Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghiêm Vĩnh Kỳ nhíu mày nhìn, hắn không tin kia lại là Bạch Hiền. Em ấy làm gì ở đây? Còn cái cậu nam bên cạnh là ai? Thế nào mà lại thân mật như thế? 

"Vĩnh Kỳ, anh sao vậy? Thấy không khoẻ chỗ nào sao?" -Lâm Phong Vân lắc lắc tay Vĩnh Kỳ khi thấy anh ta không di chuyển. 

"À...anh không sao..."

Lâm Phong Vân hướng mắt về tầm nhìn của Vĩnh Kỳ. Biện Bạch Hiền, con mẹ nó, tôi với cậu như khắc tinh của nhau vậy? Thế nào mà cậu lại ở nơi này? Tôi thực muốn đào huyệt cho cậu. Lâm Phong Vân miệng nhếch lên một đường cong, sau đó kéo Vĩnh Kỳ về phía Bạch Hiền. Phác Xán Liệt bên này đang để Bạch Hiền thay đồ cho mình, cậu chầm chậm cởi hàng cúc áo. Thi thoảng bị Xán Liệt chọc nghẹo thì lập tức vỗ vào ngực trần của anh. 

Nghiêm Vĩnh Kỳ bị Phong Vân kéo về phía đó, lại chứng kiến cảnh thân mật của hai người, trong lòng có chút chua xót-chán nản. Em ấy đã có người chung một chỗ. Nghiêm Vĩnh Kỳ, mày không được để mất em ấy như vậy. Có hiểu chưa? 

"Bạch Hiền~!!" -Lâm Phong Vân cất tiếng gọi. 

Bạch Hiền quay người, nhận ra đó là Lâm Phong Vân, bên cạnh còn có Vĩnh Kỳ. Tâm mi cậu nhíu lại, hai người đó làm gì ở đây? Bàn tay cậu nắm chặt vạt áo của Xán Liệt. Phác Xán Liệt tự dưng thấy Bạch Hiền có chút khẩn trương, lại thấy hai người kia đi tới. Đoán có chuyện chẳng hay, anh liền ôm cậu vào lòng, ôn nhu hỏi han:

"Vợ nhỏ, em sao vậy? Thế nào lại khẩn trương?"

Bạch Hiền bị gọi, lập tức nhìn Xán Liệt, đáy mắt có nét bối rối:"Không...không sao. Tự nhiên thấy không khoẻ, Xán Liệt, chúng ta về đi." 

Vừa lúc đó cũng là lúc Phong Vân đi tới. Cô ta cố tình ôm chặt tay Vĩnh Kỳ, miệng cười:"Bạn học Bạch Hiền, cậu sao lại ở đây?"

Bạch Hiền cũng mỉm cười:"Tôi có việc, còn cậu, sao lại cùng thiếu gia Nghiêm tới đây?"
"Chúng tôi đi thử váy cưới a~ phải không anh?" -Quay sang Vĩnh Kỳ cười. Vĩnh Kỳ bất lực, một câu cũng không nói. 

Đừng nói Phác Xán Liệt kia không hiểu chuyện. Nghe trong câu nói của Phong Vân có ý tứ, Xán Liệt lập tức hiểu: Cậu trai kia là tình cũ của vợ mình. Anh nhếch mép, ôn nhu cúi xuống:
"Vợ nhỏ, đây là bạn em sao?"

Vĩnh Kỳ cùng Phong Vân không khỏi ngạc nhiên, nam thần này chẳng phải là Phác Xán Liệt sao? Có quan hệ gì với Bạch Hiền, tại sao gọi cậu là vợ? Biết Xán Liệt đang có ý giúp mình, Bạch Hiền cùng anh tạo lên một vở kịch hay:

"A~ đúng. Đây là Lâm tiểu thư, bạn học năm cấp 3 của em. Còn đây là Nghiêm thiếu gia, bạn học năm cấp 3 luôn. Chồng a~ anh xem, hai người họ đẹp đôi phải không?"
Lâm Phong Vân, trong lòng sớm có chút tức giận, cô không nghĩ rằng Biện Bạch Hiền lại đã có người mới như thế. Miệng cười, trong lòng có chút tính toán:

"Bạch Hiền, vị này là...?"

"A~ tôi quên giới thiệu. Đây là Phác Xán Liệt, anh ấy là chồng chưa cưới của tôi." -Cậu còn dán mặt mình lên lồng ngực của anh. Phác Xán Liệt cười đầy thoả mãn, vòng tay ôm chặt cậu. 

Đáy mắt Nghiêm Vĩnh Kỳ rực lửa, cậu tại sao đã có người mới? Lại còn thân mật như vậy, cậu trước giờ chưa hề thân mật với hắn như vậy, phải mất một tháng trời hai người họ mới có thể lắm tay, vậy mà đằng này cậu còn tự mình ôm lấy người đàn ông kia.

"Nghiêm thiếu gia, sao cậu lại nhìn vợ tôi như vậy?" -Phác Xán Liệt mỉm cười nhìn Vĩnh Kỳ.
Lâm Phong Vân đưa mắt nhìn Vĩnh Kỳ, thấy anh ta khẩn trương liền nhanh nhẹn ôm lấy:"Ai gu~ Biện Bạch Hiền. Không cần để chồng cậu như vậy chứ?"

Bạch Hiền chợt nhận ra mình còn chưa thay áo cho Xán Liệt xong, liền cười giả lả:" Ấy chết, đã đắc tội với hai người. Chồng, lấy áo em mặc cho."

Phác Xán Liệt cười thầm: vợ nhỏ, em cũng thật là khéo đi. Cúi xuống hôn chóc cái lên gò má phấn nộn của cậu rồi mỉm cười:"Tuân lệnh vợ nhỏ." Anh với lấy cái áo rồi đưa cho Bạch Hiền. Bạch Hiền cười rồi trách anh:"Trai đã có vợ mà không chịu giữ ý tứ gì hết. Còn muốn em phải ghen tuông đúng không?"

"Vợ nhỏ không nên trách anh. Là lỗi kỹ thuật nha~ trong lòng anh trước giờ chỉ có vợ thôi."
"Chỉ được cái dẻo miệng, để rồi coi nha~" -Bạch Hiền bĩu môi
Phác Xán Liệt nhéo cái mũi nhỏ của cậu rồi nâng cằm cậu lên. Bạch Hiền hai gò má đã sớm ửng hồng liền đẩy anh:

"Chồng, giữ ý tứ. Ở đây còn có người a~"-Liếc mắt nhìn Vĩnh Kỳ và Phong Vân.

Phác Xán Liệt cũng liếc nhìn Nghiêm Vĩnh Kỳ đang trợn tròn hai mắt lên mình. Lâm Phong Vân chân tay luống cuống:"A~ đã phá hỏng không gian của hai người. Chúng tôi nên đi thôi."

"Cậu phải đi s...ưm...ưm..." -Bạch Hiền còn chưa nói hết đã bị Xán Liệt mạnh mẽ chiếm lấy cánh môi anh đào kia. Quá bất ngờ trước hành động của Xán Liệt, Nghiêm Vĩnh Kỳ tay nắm thành quyền, chỉ muốn một cước đấm tên kia ra và đòi lại Bạch Hiền. Nhưng...còn có là gì của nhau? Cậu thân mật với người ta như vậy, một chút phản kháng cũng không có. Trong lòng Vĩnh Kỳ không khỏi chua xót. 

"X...Xán Liệt...ưm...ng...người.."

Lâm Phong Vân đóng băng tại trận. Con mẹ nó, hai người đang khoe tình yêu trước mắt chúng tôi à? Còn đang nghĩ mông lung thì đã bị Vĩnh Kỳ kéo đi. Cô có chút hoảng hốt, để ý thấy mắt của hắn đầy tức giận, bàn tay anh ta bóp chặt lấy tay cô mà kéo.
"Vĩnh Kỳ...."

Hú~~ chap này căng nhể??? Mà kết cái đoạn hai đứa khoe tình yêu vãi~~

Cmt and Vote cho au nhé~~
LOVE <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro