 1 tiếng khóc mà cậu cảm thấy vô cùng quen thuộc. Rốt cuộc tiếng khóc đó của ai???Xán Liệt thấy cậu càng ngày càng nhiều ra mô hôi thì vô cùng lo lắng. Vội vàng đưa cậu đến bệnh viện.
Trên đường đến bệnh viện hắn chỉ lẩm bẩm 1 câu "Bạch Hiền, cậu không được sao hết"
Tại bệnh viện
Cậu được đưa vào phòng cấp cứu. Hắn ở ngoài thấp thỏm, đi đi lại lại. 1 lúc sau 10 người kia cũng đến, ai cũng có tâm trạng nơm nớp lo sợ...
3 tiếng sau, cửa phòng cấp cứu mở ra. 1 người mặc áo blue trắng đi đến nói
-Hiện tại cậu bé sẽ không sao. Nhưng trong đầu cậu ấy có 1 khối máu tụ, chúng tôi đã chuẩn đoán thì cậu bé bị một vật nặng đập vào đầu, khối máu tụ này đã có cách đây khoảng 15 năm trước. Nếu không gỡ bỏ sớm thì sẽ ảnh hưởng đến trí nhớ, nghiêm trọng hơn sẽ bị tử vong bất cứ lúc nào.
-Thưa bác sĩ, nếu có từ 15 năm trước thì tại sao bây giờ mới tái phát? Nghệ Hưng hỏi
-Chúng tôi cũng đang tìm hiểu. Nếu có thông tin chúng tôi sẽ báo... Nói rồi ông bác sĩ bước đi, để lại sự sũng sờ của 11 con người
Sau khi ông bác sĩ rời khỏi 11 con người cũng bước vào phòng bệnh, nơi có một thiên thần tinh nghịch nằm đó
-Bạch Hiền tại sao lại thế chứ? Tớ thật không hiểu nổi, sao cậu ấy phải chịu như vậy. Sau một hồi Tử Thao bé nhỏ cũng không thể ngăn được tiếng nấc
-Bạch Hiền đã phải chịu nhiều đau khổ rồi,tại sao cậu ấy lại còn bị như vậy cơ chứ? Khánh Thù - một con người mạnh mẽ cuốicùng cũng không thể chịu được mà bật khóc *ai thắc mắc vì sao 10 người kia biết nỗi khổ của Tiểu Bạch mọi chi tiết xin cmt hoặc đợi cháp sau*
Xán Liệt như người mất hồn. Cậu bần thần đưa đôi mắt vô hồn nhìn về con người nhỏ bé đang nằm thoi thóp, xung quanh chi chít dây chuyền dịch. Hắn đau, đau lắm... Hắn ước người nằm kia không phải là cậu, hãy để hắn chịu đựng mọi đau khổ mà cậu đang mang...
Một con người tinh nghịch, vui vẻ thế nhưng trong con tim nhỏ bé đó biết bao vết thương đang rỉ máu.
11 con người đứng đó, suy nghĩ của tất cả dường như chỉ tập trung vào con người bé nhỏ đang nằm kia... Họ cứ đứng và không có ý định ra về nếu không có các bác sĩ bảo
Mọi việc cứ thế trôi qua. Từ ngày cậu được đưa vào bệnh viện đến nay đã được một tháng. Cậu vẫn cứ nằm đấy như một thiên thần đang say giấc. Trong suốt một tháng ngày nào hắn cũng đến bệnh viện. Bởi vì hắn muốn người đầu tiên cậu nhìn thấy là hắn.
Ngày qua ngày hắn đều đến bệnh việnkể cho cậu nghe những chuyện ở lớp
-Bạch Hiền, tỉnh dậy đi. Cậu có biết không Diệc Phàm có người mình thích rồi đó. Mặc cho bọn mình hỏi cậu ấy cũng không nói. Kể cả Tử Thao có hỏi cậu ấy cũng chỉ nhìn Tử Thao rồi mình cười hiền. Cậu nghĩ xem lớp trưởng lớp mình, hình tượng soái ca của nữ sinh trong trường đang để ý cô nàng nào!!!
-Nghệ Hưng cũng hình như đang để ý ai đó. Haiz. Cậu ấy cũng như Diệc Phàm không chịu hé răng...
- Còn Thế Huân thì suốt ngày bị Lộc Hàm bất nạt. Dường như Lộc Hàm thích phá Thế Huân hay sao á, còn Thế Huân hình như không ưa Lộc Hàm, suốt ngày hỏi mình về cậu. Đôi khi mình cũng nổi ghen với cậu ấy. Cậu thấy mình có điên không? Sao cậu không chịu dậy cơ chứ!!! Cuối cùng hắn cũng không chịu được. Từng giọt nước mắt mặn chát đang lăn dàitrên má hắn.
Vòng tuần hoàn cứ lặp đi lặp lại như vậy, cho đến một ngày... Có thể coi đó là ngày mà hắn cảm nhận được rằng mình còn sống. Nhưng liệu mọi chuyện có êm đẹp hay không? Cậu tỉnh dậy trong niềm vui của 11 con người. Ai cũng vui nhưng không ai để ý đến nét mặt của cậu. Nét mặt nhợt nhạt, phảng phất nỗi buồn... Mọi người vẫn vui vẻ ngồi nói chuyện, còn cậu chỉ ngồi đó hướng ánh mắt đến người cậu yêu, trong ánh mắt đó ánh lên nỗi buồn vô hạn. Cái ánh mắt của cậu đã vô tình bị Thế Huân nhìn thấy. Thế Huân vô cùng thắc mắc
Khi tất cả đã ra về cậu liền thở dài một tiếng, ánh mắt hướng ra xa xăm.
"Tại sao chứ? Mình vẫn còn trẻ,mình vẫn còn muốn sống, mình đã chịu đủ bất hạnh rồi, đáng nhẽ mình phải được hưởng hạnh phúc chứ?" Cứ tưởng hạnh phúc ở gần kề cậu, chỉ cần vươn tay cậu có thể chạm đến mà cớ sao tử thần lại đột ngột xuất hiện, kéo cậu ra xa cái gọi là hạnh phúc. Câu đâu phải ngốc khi cậu không biết bệnh tình của cậu chứ. Rồi cái chết sẽ đến với cậu sớm thôi. Nhưng cậu mong cậu sẽ có một cái nhẹ nhàng. Liệu có được không đây. Sao điều ước có vẻ xa vời với cậu quá vậy. Cậu cứ ngồi đó, thả hồn theo gió. Dường như gió cũng cảm thông đến cái sốphận của cậu. Một con người sinh ra trong một gia tộc đầy quyền lực, mẹ thì phải chịu bao uất hận từ người cha ruột của bà, ba thì bị ganh ghét, hãm hại, mất tích từ hồi cậu 7 tuổi. Sống trong căn nhà như toà lâu đài nhưng suốt ngày cậu phải chịu những lời xỉa xói mỉa mai. Phải chăng ông trời đang trêu đùa với cái số phận của cậu. Cậu đau khổ như vậy vẫn chưa đủ sao??? Cậu cứ ngồi đó cho đến khi một vị bác sĩ già bước vào
-Bạch thiếu gia, cậu thấy sao rồi? Ông không hiểu tại sao cậu đã tỉnh từ một tuầntrước mà nay cậu mới giả vờ tỉnh. Ông cũng không hiểu cậu thiếu gia này có ý gì?
-Bác sĩ, liệu tôi còn sống được bao lâu nữa? Cậu hờ hững
-Chuyện này tôi cũng không giám chắc. Vị bác sĩ khó khăn đáp
-Ông không cần dấu đâu. Tự tôi cũng có thể biết được. Ông ra ngoài đi... Vị bác sĩ già vừa khép cửa lại thì có giọt nước mắt lăn dài trên má cậu... Cậu cứ âm thầm chịu đựng và gặm nhấm nỗi đau như vậy. Cậu hồi tưởng lại cuộc nói chuyện với vị trưởng khoa
"-Trưởng khoa, tôi còn bao nhiêu thời gian?
-Bạch thiếu gia, chuyện này... Vị trưởng khoa già bối rối
-Không sao ông nói đi. Cậu hờ hững đưa tách trà lên miệng...
-Cậu còn 5 tháng!!!
-CHOANG!!! Vậy sao? Cậu thẫn thờ, bỏ về phòng" Hồi tưởng kết thúc, cậu tự cười cho cái số phận của mình. 5 tháng sao? Cậu tự cười cho chính số phận của mình...
Sáng hôm sau:
-Hey, cậu ăn gì chưa Bạch Hiền? Hắn cười
-Ừm, chưa!!! Cậu cười gượng
-Ăn gì không mình đi mua...
-Xán Liệt, cậu nói cho mình biết bệnh của mình đi. Cậu nghẹn ngào
-Cái này...-Cái này làm sao?-

-Bạch Hiền à... Cậu không sao đâu!!! Mình đi mua cháo... Hắn quay lưng đi, ngăn những giọt nước mắt trực trào ra. Hắn đâu biết đằng sau hắn cũng có một con người đang cố ngăn giọt nước mắt. Bàn tay cậu bấu chặt vào ga giường khiến nó trở nên nhăn nhó...
-Xán Liệt, liệu rằng anh có quên được em

không khi em không còn trên thế gian nữa? Cậu khóc nấc nên...Cậu đâu biết còn một người khác cũng đang khóc kia chứ? Định mệnh đã gắn kết ba con người lại với nhau, liệu rằng số phận của họ sẽ ra sao??? Cái tình bạn của họ liệu còn giữ không?
-Bạch Hiền, cậu sao vậy? Thế Huân đi vào, mỉm cười nhìn cậu
-Không sao đâu. Cậu mỉm cười gượng gạo
-Thật không sao không? Thế Huân nghi ngờ
-Ừm, không sao...
-Vậy tốt rồi. Rồi anh nhìn ra xa xăm, cậu ngồi đó, ngập ngừng như có điều khó nói
-Cậu có chuyện gì à? Anh hỏi
-Cậu giúp mình một chuyện được không Thế Huân?
-Chuyện gì thế!!
-Giả vờ mình với cậu quen nhau...
-Cái gì? Anh trừng mắt
-Thời gian của tớ không còn nhiều nữa. Tớ muốn Xán Liệt quên tớ đi...
-Cậu ích kỉ vậy? Anh tức giận hoàn toàn
-Mình biết... Nhưng mình không còn cách nào khác. Giúp mình đi. Cậu lại bật khóc
Nhìn cậu khóc, anh đau lắm. Cậu đâu biết anh thích cậu trước cả hắn. Cái tình đơn phương chỉ mình anh biết. Chỉ cần biết "ANH YÊU CẬU"
-Thôi được, tớ sẽ suy nghĩ. Anh đành bất lực, quay người bước về phía cửa
-Thế Huân cảm ơn cậu. Cậu cười
-Chưa chắc mình đã đồng ý. Anh lạnh lùngquay đi
-Mình biết cậu sẽ đồng ý, Thế Huân!!!
Cả hai người đều không biết đằng sau cánh cửa kia có một người con trai khuôn mặt khiến nhiều người ghen tị dàn dụa nước mắt
-Bạch Hiền... cậu... Người đó cố ngăn tiếng nấc để không phát ra tiếng, sau đó cũng quay bước đi như người mất hồn..
Một lúc sau
-Bạch Hiền cháo về rồi. Hắn đi vào
-Cảm ơn nhé. Cậu nở một nụ cười khiến hắn cảm thấy an tâm
-Xán Liệt, làm đơn xuất viện cho mình... Cậu nhõng nhẽo
-Không được. Hắn quả quyết...
-Đi mà...
-Không. Hắn lạnh lùng
-Không thì thôi, ghét, không ăn nửa...
-Thôi được rồi. Ăn đi...Y
-Yêu cậu nhất. Cậu kiss một cái vào má hắn...
end chap 1 tại đây.... Nhớ chọn ngôi sao trên đầu nha =))) Yêu nhiều :)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro