Chương II: Tôi làm tình nhân của anh sao?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh hôn khắp người cậu để lại những vết đỏ hoe rồi lại chồm lên hôn môi cậu, dần dần anh mò xuống dưới, cởi cúc quần cậu ra...

- Cốc..cốc.. Xán Liệt à? Anh có ở trong ý không? Em vào đấy?- Tiếng gọi của xé đi bầu không gian ân ái của hai người.

Xán Liệt nghe thấy tiếng gọi lập tức đứng dậy, còn Bạch Hiền cài lại cúc quần, tay kéo áo che người lại. Cánh cửa mở ra, cậu lập tức phi ra, cứ thế mà chạy đi.

- Cậu ta là ai thế?- Tử Thao ngơ ngác hỏi.

- Là trái táo xanh tôi đang định xơi thì cậu vào phá- Xán Liệt vừa nói, có hơi chút bực tức vừa chỉnh lại quần áo.

- Em chưa gặp cậu ta bao giờ? Nhân viên mới à? Hay tình nhân mới của anh?

Anh không đáp lại, ngồi vào bàn làm việc quay quay cái điện thoại, Tử Thao thấy vậy cũng không hỏi gì thêm, nhấc nhấc vai vài cái nhìn Xán Liệt.

- Cậu đi điều tra thông tin nhóc vừa nãy đi! 10 phút!- Anh ngừng hoạt động ở tay, đưa mắt sang nhìn Tử Thao.

Khẽ "ơ" lên một tiếng, Tử Thao bị bất ngờ, đường đường là Tam ca của Hắc đạo vậy mà phải đi điều tra nhóc vô danh tiểu tốt kia sao? Nhưng mà cái tên hung thần trước mặt đã hạ chỉ, người này đành chấp nhận nghe theo. Bước tới cửa, người này dừng lại rồi quay đầu lại, vừa chỉ tay vào môi vừa cười đểu, sau đó mở cửa và chạy thẳng đi tìm Thế Huân.

Con người đang nghịch điện thoại đợi bóng người kia biến mất mới khẽ đưa tay, chạm vào môi quệt quệt, có một chút máu do lúc nãy Bạch Hiền cắn. Anh lau vết máu rồi khẽ cười "Quả thực, đôi môi và hương vị ấy... không tồi chút nào. Rất giống em đó, Bá Hiền à".

***

"Chát...chat...chát", tiếng động vang ra từ một góc nhà vệ sinh, là Bạch Hiền, cậu đang tự tát mình, tự làm tổn thương bản thân.

Phác Xán Liệt nổi tiếng băng lạnh thì cậu cũng băng lạnh không kém, cũng như anh từ trước đến nay chưa bao giờ rơi nước mắt thì cậu cũng vậy. Dù cậu có đau lòng, có buồn bực, có tủi thân nhưng lệ không thể trào ra. Mỗi lúc như vậy, cậu lại tự hành hạ mình vì chỉ có sự đau đớn về thể xác mới có thể giúp cậu vượt qua.

Cậu tát thật đau làm cho đôi má ửng lên vì trầy xước. Cậu lấy nước lau đi nhưng lau mãi những vết đỏ hoe trên người chẳng chịu mờ đi mà nó còn đỏ thêm. Cậu cảm thấy vô cùng hận và ghét Phác Xán Liệt, nếu như có thể đem anh ra nuốt sống, cậu lập tức thực hiện luôn.

Cố đẩy những hình ảnh đó ra khỏi đầu, cậu lấy hơi thật dài, hít thở thật sâu để điều tiết cảm xúc bản thân.

Sau khi đã bình tĩnh hơn, cậu đến tủ để đồ, lấy quần áo rồi thay bộ đồng phục nhân viên ra. Xong xuôi, cậu hướng thẳng đến phòng nhân sự nộp đơn xin việc, ai nấy cũng đều ngạc nhiên khi chưa gì cậu đã thôi việc, họ lại càng ngạc nhiên hơn khi má cậu đỏ rát. Mấy chị nhân viên kế toán ân cần hỏi han, hỏi cả lý do vì sao cậu thôi việc và còn khuyên cậu làm ở đây rất tốt, lương lại cao. Nhưng cậu khăng khăng là muốn nghỉ nên anh quản lý nhân sự đành bảo cậu cầm đơn này mang lên phòng 12 tầng 4, nhờ giám đốc Ngô đóng dấu thì mới có thể nghỉ việc. Bạch Hiền cũng lẳng lặng nghe theo.

Tại phòng giám đốc Ngô Thế Huân, có tiếng nói chuyện cảu ba người đàn ông.

- Tử Thao! Cậu điều tra được những gì?- Xán Liệt ung dung rồi vắt chân.

- Cậu ta tên là Biện Bạch Hiền 20 tuổi, đã tốt nghiệp trường Đại học Bách Khoa danh tiếng nhất Trung Hoa, về IQ cũng chỉ kém Xán Liệt anh 10 điểm thôi. Năm 11 tuổi, Bạch Hiền được nhận làm là con nuôi trong tình trạng mất trí nhớ. Gia đình nhận nuôi cậu ta gồm hai người là mẹ nuôi cậu và ông ngoại. Bây giờ ông ngoại cậu ta đang nằm viện vì ung thư nên cậu ta mới đi khắp nơi xin việc làm.- Tử Thao báo cáo

- Cậu ta không sống cùng hai người họ mà đang sống một mình tại một ngôi nhà nhỏ nhưng sân vườn khá rộng, nghe nói cậu được sang tên căn nhà đó khi cậu lên 15 tuổi do may mắn trúng thưởng.- Thế Huân tiếp lời.

- Vậy trước khi cậu ta mất trí nhớ có thông tin gì về cậu ta không?- Xán Liệt lên tiếng.

- Không có- Thế Huân lắc đầu.

"Biện Bạch Hiền, cô nhi được nhận nuôi nhưng lại không có thông tin trước 11 tuổi, nhất định là có vấn đề. Không ai có thể dễ dàng xóa tin thân của mình được trừ phi,..........." dòng suy nghĩ của anh bị ngắt quãng bởi tiếng gõ cửa.

- Vào đi- Thế Huân lên tiếng.

Cánh cửa từ từ hé mở, một cậu con trai nhỏ nhắn tay cầm một phong thư cắm mặt xuống đấtđi vào, nhắm tới bàn làm việc của Ngô Thế Huân mà tiến, nhất thời không để ý xung quanh hai bóng dáng còn lại trong phòng.

Bạch Hiền cúi chào rồi ngước đôi mắt cún con nhìn Thế Huân, nói thẳng luôn vào vấn đế khiến cậu tới đây. Thế Huân cầm tờ đơn lên đọc rồi liếc sang bên phải:

- Xán Liệt, Biện Bạch Hiền là người này sao?

Phác Xán Liệt!

Tên khốn nạn đó đang ở đây sao?

Đúng là chạy trời sao khỏi nắng!

Ngay lập tức, đôi mắt cún con hiền lành bỗng trở nên tức giận, mặt hậm hực, cậu quay sang lườm anh, trong ánh mắt như có hàng ngàn tia lửa điện muốn thiêu chết anh ngay lập tức. Xán Liệt cảm nhận thấy nhưng không nói gì, gương mặt lạnh băng không chút biểu cảm, hoàn toàn trái ngược với quả cà chua trước mặt. Bầu không gian xung quanh như bị bóp chặt, những luồng khí ngột ngạt bắt đầu bao trùm lấy hai con người này thì bất chợt Thế Huân lên tiếng:

- Tôi không đóng dấu cho cậu được rồi! Cầm về đi và mai tiếp tục tới đây làm.

Như nghe tin tận thế, Bạch Hiền quay một phắt sang Ngô Thế Huân, trán cậu nhăn lại, đôi mày cong lên như đe dọa nhưng Oh vẫn từ chối.

Nhẫn nhịn từ sáng lại cộng thêm sự việc lúc ban trưa, sự tức giận lên đến đỉnh điểm, xâm chiếm lấy hết toàn bộ trí não cậu. Các nếp nhăn trên trán cậu dần dần biến mất, cậu như trở thành một con người khác, gương mặt cậu giờ đây lạnh băng như loài thú dữ, ánh mắt vô cùng sắc bén, cậu nắm lấy cổ tay của Thế Huân. Oh giật mình, định rụt tay nhưng lại cảm thấy đau như bị xiết lại, bàn tay nhỏ bé kia sao lại có lức khủng khiếp đến thế.

Nhìn thấy biểu cảm trên mặt của Thế Huân, Phác Xán Liệt khẽ cười, trong đầu hiện ra ba chữ "rất thú vị". Anh bình thản đứng lên, giật tay cậu ra khỏi tay Oh rồi lôi đi. Bạch Hiền vẫn mặt lạnh như tiền, không nói một câu gì, dùng hết sức giữ lại nhưng đối với tên nam nhân đang cầm tay cậu kia, sức lực đó chẳng là gì.

Tử Thao bị ăn bơ, ngơ ngác như con nai vàng ngồi một góc còn ông Huân thì lại đứng xoa xoa cổ tay. Rốt cuộc Xán Liệt đang nghĩ gì vậy, trước giờ anh có bao giờ hành động như thế đâu, chưa từng chủ động nắm tay một nam nhân hay nữ nhân nào. Anh ta thay đổi rồi à hay chỉ muốn chơi đùa cậu nam sinh kia?

Những mớ hỗn độn cứ lởn vởn trong đầu Tử Thao, khuôn mặt gấu trúc ngờ nghệch hết nhìn Thế Huân rồi lại nhìn theo phía Xán Liệt đi. Bỗng Thế Huân thấy Lộc Hàm đang nhìn về phía Xán Liệt với ánh mắt căm phẫn pha chút ghen tuông, rồi lại lẳng lặng bỏ đi. Thế Huân cũng đứng dậy và đi lẳng lặng theo Lộc Hàm, bỏ lại Tử Thao một mình không biết phải làm gì.

Thấy cánh tay đau đau, gương mặt cậu chuyển sắc, cậu ngạc nhiên khi anh đang lôi tay cậu, theo cậu nhớ là mình đang ở phòng giám đốc Ngô mà. Sao bây giờ lại...

Nghĩ đến đây, cái miệng lại bắt đầu hoạt động, cậu liên tục la hét, vùng vằng, mấy nhân viên cạnh đó nghe thấy nhưng vẫn cặm cụi mặt làm việc coi như không.

Anh kéo cậu vào phòng, để cậu ngồi ở ghế của anh, rồi lôi ra từ trong hộc bàn mấy tờ giấy gì đó. Cậu vẫn vừa giẫy đành đạch vừa la hét chưa chịu ngồi ngoan ngoãn, anh cúi xuống bạo lực hôn cậu, xong còn cắn vào môi dưới ám chỉ cậu biết khôn thì im miệng lại ngay.

Khốn khiếp. Lại thế nữa!

Thấy cậu sợ hãi quay đi, anh nhếch mép:

- Tiền bồi thương xe cộng với những câu cậu mắng tôi. Cậu định thanh toán sao đây?

- Chẳng phải ban nãy anh vừa mới xâm phạm cơ thể tôi sao? Còn cướp đi nụ hôn đầu của tôi nữa.- Bạch Hiền mau mồm đáp lại, mặc dù sợ anh nhưng cậu không chịu bị thua.

- Nhưng chẳng phải cơ thể cậu cũng hưng phấn đón nhận lắm sao?

- Anh..............khốn nạn.

- Cậu đừng biện minh nữa, một là cậu sẽ ở tù vì tội gây thiệt hại tài sản cá nhân của người khác. Hai là ký cái này rồi làm tình nhân của tôi, chẳng những được tôi sủng ái mà còn nhận lương 50 nghìn tệ một tháng.

- Anh có quyền gì bắt tôi?-Bạch Hiền không uốn lưỡi 7 lần đã nói vọt ra.

- Người như anh thiếu gì tiền mà không cho tôi được chút thời gian, Biện Bạch Hiền tôi chưa nuốt lời ai bao giờ. Còn cái này, tôi tuyệt đối sẽ............

Tít...Tít...Tít. Lời nói của cậu bị dừng giữa chừng vì chuông điện thoại vang lên, cậu quay sang lườm anh đồng thời chỉnh lại giọng:

-Alo mẹ. Con nghe.

Một lát sau, cậu cúp máy, sắc mặt có vẻ trầm xuống.

"Tại sao lại là lúc này? Ông ngoại đang nguy kịch, cần phẫu thuật gấp, mà bệnh viện không thể cho nợ nữa! Chẳng lẽ giờ lại mặt dày mượn tiền Phác Xán Liệt sao? Nhưng nếu không vay anh ta thì không kịp mất? Ông với mẹ là người thân duy nhất của mình, mình không thể ích kỷ! Nhưng....."

- Nãy cậu đang nói dở là "Còn cái này, tôi tuyệt đối sẽ...."làm gì cơ?- Xán Liệt như đọc được mà xé đôi tâm tư của cậu.

- Tôi...tôi...tôi......Tôi tuyệt đối sẽ ký.- Cậu quay sang hướng khác mà trả lời.

- Thế mới ngoan! Đọc đi rồi ký.

Cậu nhận lấy hợp đồng, xem kỹ lưỡng từng tờ một. Lại bắt đầu có tiếng nói, cậu lia lịa đòi phải thay đổi hợp đồng nhưng Xán Liệt không đồng ý. Cậu nhất quyết cấm anh chạm vào người cậu nhưng lại nhận được câu trả lời như tạt thẳng gáo nước lạnh vào mặt:

- Định nghĩa "tình nhân" có trong từ điển, học cao như cậu ắt đã rõ. Vậy nên ôm hôn là cơm bữa, còn chuyện đó tôi không dám nói trước.

- Anh!...... Tôi muốn sống ở nhà tôi, bữa sáng với bữa tối, anh phải phụ trách, nếu không biết có thể học. Với lại, tôi với anh chỉ là quan hệ trên giấy tờ, nên anh nhanh nhanh kiếm người khác đi cho tôi nhờ.

Sửa lại một chút hợp đồng, bút sa gà chết, từ bây giờ cho tới năm sau, cậu phải làm người của anh. Nhưng trước mắt có chuyện quan trọng hơn.

- Phác...phác tổng đại nhân à!- Bạch Hiền ngại ngùng cất giọng.

- Gọi tôi là Xán Liệt.

- Ờm ờm! Xán Liệt, anh có thể cho tôi vay 520 nghìn tệ không? Số tiền này anh cứ cộng thêm vào tiền bồi thường, tôi sẽ làm việc trả nợ cho anh.

Cậu ta cuối cùng cũng chịu mở miệng rồi sao? Tiền đối với anh cũng chỉ là những tờ giấy vô hồn, điều bây giờ anh quan tâm là kẻ đang ngồi trước mặt mình. Anh biết rõ mục đích vì sao cậu nói những lời nhưng vẫn phải lợi dụng một chút

- Tôi sẽ đồng ý nếu em chịu chủ động hôn tôi.

- Ảnh đính kèm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro