Chap 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi Trần Liễu lên phòng, cô ta đóng cửa lại và đáp vali xuống sàn nhà. Trần Liễu đi khắp căn phòng quan sát. Nhìn sơ qua cũng biết căn phòng đã lâu không ai vào, nhưng mọi thứ lại rất sạch sẽ và ngăn nắp, không có một chút bụi nào. Cô ta kéo vali lại và ngồi xuống giường, lấy một bộ đồ mới rồi đi vào nhà tắm. Đứng trước gương, cô ta sờ từng vết thương trên mặt:"Ai nha~ Thuần Tuý đánh mạnh thật đấy. Đã bảo nhẹ tay chút mà còn kêu phải bầm tím mới có kết quả. Nhưng mà không sao, bây giờ cũng đang ở nhà Xán Liệt, sau này làm Phác phu nhân nhất định tạ ơn cô ta."

Tắm rửa xong xuôi, cô ta xuống dưới nhà. Phòng bếp không có ai cô ta liền ra ngoài phòng khách. Ra đến nơi cô ta lại thấy Xán Liệt tựa đầu vào ghế sofa xem tivi còn Bạch Hiền gối đầu lên đùi anh, tay nghịch điện thoại. Cô ta cười gượng rồi lại ghế ngồi:"Anh Xán Liệt...bác gái đâu rồi?"

"À, chị gái anh vừa đến đón rồi. Em làm gì mà lâu vậy?"

"A~ Em còn thay đồ, còn bôi thuốc nên có hơi lâu."

"Vào trong ăn sáng đi. Em rời đi như vậy chắc cũng chưa có ăn phải không? Bác Phương làm đồ ăn rồi đó, em vào đi."

"Cảm ơn anh."

Cô ta liếc mắt xuống Bạch Hiền đang chăm chú vào cái điện thoại. Cậu giơ điện thoại ra trước mặt anh:"Anh, em mua cái này nha?"

"Cái gì vậy?" -Xán Liệt nhíu mày.

"Pikachu, con này đẹp lắm đó."

"Em ra cửa hàng cũng được mà, mắc gì đặt qua mạng?"

"Em không thích, muốn đặt qua mạng cơ." -Bạch Hiền bĩu môi phụng phịu.

"Được rồi đừng loạn, anh cho em mua." -Xán Liệt cười cười rồi sờ chóp mũi cậu.

Bạch Hiền mỉm cười rồi thu điện thoại lại. Nãy giờ Trần Liễu bị xem như cái cây có phần khó chịu liền lẳng lặng đi vào bếp. Quản gia Phương đang chuẩn bị thấy cô ta đi vào liền đặt bát phở lên bàn và nói:"Mời cô."

Trần Liễu gật đầu rồi ngồi xuống bàn ăn, vừa ăn cô ta vừa nghĩ cách.

Buổi chiều tất cả đều không có gì làm, Phác Xán Liệt bỗng dưng nhớ anh em ở kí túc xá liền gọi điện cho họ báo mình sẽ đến kí túc xá chơi một chuyến, còn mang theo Bạch Hiền. Biện Bạch Hiền đương nhiên không chịu, đời nào antifan muốn đến hang ổ của địch làm gì liền dãy dụa không muốn đi. Chỉ đến khi Xán Liệt doạ không cho mua Pikachu nữa mới đứng dậy:"Em đi, em sẽ đi."

Xán Liệt nhìn cậu hài lòng, sau đó quay sang Trần Liễu đang ngồi ghế nhìn hai người bọn họ:"Trần Liễu, bọn anh đi lát sẽ về. Phiền em ở nhà một chút, xin lỗi vì em mới đến mà đã phải ở một mình như vậy. Nếu cần gì cứ gọi bác Phương."

Trần Liễu mỉm cười:"Em không sao. Anh và Bạch Hiền cứ ra ngoài đi."

Xán Liệt gật đầu rồi đưa Bạch Hiền đi. Nhìn qua cửa sổ, cô ta thấy Bạch Hiền ôm lấy tay Xán Liệt:

"Chúng ta gọi Lộc Hàm đi cùng nha anh?"

"Chỉ sợ Thế Huân không tự chủ được bản thân thôi." -Xán Liệt mang kính vào rồi cười.

Thế là hai người họ cùng rời đi. Để cho fangirl không biết Xán Liệt ra ngoài, anh gọi một chiếc taxi đến kí túc xá của SM.

Trần Liễu ở nhà, cô ta kì thực rất chán. Hết luẩn quẩn trong phòng lại đi xuống nhà xem phim. Cả một buổi chiều đó, một buổi chiều lận cơ mà. Trần Liễu đi tham quan ngôi nhà rộng lớn, cô đi hết tất cả các phòng, đến khi cô ta nhớ ra rằng Bạch Hiền có nói phòng cô ta cạnh phòng hai người họ liền đánh liều vào xem thử. Đẩy nhẹ cửa, cô ta bước vào.

Bên trong căn phòng cũng khá rộng. Có một chiếc giường cỡ lớn đặt giữa phòng. Có một bàn làm việc và cạnh bàn làm việc là bàn học. Còn có tivi, bộ bàn ghế nhỏ, nhà tắm và tủ quần áo lớn. Còn có cửa sổ nhìn ra ngoài nha, hai bên rèm được buộc gọn gàng.

Cô ta bước chậm vào căn phòng, lại gần bàn làm việc không cần đoán cũng biết là của Xán Liệt. Nhìn góc bàn cô thấy một khung ảnh nhỏ, nâng lên xem, a~ là ảnh của Bạch Hiền. Phác Xán Liệt chẳng phải anh nói không thích trẻ con sao? Tính khí Bạch Hiền cực kì trẻ con mà, tại sao anh lại yêu thương cậu ta nhiều đến vậy? Em đã cố gắng thay đổi bản thân vậy mà anh vẫn không thèm chú ý đến. Úp tấm ảnh xuống Trần Liễu nghiến răng mà muốn đập tan bức ảnh đó ra. Cô ta đảo mắt một lượt rồi ngồi xuống giường:"Biện Bạch Hiền, sớm muộn gì người nằm trên giường cùng anh Xán Liệt này sẽ là tôi, không phải cậu nữa. Cứ chờ đi."

--------------------////---------------------

Chiều tối, khi thả Lộc Hàm trước cửa nhà cậu, Lộc Hàm mắt rưng rưng:

"Tiểu Bạch, cậu đúng là bạn tốt. Lần sau có tới kí túc xá của các anh nhớ mang tớ đi cùng. Lộc đại gia biết ơn cậu lắm."

"Bỏ đi. Cậu là bạn tớ mà. Chỉ cần cậu với Thế Huân vui là tớ cũng vui rồi."

"Đồ điên, biến về đi." -Lộc Hàm tức giận đá vào cổng. Bạch Hiền cười thật lớn rồi kéo cửa kính xe lên, chiếc xe chuyển bánh rồi biến mất sau ngã rẽ.

Về đến nhà, Bạch Hiền vào trong nhà trước, vừa vào đến nơi, cậu thấy Trần Liễu ăn mặc hở hang nằm ngủ ở sofa, khoé mắt cậu giật giật, chân mà nhấc cao tí nữa là lộ hết rồi.

--------///-/////-/-/:::(₫&&(;//----------

CMT and VOTE cho au nhá~~

Hôm nay mưa quá đi mất, chả đi được đâu TT^TT.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro