Chap 16: Bảo vệ em bằng cả mạng sống.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa sáng sớm, ba người, Thế Huân, Lộc Hàm và Chung Đại không hẹn mà gặp nhau ở sảnh bệnh viện, nhìn tâm trạng của bọn họ có vẻ rất tốt, trong lúc đi lên phòng bệnh của Xán Liệt, Thế Huân đã kể hết mọi chuyện tối qua cho Chung Đại nghe.

" Hai người đó đợi đến lúc chạm đến bờ vực của sinh tử mới chịu thổ lộ...." Chung Đại mỉm cười lắc đầu ra vẻ không biết dùng từ gì để bình luận cho tình yêu của một đôi ngốc nghếch kia.

Cả ba người cứ luyên thuyên mãi đến khi mở cửa bước vào, bất động, đôi mắt còn mở to hơn cả khuôn miệng chữ O nhìn hai con người đang ngủ mà ôm chặt nhau như keo dính kia.

" Này....này.....này có cần tôi mua dây buộc hai người dính nhau luôn không ? " Thế Huân tâm tình vui vẻ đi lại giường nói với chất giọng trêu đùa.

Hai người trên giường bị ai đó phá giấc ngủ mà cau mày từ từ mở mắt, nhìn lên thấy bọn họ đang nhìn mình, hai người nhìn nhau thì thấy tay mình đang ôm chặt eo người kia, giật mình buông ra thật nhanh, khuôn mặt mới sáng đã đỏ bừng, trông cả hai thật giống những đứa trẻ đang làm chuyện xấu bị bắt tại trận.

" Hai người làm ơn đừng diễn phim tình cảm trước mặt tôi." Chung Đại cười bất lực ngồi xuống ghế.

" Chắc tối qua ngủ ngon lắm ? " Thế Huân vừa cười vừa nói đi lại sofa ngồi cạnh Lộc Hàm.

" Mấy người thôi đi." Bạch Hiền lúc này mới lên tiếng, thật xấu hổ chết đi được, những hành động thân mật như vậy bị người khác nhìn thấy tốt nhất là đào một lỗ nào đó chui xuống cho đỡ ngượng.

" Xán Liệt coi bộ đã khỏe rất nhiều rồi, nếu không có gì thì ngày mai cho cậu xuất viện." Vẫn là Lộc Hàm tốt bụng giải vây chứ không hai người kia sẽ trêu họ đến hết ngày.

Cả bọn ngồi nói chuyện với nhau rất lâu, Lộc Hàm đã đi về phòng làm việc trước, Bạch Hiền cũng bị Chung Đại lôi đến công ty, bây giờ trong phòng chỉ còn lại Xán Liệt và Thế Huân. Bầu không khí mấy giây trước còn vui vẻ chẳng mấy chốc đã trở nên căng thẳng.

" Cậu đã điều tra ra chưa ? " Xán Liệt nghiêm mặt hỏi.

" Không hổ danh là Phác Tổng, đúng là không có chuyện gì có thể qua mắt cậu." Thế Huân nói với giọng nể phục.

" Bà ta về sao ? " Giọng trầm khàn không kém phần khó chịu vang lên.

Nụ cười trên môi Thế Huân chợt tắt khi nghe đến câu hỏi, mặt cũng trở nên nghiêm nghị: " Phải, và cả hắn ta.".

" Cậu đã liên lạc với Khánh Tú hay Chung Nhân chưa ? ".

" Đã gọi, tai nạn của cậu không đơn giản, tất cả đều có chủ đích, cậu đã bị theo dõi từ một tháng trước.".

Đô Khánh Tú và Kim Chung Nhân là hai cánh tay trái, tay mặt của Xán Liệt, là hai vệ sĩ thân cận kiêm luôn cả việc điều tra ngầm, họ rất ít khi xuất hiện trừ khi nhận được thông báo từ Xán Liệt.

Xán Liệt cười nhếch môi vẻ mặt có chút khinh người: " Hừ, đúng là làm chuyện vô ích.".

" Mười phần trăm cổ phần của bà ta được ba cậu cho trong di chúc và hiện bà ta đang lấy danh là phu nhân của cố Chủ tịch Phác để dụ dỗ các cổ đông khác bán cổ phần lại."

" Trong tay chúng ta chiếm đến gần 60%, dù bà ta có làm gì cũng đều là chuyện ngu ngốc." Xán Liệt tự tin nắm chắc phần thắng trong tay.

" Nghe nói tối nay bà ta sẽ đến thăm cậu, hãy bình tĩnh đừng kích động.". Thế Huân vừa nhận được tin nhắn từ thư kí Lâm nên có chút lo lắng căn dặn Xán Liệt.

" Không sao, cứ để bà ta đến, thủ phạm đến thăm nạn nhân nghe ra có vẻ cũng rất thú vị." Xán Liệt thoải mái ngồi ngã lưng ra sau ghế. 

Buổi tối, trong lúc chờ đợi Bạch Hiền đến, Xán Liệt đã tranh thủ lướt điện thoại xem tin tức mấy ngày qua, đúng là Thế Huân làm việc rất có hiệu quả, chuyện tai nạn được giấu kín bưng, một kẽ hở cũng không lọt ra ngoài.

Nghe tiếng mở cửa, vẻ mặt liền trở nên vui vẻ cứ nghĩ là Bạch Hiền đến nên miệng nhanh hơn chân, vừa nói vừa leo xuống giường: " Em đến rồi sao ? Anh đói lắm rồi....".

" Con đói rồi sao ? Ây ta cứ nghĩ con đã ăn rồi nên không mang theo gì cả." Một người phụ nữ tuổi gần năm mươi bước vào, vẻ ngoài sang trọng, miệng cười có chút gì đó thâm độc.

Xán Liệt cau mày đứng khựng lại, hơi nheo mắt nhìn bà ta một lúc giọng nói có phần khó chịu: " Bà đến đây có việc gì ? ".

" Con không thích ta đến thăm sao, con trai mình bị tai nạn sao có thể bỏ lơ được." Bà ta nói chậm rãi miệng mỉm cười tỏ vẻ quan tâm.

Xán Liệt cười nhếch môi, liếc bà ta một cái sau đó quay lưng nhìn ra phía cửa sổ: " Rời khỏi đây trước khi quá muộn.".

" Con đuổi ta sao, đạo lý ở đâu đây ? " 

Cơn tức giận trong người Xán Liệt ngày càng bùng cháy, nghe từ " con trai " phát ra từ miệng mụ ta thật ghê tởm, quay người lại trừng mắt nhìn mụ đàn bà đang ngồi nhởn nhơ kia, anh chính là không muốn bà ta ở đây lâu vì sợ Bạch Hiền đến sẽ có chuyện không hay, chỉ cần bà ta biết điểm yếu của anh thì Bạch Hiền ắt sẽ gặp nguy hiểm: " Đạo lý ? Hôm nay bà đến đây cốt chỉ biết tôi còn sống hay đã chết, nếu rãnh quá thì đi về mà lo quản thằng con trai ngoan của bà, đừng vô lý mà đến đây nhận bừa.".

Mỗi câu mỗi chữ nói ra Xán Liệt đều dùng ngữ điệu không mấy tôn trọng nói với bà ta, còn đặc biệt nhấn mạnh ở vài chữ, khiến bà ta tức đến đỏ mặt, hầm hầm bước ra ngoài.

Bà ta vừa đi ra thì thấy Bạch Hiền bước vào, thô lỗ mà đẩy cậu qua một bên tránh đường, Bạch Hiền ngơ ngác nhìn theo, cũng may cậu vẫn ăn mặc kín đáo như thường ngày nên bà ta không nhìn thấy mặt cậu.

" Ai vừa đến sao ? " Bạch Hiền bỏ túi đồ ăn trên bàn quay sang nhìn Xán Liệt.

Xán Liệt lật mặt như lật bánh tráng, mấy giây trước còn hầm hầm hổ hổ bây giờ trước mặt Bạch Hiền anh như một đứa trẻ thích làm nũng: " Anh đói sắp xỉu rồi đây này, em định bỏ đói anh sao ? ".

" Ai bỏ đói anh, chẳng qua em ghi hình cho MV nên đến trễ một chút." Bạch Hiền ngồi xuống ghế, nhanh tay bày đồ ăn ra.

Xán Liệt mỉm cười vui vẻ đi lại ngồi sau lưng cậu, hai tay ôm eo, cằm tựa lên vai người ta, nỉ non nói: " Vất vả cho em rồi....", sau đó lại ngửa mặt hôn chụt lên má ai đó một cái rõ kêu.

" Ây, anh là con nít sao ? " Bạch Hiền bị anh làm cho nhột nên hơi rút cổ, khóe môi hơi cong lên, trong lòng thật ra rất thích hành động ngọt ngào của ai kia.

" Cái này là em nói nên người lớn hãy chăm và yêu thương con nít thật nhiều nhé ! " Lại một cái hôn nữa được hạ cánh trên má Bạch Hiền. Người đàn ông ôn nhu dịu dàng lúc này mới chính là con người thật của Phác Xán Liệt, chỉ cần ở bên cạnh cậu thì anh không ngần ngại mà trưng ra vẻ mặt trẻ con đó, duy chỉ có Biện Bạch Hiền mới là người có đủ uy lực khiến một Phác Tổng lạnh lùng nghiêm nghị đến đáng sợ trở thành một người đàn ông với ánh mắt chứa đầy yêu thương và sủng nịnh.

" Hãy ở yên bên cạnh anh, anh sẽ bảo vệ em bằng cả mạng sống này...." Xán Liệt dụi đầu vào hõm cổ cậu, thì thầm, hơi thở phả ra ấm áp khiến hai gò má Bạch Hiền hơi đỏ.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro