Chap 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạch Hiền khựng lại, người cậu run lên một trận. Tưởng Phác Xán Liệt chưa về? Cậu ngu ngốc rồi. Bạch Hiền quay người lại, cậu cười gượng:

"Xán Liệt...anh...anh về lúc nào a?"

"Về trước em đã được một tiếng, đứng đằng sau em nghe em nói về BTS và EXO."

"A haha. Vậy sao?"

Xán Liệt lại gần Bạch Hiền, anh túm cổ tay cậu:

"Chẳng phải anh đã cấm không cho em đi sao?"

"..."

"Đã vậy, em lại còn rạch rèm cửa."

Bạch Hiền một câu cũng không nói. Cậu cứ ngồi dưới đất, cúi đầu nhìn sàn nhà.

Phác Xán Liệt bỗng dưng rút thắt lưng. Bạch Hiền trợn mắt nhìn anh:

"Xán Liệt...anh...anh định làm gì?"

"Dạy dỗ cho em biết thế nào là không nghe lời anh."

Phác Xán Liệt vụt thắt lưng xuống sàn nhà tạo nên một thứ tiếng man rợn. Bạch Hiền khiếp đảm, hai mắt cậu mở to, cậu cứ thế lùi lại phía sau. Phác Xán Liệt tiến lại gần, anh giơ chiếc thắt lưng lên và vụt vào người Bạch Hiền. Bạch Hiền theo phản xạ mà giơ tay lên đỡ. Kết quả, trên cánh tay trắng nõn xuất hiện một vệt đỏ dài. Bạch Hiền hai mắt mở to, cậu hạ cánh tay xuống và nhìn tay của mình. Dát, cậu cảm thấy dát. Lại nhìn lên Xán Liệt. Anh ta nhìn cậu, mắt hằn  tia dữ dằn. Cậu xoa xoa cánh tay:

"Con mẹ nó, anh dám đánh tôi?"

"Còn dám chửi bậy?" -Phác Xán Liệt vung thắt lưng quật vào má Bạch Hiền.

Bạch Hiền mặt quay hướng khác, cậu nhếch mép cười:

"Từ nhỏ đến lớn anh là người đầu tiên dám đánh tôi. Mẹ kiếp."

Phác Xán Liệt trong lòng cũng rất đau khi phải đánh cậu. Nhưng đánh là muốn cậu nhận lỗi, muốn cậu nghe lời anh. Phác Xán Liệt đáp chiếc thắt lưng ra xa. Anh chống nạnh, đứng trước mặt cậu:

"Qùy lên."

Bạch Hiền trợn mắt nhìn anh. Con mẹ nó Phác Xán Liệt, coi như ông đây nhìn nhầm anh.

"Anh không có quyền ra lệnh cho tôi."

Phác Xán Liệt lại gần bóp cổ Bạch Hiền khiến cậu ngộp thở:"Bu...buông..."

"Anh nói em quỳ."

"...Liệt...buông..."

"Tại sao không nghe lời anh? Tại sao lại làm hỏng rèm cửa? Em có biết chiếc rèm cửa đó là chính tay bà nội mua cho anh không? Khó khăn lắm mới giữ được, nay lại bị em một phút làm hỏng. Em nói xem em có đền được không?"

Bạch Hiền lới lỏng bàn tay của mình, ra là rèm cửa của bà nội anh. Cậu biết là mình sai, liền ngoan ngoãn quỳ lên. Phác Xán Liệt buông bàn tay:

"Viết 10000 từ "xin lỗi". Qùy đến sáng."

Anh tới bàn học của Bạch Hiền, lấy một sấp giấy trắng và bút rồi đáp tới chỗ Bạch Hiền.

"Đúng đến sáng phải đủ 10000 từ. Không đừng trách anh ác."

Bạch Hiền nhếch mép cười. Làm sai thì nhận, cậu là quân tử nhất ngôn. Bạch Hiền liền cúi người và bắt đầu viết. Phác Xán Liệt leo lên giường và nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. 

Bạch Hiền quỳ được nửa tiếng, cậu cảm thấy chân mình muốn dã dời. Nhưng đã làm thì phải làm cho đúng. Không được để người ta khinh bỉ. Hai tiếng trôi qua, cậu cảm thấy chân như không còn sự sống, cũng không còn sức mà viết. Vì từ sáng tới giờ cậu đã có ăn gì? Cậu định lên tiếng gọi Xán Liệt. Không, không được hèn như thế. Cậu tiếp tục viết, giờ là 4h52 phút sáng, cũng đã được 9.756 từ rồi. Còn 1 tiếng nữa thôi... 

********

Phác Xán Liệt nheo mắt tỉnh dậy. Anh dụi mắt rồi nhìn đồng hồ, 6:02. Anh liền ngồi dậy nhìn xung quanh. Trong phòng giấy ở khắp mọi nơi, tờ nào cũng chi chít chữ, anh cúi người nhặt một tờ lên, trên tờ giấy dày đặc từ "xin lỗi". Nghuệch ngoạc có, ngay thẳng có. Anh giật mình, chợt nhớ ra điều gì đó liền bò ra khỏi giường. Nhìn xung quanh đã không thấy Bạch Hiền đâu, chỉ thấy trên sàn đầy giấy và 3 chiếc bút bi nằm lăn lóc nơi Bạch Hiền quỳ đêm qua. Tâm trí Xán Liệt cực kì hoảng loạn, chân như vậy thì đi được đâu? Phác Xán Liệt lập tức chạy xuống dưới nhà. Quản gia Phương đang lau dọn phòng khách. Thấy quản gia, Xán Liệt lại gần hỏi:

"Bác Phương...Bạch Hiền?"

"Thiếu gia. Lúc sáng cậu Lộc Hàm đến, sau lên phòng của thiếu gia và cậu chủ thì lập tức khuôn mặt tái xanh. Cậu ấy hồng hộc lao xuống nhà và kêu tôi gọi xe. Xe đến, cậu Lộc đưa cậu chủ lên ô tô rồi đến bệnh viện lúc 5h30. Tôi cũng vừa từ bệnh viện về. Thiếu gia ăn sáng, tôi đi làm cho thiếu gia?"

"Không cần. Cháu đến bệnh viện bây giờ."

Phác Xán Liệt lập tức lên phòng thay đồ rồi đến bệnh viện.


Au căm béc ~ ai nhớ au hem ~

Au xin lỗi hen ~ chap này hơi ngược xíu ~ 

Mọi người đừng bơ au nhé ~ dạo này au đang ôn thi cấp 3 nên hơi bận ~ T^T

CMT and VOTE nhé ~ au thích đọc CMT của rds lắm ~~ moahzz ~ 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro