Chap 7: Cấp cứu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trường trung học phổ thông Lý Mãn, là địa điểm quay phim của Bạch Hiền. Đã lâu rồi cậu mới về lại nơi này, từ lúc thi vào Học viện Âm nhạc Bắc Kinh rồi đến lúc đi làm, đây là lần đầu tiên cậu trở về. Cảm xúc không khỏi bồi hồi, lo lắng có, một chút chạnh lòng cũng có. Trong lúc đợi mọi người chuẩn bị đạo cụ, máy móc, Bạch Hiền đi dạo khắp trường. Vì hôm nay là chủ nhật nên không có học sinh ra vào. Từ chỗ này cách Bắc Kinh hơn một giờ đồng hồ.

Cậu đến phòng Hội học sinh, đứng ngay chỗ lúc trước đã ngẩn ngơ nhìn trộm anh, đôi mắt đâm chiêu pha lẫn một chút buồn. Chung Đại từ đâu đi tới vỗ vai cậu: " Này, làm gì ngẩn ngơ ra vậy, sắp quay rồi đó, chuẩn bị đi....".

Bạch Hiền giật mình, chỉ ậm ừ rồi đi về chỗ trợ lí, Chung Đại nhìn bóng lưng của bạn mình mà khẽ lắc đầu: " Hà cớ gì phải làm khổ nhau như thế ? ".

Đợi mọi người tập trung đông đủ, đạo diễn Trương liền thông báo: " Khoảng 6h, Phác Tổng sẽ đến đây xem tiến độ quay phim của chúng ta, mọi người hãy cố gắng tập trung làm cho tốt vào.".

Bạch Hiền dù tâm trạng có tốt như thế nào hay có tỏ ra mạnh mẽ ra sao, chỉ cần nghe đến ba chữ Phác Xán Liệt thì lòng lại đau như cắt. Cậu không hiểu sao đột nhiên trong lòng lại dấy lên một nỗi lo.

Chung Đại trong lúc đợi Bạch Hiền hoàn thành cảnh quay thì ngồi thù lù một góc lướt web hăng say, cậu khẽ chau mày vì có một tin nhắn đến cản trở thú vui. Định bụng sẽ không xem nhưng khi nhìn lại thì thấy là tin nhắn từ Ngô Thế Huân liền mở ra xem.

" Chung Đại, hôm nay anh và Xán Liệt không thể đến phim trường được, nhờ em nói lại với đạo diễn Trương, thực sự rất gấp nên không thể gọi cho ông ấy. " 

Chung Đại tỏ vẻ hơi khó hiểu, chuyện gấp là chuyện gì, sao không gọi nói với đạo diễn Trương cho nhanh, còn bày đặt nhắn tin chi cho tốn thời gian, cậu liền nhắn lại hỏi lí do. Đợi hơn 15' mới có thông báo tin nhắn đến, Chung Đại lật đật mở ra xem.

" Xán Liệt đang cấp cứu, việc này là bí mật không thể tiết lộ, em lựa lời nói với đạo diễn Trương giúp anh, em thừa biết ông ta hỏi nhiều đến mức nào mà."

Vừa đọc đến hai chữ cấp cứu, mồ hôi trên trán rơi nhễ nhại, Chung Đại miệng lấp bấp nói không thành lời: " Cấp....cứu.....Bạch Hiền....Xán....Li...êt....cấp cứu....".

Cô trợ lý Hà ngồi kế bên bị Chung Đại làm giật mình, vội nói: " Anh, anh bị làm sao vậy ? ".

Đúng lúc Bạch Hiền vừa kết thúc cảnh quay bước vào, chưa kịp ngồi xuống ghế đã bị Chung Đại làm cho hốt hoảng không hiểu chuyện gì đang xảy ra: " Đạo diễn Trương, hôm nay Phác tổng không đến được." Sau đó lại quay sang kéo tay Bạch Hiền chạy như điên ra xe: " Đi mau, mau lên đi....".

" Nè, đi đâu mới được, trời sắp tối rồi mà....". Bạch Hiền bị Chung Đại đẩy vào vào xe.

" Phác Xán Liệt đang cấp cứu ở bệnh viện ! " Chung Đại vừa nói vừa nổ máy xe chạy đi.

Bạch Hiền còn sợ mình nghe nhầm, hai tay run cả lên, quay sang hỏi Chung Đại một lần nữa: " Cậu nói gì ? Đừng dọa tớ.....anh ta tại sao.....lại cấp cứu....!?!?".

" Cậu ngồi yên đi, để tớ tập trung lái xe, nếu không là tớ với cậu cũng nằm viện luôn đó."

Bạch Hiền hai tay lạnh ngắt, mặt tái mét không còn một chút máu, hoảng đến mức tự bẻ các ngón tay đến đỏ ửng lên. Đôi mắt từ lúc nào đã bị lấp đầy bởi những tầng nước, nhìn cũng chẳng rõ, hình ảnh xung quanh đều nhòe đi trông thấy.

Vừa đến bệnh viện, Chung Đại còn chưa kịp tắt máy xe, Bạch Hiền đã vội lao ra ngoài, chạy vào cửa, đúng lúc gặp Thế Huân đi ra.

" Xán Liệt....Xán Liệt.....anh ấy....." Bạch Hiền cứ như bị cái gì làm nghẹn ở cổ, không nói thành lời.

Thế Huân cũng bị cậu làm cho giật mình, cứ nghĩ giờ cậu đang ở phim trường quay phim mà lạ hơn là một ngôi sao nổi tiếng mà lại ra ngoài không che đậy gì cả, bị Bạch Hiền kéo áo Thế Huân mới hoàn hồn trả lời: " Xán Liệt còn đang cấp cứu ở tầng hai, anh phải về nhà lấy ít đồ, em lên đó đi...."

Thế Huân còn chưa nói hết câu, Bạch Hiền đã chạy đi mất.

" Thế Huân, Xán Liệt anh ấy sao mà cấp cứu.....? " Chung Đại vẫn bình tĩnh hỏi chuyện.

" Cậu ấy trước giờ bị viêm bao tử, càng ngày càng trở nặng mà ngày hôm qua cậu ấy vì chuyện của Bạch Hiền đã uống rượu đến say mèm, đến lúc chiều anh sang công ty thì thấy cậu ta ngất trong phòng làm việc.....".

" Bây giờ sao rồi anh ? " 

" Vẫn còn đang cấp cứu, anh về nhà lấy ít đồ cho Xán Liệt, em lên với Bạch Hiền đi, xem ra em ấy đang rất hoảng, hai người đó nói không chừng tới lúc sắp chết mới chịu thừa nhận là yêu nhau đến chết đi sống lại." Thế Huân khẽ thở dài sau đó đi ra nhà xe.

Trước cửa phòng cấp cứu, Bạch Hiền lòng nóng như lửa đốt, mới tối hôm qua còn mạnh miệng tuyên bố sẽ từ bỏ, nhưng hôm nay thì sao, lại thấp thỏm đến mức đứng ngồi không yên. Con người ta một khi đã yêu thì khó mà từ bỏ, lại càng khó từ bỏ hơn khi trong lòng lúc nào cũng chỉ tồn tại hình bóng một người. Không nói ra chưa chắc đã không yêu, miệng thì nói ghét, tay chân thì đánh tứ bề chưa hẳn là không yêu.

Chung Đại từ thang máy bước ra vừa lúc phòng cấp cứu tắt đèn, một anh bác sĩ bước ra, còn chưa kịp tháo khẩu trang đã bị Bạch Hiền hỏi tới tấp.

" Anh ấy, anh ấy có sao không ? Có nguy hiểm gì không ? Làm ơn mau nói cho tôi biết đi....".

Lộc Hàm vẫn từ tốn tháo khẩu trang ra, nhìn cậu sau đó buông một câu: " Cậu là người nhà của anh ta ? Đi theo tôi....".

Bạch Hiền liền nhanh chân chạy theo, Chung Đại vẫn ở đó đợi bác sĩ đưa Xán Liệt ra ngoài.

Trong phòng làm việc, Lộc Hàm cởi áo blouse ra cẩn thận treo lên cái móc, sau đó kéo ghế ngồi xuống đối diện Bạch Hiền.

" Anh ta không sao đâu, tạm thời đã ổn rồi...." Vì thấy khuôn mặt tái mét của Bạch Hiền nên Lộc Hàm thông báo kết quả trước cho cậu đỡ sợ.

Bạch Hiền thở một cách nhẹ nhõm, bao nhiêu mối lo bỗng chốc biến mất.

" Nhưng mà, không thể để tình trạng này kéo dài được, sẽ rất nguy hiểm....". Lộc Hàm nói tiếp.

" Nguy hiểm ? " Bạch Hiền lại tiếp tục lo lắng.

" Nhưng mà, cậu là gì của anh ta ? " Lộc Hàm thắc mắc, chẳng phải trước giờ Phác Xán Liệt chỉ có mình Ngô Thế Huân là bạn thôi sao, sao tự dưng hôm nay lòi ra thêm một người nữa.

" Tôi....tôi....là bạn của Xán Liệt...." Bạch Hiền bị câu hỏi của Lộc Hàm làm cho ấp úng, không biết trả lời ra sao.

" Mà hình như nhìn cậu quen quen....đừng nói với tôi....cậu là....." Lộc Hàm còn chưa kịp hét lên đã bị Bạch Hiền che miệng lại.

" Suỵt....".

" Cậu là ca sĩ Biện Bạch Hiền sao ? " Lộc Hàm khom người xuống sát bàn làm việc, thủ thỉ.

Nhìn điệu bộ của Lộc Hàm khiến cậu không nhịn được cười, chỉ gật đầu ra hiệu là Lộc Hàm nói đúng rồi.

" Tôi là fan của cậu đó, cho tôi xin chữ kí đi....." Lộc Hàm hí hửng quên luôn cả chuyện đang nói về bệnh tình của Xán Liệt.

" Để sau đi được không ? Bây giờ có thể nói cho tôi biết bệnh tình của Xán Liệt không ? " Bạch Hiền vẫn không quên, lên tiếng nhắc nhở tên bác sĩ ngốc kia.

" À, tôi xin lỗi, Xán Liệt trước giờ bị viêm bao tử rất nặng, tôi đã căn dặn kĩ không được uống cà phê đắng hay các thứ nước có cồn, vậy mà tối hôm qua lại uống rượu với tên Ngô Thế Huân kia, thành ra lên cơn đau rồi ngất trong phòng làm việc....". Lộc Hàm một hơi kể lại.

" Uống rượu sao ? " Bạch Hiền gặng hỏi lại lần nữa.

" Đúng rồi là uống rượu, tôi nghe Thế Huân nói là anh ta vì đau lòng người nào đó mà mặc cho Thế Huân ngăn cản vẫn uống đến say mèm không biết gì. Một chuyện nữa là anh ta bị mắc chứng khó ngủ, vì không ngủ được nên thường uống cà phê vào buổi đêm, thành ra cái bao tử....." Lộc Hàm thở dài.

" Vậy bây giờ đã đi thăm được chưa ? " Bạch Hiền tỏ vẻ gấp gáp.

" Chắc anh ta đã được chuyển xuống phòng chăm sóc đặc biệt rồi, cậu đi thăm được rồi đó.".

Bạch Hiền nghe xong liền mở cửa đi ra, bây giờ chỉ mong gặp được anh, muốn tận mắt xem anh đã khỏe như. Cậu thật sự chỉ cần gặp anh một cái rồi sẽ đi về nhanh chóng, không muốn bị anh thấy trong tình cảnh này. Cậu chưa sẵn sàng với mớ cảm xúc rối ren không có điểm dừng.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro