Chap 5: 6 năm sau.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

6 năm sau.

" Bạch Hiền, Bạch Hiền mau lên, mau lên đến lượt cậu kết sân kìa, nhanh lên đi ! " Chung Đại hớt ha hớt hải chạy vào trong cánh gà.

Bạch Hiền đang được thợ trang điểm dậm lại phấn trên mặt, khẽ cau mày: " Cậu bình tĩnh đi được không, người khác còn đang diễn mà....".

Bạch Hiền hiện đang là ngôi sao nổi tiếng, hầu như giới trẻ ở cái đất Trung Quốc này không ai không biết đến cậu. Nổi tiếng vì tài năng ca hát đỉnh cao, với ngoại hình được đánh giá sinh ra để làm thần tượng, thu hút lượng fan đông đảo. Còn Chung Đại, lúc đi học mê ca hát nhưng lại không muốn nó trở thành cái nghề, cậu ấy đã lùi lại làm quản lí kiêm luôn trợ lí cho Bạch Hiền. Hai con người này từ nhỏ đã dính lấy nhau, lớn lên cũng không chịu nhả ra.

" Chào các bạn !!!!!! Hôm nay thế nào....???? Vui chứ......!?!? "

" Rất vui !!!!!!!!!....." Cả khán đài đồng thành hét lên.

" Các bạn đã rất mệt rồi đúng không ? Để thư giãn một chút, mình sẽ hát một bản ballad, các bạn lắng nghe nha....".

Vừa dứt tiếng, beat nhạc được phát, cũng là lúc giọng ca trong trẻo của Bạch Hiền vang lên.

Chào em, có nhớ tôi không ?

Những ngày trước, chúng ta đã gặp nhau.

Chính khoảnh khắc ấy khiến tôi chìm sâu vào mộng mị.

Đôi mắt, bờ môi và cả nụ cười nắng ấm của em.

Tim tôi có chăng đã đập nhanh vì em.

Tôi phải làm sao, phải làm sao đây ?

Khi chính tôi cũng chẳng biết bản thân đang ra sao,

Có phải tôi đã yêu em rồi không ?

Thân xác này là của tôi nhưng dường như con tim đã thuộc về em mất rồi.

Em có chấp nhận không ? Một kẻ ngốc nhút nhát như tôi....

Phải làm sao, tôi phải làm sao ?

Một kẻ ngốc yếu đuối như tôi, em sẽ chấp nhận sao....?

Có thể đợi đến khi tôi đủ mạnh mẽ để nói lời yêu với em không ?

Đợi tôi.....đợi tôi có được không ?

Bầu trời của tôi....

Chung Đại đứng trong cánh gà nhìn ra, chỉ biết trầm ngâm sau đó lại lắc đầu rồi đi thụt vào trong gom đồ chuẩn bị đợi Bạch Hiền diễn xong là có thể về.

Cách nơi đó không xa, quán cà phê Toben.

" Về ăn ngủ no say rồi mới chịu ra đây gặp đúng không....? " Thế Huân làm vẻ mặt giận dỗi.

" Chỉ mới về được ba ngày thôi, công việc thật sự rất bận, thở còn không có thời gian thì lấy đâu ra ăn với uống...." Phác Xán Liệt nhâm nhi tách cà phê đắng không đường.

" Vẫn không đổi khẩu vị nhỉ ? Từ lúc tớ sang Mỹ thăm cậu cho đến nay. " Thế Huân nhìn tách cà phê trên bàn. 

Xán Liệt không nói gì chỉ cười nhạt rồi tiếp tục hỏi chuyện: " Em ấy đang rất tốt đúng không ? ".

" Đã về rồi thì sao không đi gặp người ta ? " Thế Huân quả là mệt mỏi với chuyện tình của thằng bạn. Suốt 6 năm qua, Thế Huân y như nội gián báo tin. Chỉ cần Bạch Hiền có sơ sảy đều được cậu báo đi cho ai kia, sau đó mọi chuyện lại tự nhiên mà được giải quyết một cách êm xuôi.

" Hắc xì....ắt....xì...." Bạch Hiền ngửa cổ ra sau ghế, hít hít mũi vài cái.

" Ây, cậu sắp bệnh rồi đó, ngày mai còn có lịch họp báo cho phim mới, về nhà thì cậu ngủ liền đi." Chung Đại lo lắng.

" Có phải tớ đang làm rất tốt không ? " 

Đây là câu hỏi, nghe ra có vẻ sẽ cần câu trả lời, nhưng không, đối với Bạch Hiền đây là câu trút đi nỗi lòng của cậu. Chung Đại đã ở cạnh cậu rất nhiều năm rồi, nghe thôi cũng đủ hiểu, không cần trả lời. Học xong cấp ba rồi đến đại học sau đó bắt đầu hành nghề, tính đến nay đã 6 năm. Cậu đều lao đầu như điên vào công việc như một con thiêu thân, mọi việc cậu làm chỉ mình cậu hiểu, lắm lúc Chung Đại cũng không thể hiểu. Bài hát đó, bài hát Xán Liệt đã hát vào năm đó, mỗi lần đi diễn cậu đều hát lại. Tại sao ? Lí do gì ? Chỉ mình Bạch Hiền biết.

Để cơ thể rơi tự do trên giường, Bạch Hiền mệt mỏi, bây giờ không còn chút sức lực gì nữa rồi, gió bên ngoài cửa sổ thổi bay tấm rèm, cậu để mặc cho nó bay. Bên ngoài ánh sáng sân khấu, một Bạch Hiền vui vẻ, mạnh mẽ nổ lực hết mình. Khi ánh đèn kia tắt đi, cậu trở về với con người của chính mình, yếu lòng đến ngây dại, chưa bao giờ cậu quên được cái ngày anh đột nhiên biến mất không một tin tức.

Những năm đó mỗi tối đi học về, con người hay đi phía sau đã biến mất không lí do, để lại sau lưng cậu một khoảng trống rộng lớn không ai có thể lấp đầy. Hỏi cậu có đau lòng không ? Có hận anh không ? Có ghét bỏ anh không ? hay có bao giờ dành chút tình cảm đặc biệt cho anh không ?Bạch Hiền sẽ trả lời là có, tất cả đều là có. Nhưng đó là câu trả lời trong tâm, chưa bao giờ mở miệng thừa nhận.

Chung Đại đã từng hỏi cậu nhưng đáp lại chỉ là sự im lặng.

------

Hôm sau, cuộc họp báo quảng bá phim mới diễn ra. Bộ phim " Năm tháng ấy " là thể loại thanh xuân vườn trường với sự đầu tư rất lớn và quảng bá rầm rộ. Dàn diễn viên không thể nào khủng hơn là Biện Bạch Hiền và Lý Y Na, cả hai đều có ngoại hình vô cùng phù hợp với vai diễn. Và, chính Bạch Hiền cũng tâm đắc với nhân vật cậu thủ vai.

" Cho hỏi, Bạch Hiền, anh nghĩ bộ phim này sẽ thành công không ? " Một phóng viên cầm mic hỏi.

Bạch Hiền mỉm cười sau đó trả lời : " Tôi tin là như vậy vì nội dung phim thật sự rất hay và có ý nghĩa ." 

" Nhìn anh có vẻ rất thích vai diễn này, không biết nó có tái hiện lại một phần quãng thanh xuân cấp 3 của anh không ? ". 

Câu hỏi sau khi được phát ra từ miệng anh phóng viên, Chung Đại đột nhiên lo lắng, thật sự muốn lao xuống đập tên phóng viên đó một trận. Thời gian cấp 3 đó chính là khoảng thời gian mà Bạch Hiền không bao giờ muốn nhớ lại.

Bạch Hiền trong tâm có chút buồn nhưng vẫn vui vẻ trả lời : " Khoảng thời gian cấp ba của tôi rất đẹp, tôi đã có một người bạn....".

" Xẹt....."

Xán Liệt ấn điều khiển ti vi tắt đi, nếu còn xem nữa chắc anh sẽ không kiềm lòng mà bay đến đó mất. Bao nhiêu năm qua, không ngày nào anh không nhớ đến cậu. Thế Huân từng nói là anh lụy tình, anh gật đầu chấp nhận. Đúng, đúng là anh rất lụy tình. Suốt 6 năm qua chỉ nhớ đến một người, trái tim này đập cũng chỉ vì một người và lí do để anh tồn tại chính là người đó.

" Cốc....cốc...." Tiếng gõ cửa cắt ngang dòng suy nghĩ, mặt Xán Liệt trở về lạnh lùng như cũ, có vẻ đây chính là vỏ bọc hoàn hảo mà anh đã tự mình tạo ra.

" Vào đi ! ".

Cô thư kí bước vào, trên tay cầm một sấp tài liệu, nhẹ nhàng đặt lên bàn sau đó nói: " Thưa Tổng giám đốc, đây là một số giấy tờ liên quan đến việc đầu tư cho bộ phim, mời anh xem qua."

" Được rồi, lịch trình chiều nay là gì ? " Xán Liệt mặt vẫn không chút biểu cảm, tay lật sấp tài liệu xem xét.

" À, dạ, 2h có hẹn ăn cơm với giám đốc Lý, 3h sẽ có cuộc họp nội bộ và 5h là phía công ty giải trí BBH sẽ đến để bàn về việc đầu tư cho bộ phim. " Thư kí Lâm kính cẩn nói, sau đó lại buộc miệng hỏi một câu: " Anh có cần hủy lịch ăn cơm không ? ".

" Hủy đi ! ".

Thư kí Lâm sau khi không còn gì để báo cáo, từ tốn định đi ra nhưng bị câu hỏi của Xán Liệt làm dừng bước.

" Có cậu Biện Bạch Hiền đến không ? ".

Thư kí Lâm mỉm cười : " Dạ, có. " Cô là thư kí đã làm việc với Xán Liệt từ lúc anh tiếp quản tập đoàn. Mọi lời nói của Xán Liệt cô đều hiểu, cũng có thể nói cô là một người bạn của anh.

Nói đến CB thì ai cũng biết, CB được mệnh danh là ông trùm trong giới kinh doanh, chín phần mười ai cũng nể sợ. Đứng đầu lãnh đạo là Tổng tài băng lãnh Phác Xán Liệt. Tập đoàn liên kết là SH do Ngô Thế Huân đứng đầu. Đây là hai tập đoàn vốn dĩ ban đầu đã lớn mạnh, bây giờ lại còn liên kết nhau thì ai mà không khiếp sợ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro