Chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Biện Đình nhàn nhã uống trà. Sau đó không một lời nào chống gậy đứng lên và đi đến thư phòng. Nghiêm Phong nhìn theo Biện Đình, trong lòng lấp loáng nỗi lo sợ.

"Chủ tịch Biện..."

Biện Đình vẫn không để ý mà tiếp tục đi. Nghiêm Phong biết Biện Đình đã giận liền dặn dò với quản gia họ Biện rồi theo Vĩnh Kỳ lên xe ra về. Suốt đoạn đường đi, hai cha con một câu không nói. Về đến nhà, Vĩnh Kỳ cũng không nói gì mà lướt qua Phong Vân đang đứng ở cửa chờ. Hắn đổ xuống giường mà ngủ thiếp đi, hắn mệt mỏi, hắn đau lòng. Biện Bạch Hiền cùng hắn tại sao đã có ý với chuyện kia rồi. Tại sao vậy Bạch Hiền? Anh có điểm gì không tốt? Hắn day day thái dương, cởi áo khoác đáp xuống đật rồi kéo chăn phủ người.

Lâm Phong Vân thấy Vĩnh Kỳ hôm nay rất lạ, thái độ rất giống hôm gặp Bạch Hiền, chuyện gì đã xảy ra? Không phải là gặp tiện nhân đó nữa chứ?? Lâm Phong Vân nghiến răng. Con mẹ nó Biện Bạch Hiền, tôi đây có ngày phải ra tay với cậu.

-----------------..........-----------------

Sáng sớm hôm sau, Bạch Hiền cùng Xán Liệt dậy chuẩn bị hành lý để trở lại thành phố. Cả Tử Thao, Thế Huân và Lộc Hàm đều tất bật chuẩn bị. Bạch Hiền sáng nay đã ổn hơn, Xán Liệt thở dài thống khổ. Cả đêm qua khóc rúc ríc làm ướt hết cả ngực áo anh. Ông Biện thấy các cháu trở về thì trong lòng có buồn a~.

"Thao Nhi, Hiền Hiền, hai cháu đi đường bình an. Đến nơi nhớ gọi cho nội."

"Vâng."

"Thế Huân, Lộc Hàm, tốt nhất tháng tới nên có tin vui của hai cháu." Biện Đình cười xoà.

Lộc Hàm gãi đầu cười cười:"Ông Biện thật biết trêu đùa."

"Xán Liệt, sống chung rồi cháu nhớ chú ý Hiền Hiền một chút. Đừng vì công việc quá mà lơ đãng nó. Thằng bé vốn bị tủi thân, từ nhỏ đã chịu thiệt thòi. Lớn lên cần bù đắp, hy vọng cháu không làm ông thất vọng."

"Ông cứ yên tâm. Bạch Hiền là giao cho cháu."

Biện Đình cười hài lòng. Sau đó tất cả cùng ra sân bay. Biết tin ba nam thần sẽ trở lại Seoul, các fangirls tập trung rất đông ở sân bay. Họ còn mang poster, băng dôn để chia tay nam thần. Không chỉ riêng ba nam thần khổ sở thôi đâu. Lộc Hàm và Bạch Hiền cũng khổ lắm chứ, bình thường không sao, có ba người này đi đúng là phiền chết. Còn cả nghìn fangirls hò hét nữa. Suốt một tiếng đồng hồ, Bạch Hiền luôn đi sau Xán Liệt. Cuối cùng là thoát khỏi đám đông kia. Ngồi trên máy bay, Bạch Hiền thở dài rồi tựa vào người Xán Liệt mà ngủ. Ông đây mặc dù có chút tình ý với cái tên này đi, nhưng sẽ không bao giờ dập tắt được ngọn lửa anti trong lòng đại gia đâu. Hứ.

Sau hai giờ đồng hồ trên máy bay, máy bay cuối cùng hạ xuống sân bay Inchoen. Bạch Hiền thở dài thực sự muốn cầm dao chém chết cái đám fangirls kia đi. Lộc Hàm thì khác, còn rất hưng phấn bởi vì sắp cho mọi người thấy cậu rất có phúc khi được đi cạnh ba nam thần a~ danh tiếng của cậu từ từ sẽ nổi. Lúc đó sẽ được nhiều người ngưỡng mộ, lại còn có nam thần luôn nhìn cậu bằng ánh mắt dịu dàng. Ây gu~ nghĩ đến đó cũng thấy hạnh phúc rồi. Xán Liệt, Thế Huân và Tử Thao thì cùng lên một chiếc ô tô màu ghi. Theo sau còn có bảo vệ. Bạch Hiền cùng Lộc Hàm thì có quản gia Phương chờ sẵn cạnh một chiếc Ferrari đen. Ngồi trong xe, Bạch Hiền ngả ra sau và khép hờ mi mắt, về Seoul rồi thì sẽ không phải gặp Vĩnh Kỳ, cậu sẽ có một cuộc sống tốt hơn và cậu cũng đang chuẩn bị có một người chồng đẹp trai, nổi tiếng. Như thế thì cậu còn vấn vương gì ở Nghiêm Vĩnh Kỳ? Bạch Hiền thở nhẹ một tiếng.

"Hiền Hiền, Xán Liệt nhắn tin nói chúng ta về nhà trước, anh ấy còn tới phòng tập, nghe nói tối nay EXO tổ chức concert ở trung tâm Seoul đó, cậu đi không?" -Lộc Hàm cười cười quay xuống nhìn Bạch Hiền. Bạch Hiền lắc đầu:

"Không muốn đi. Có gì hay mà đi?"

"Tớ sẽ đi a~ MV mới ra mà. HAY lắm luôn."

"Shh.." Bạch Hiền lườm Lộc Hàm, thà rằng tối nay cậu ở nhà lướt instagram với anti EXO còn hơn là tới nghe concert. Cậu lại nhắm mắt từ từ chìm vào giấc ngủ.

1h sáng, Xán Liệt từ buổi biểu diễn trở về ngôi nhà mà ông nội đã mua cho. Đèn trên tầng 3 còn sáng, chắc Bạch Hiền chưa ngủ. Xán Liệt cất xe vào gara rồi đi vào nhà. Quản gia Phương thấy anh trở về thì kính cẩn:"Thiếu gia đã về."

"Giờ này bác còn chưa ngủ sao? Bạch Hiền đâu bác?" -Anh vừa nói vừa cởi áo đưa quản gia Phương.

Quản gia Phương nhanh nhẹn đón lấy:" Cậu chủ hình như vẫn đang học bài. Thiếu gia có đói, tôi đi làm chút đồ ăn."

"Cháu ăn rồi,  bác đi ngủ đi."

Quản gia Phương treo áo lên mắc rồi cúi người và đi về phòng của mình.

Xán Liệt mỉm cười đi về phía phòng ngủ. Vừa mở cửa anh đã thấy Bạch Hiền nằm gục xuống bàn học mà ngủ. Căn phòng mập mờ bởi ánh điện. Xán Liệt lại gần, vuốt mấy sợi tóc lòa xòa trước mặt cậu. Vợ nhỏ, tôi với em đều không biết là như nào. Tôi không dám chắc là mình có yêu em thật lòng hay không. Nhưng thời gian sẽ là câu trả lời. Chấp nhận tôi muộn một chút là tốt hay xấu? Trên bàn là một đống giấy tờ, nét chữ vẫn còn mới, chắc em ấy mới học xong. Bạch Hiền cảm thấy như ai chạm vào người mình liền tỉnh dậy. Cậu dụi dụi mắt, lúc sau tỉnh mới phát hiện mình ở trên không. Là Xán Liệt đang bế cậu lại giường a.

"Về rồi à?"

Xán Liệt nhét cậu vào chăn rồi cũng tự mình chui vào mà ôm lấy cậu.

"Liệt, cổ em bị đau."

"Còn ai bảo em nằm ngủ ở bàn?" Nói thì nói vậy chứ anh vẫn thương cậu lắm, đưa tay xoa bóp đến khi cậu cảm thấy dễ chịu mới buông.

"Liệt, ngày mai anh có lịch công tác?"

"Có. Chuyện gì?"

"Ngày mai cho em đi concert của BTS."

"Ở nhà."

"Em muốn đi. Em fan họ, em phải được đi." -Bạch Hiền dãy dụa trong lòng Xán Liệt.

"Để coi lá gan em lớn cỡ nào." Xán Liệt xiết chặt cậu trong vòng tay.

Tâm ý Bạch Hiền thoáng nghĩ: không cho đi thì cậu cũng đi..



Cmt and vote cho au nhé..yêu..

Mọi đóng góp ý kiến các bạn có thể cmt bên dưới hoặc gửi thư cho tớ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro