Chap 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Buổi tối, tất cả tập chung trước cảng, ở đó có 3 tàu của cậu cùng 4 tàu chở hàng của Ki Joon.

Tất cả đã có mặt đầy đủ, hôm nay cậu mặc chiếc quần jean rách, áo sơ mi đen, đeo chiếc mặt nạ.

-Giáo chủ cùng giám đốc và tôi sẽ đi tàu số 1, còn lại là Lay, Xiumin, Chanyeol, Luhan và Tao, Chen, Sehun, Kris. Số còn lại chia đều lên tàu.

Kai dõng dạc nói. Khoảng 20 người của cậu đều đồng thanh

-Rõ.

Tất cả đều chia nhau vô tàu mỗi người một vị trí. Tàu bắt đầu nhổ neo rời cảng. 3 con tàu chính của cậu dẫn đầu, theo sau là 4 con tàu chở hàng.

Bây giờ là nửa đêm, hầu hết các vụ làm ăn của Night Raid đều được thực hiện vào buổi tối, song yên biển lặng, 7 con tàu cứ thế đi trên biển , khoảng 30' sau, Kai bật kết nối thông báo

-Cách 20 hải lí nữa sẽ tới.

-Rõ.

Mọi người hiểu ý, chuẩn bị thả neo.

"Rầm"

Con tàu của cậu reung chuyển, dường như đã đụng trúng vật gì đó.

-Bật màn hình lên.

Cậu ngồi ghế trưởng , vẻ mặt có vẻ khó chịu. Kai liền bật màn hình

Phía trước là 5 con tàu chiến lớn chắn đường đã mở pháo, có thể bắn tàu phía cậu bất cứ lúc nào.

-Có yêu cầu nói chuyện.

Kai quay sang báo cáo.

-Kết nối, dừng tàu.

Kai liền gõ phím kết nối với tất cả các tàu ra lệnh dừng tàu, rồi mở Video Call. Khuân mặt râu ria, bợm trợn đập vào màn hình.

-Các vị là ai? Sao lại ngang nhiên đi qua khu vực của tôi thế này.

Lão ta nói bằng giọng châm biến.

-Tôi.

Cậu cất tiếng làm ông ta chú ý tới chiếc mặt nạ cùng chiếc nhẫn ngón út của cậu.

-Ồ! Thì ra là Night Raid! Hân hạnh.

Cậu nhếch mép cười lạnh.

-Đã biết rồi mà không nể mặt cho qua sao?

-Haha.... Giáo chủ đùa lớn quá, ngài cũng biết tôi thuộc quyền của Devil mà!

-Ý ông là không được?

-À không... tôi nào dám, nhưng cho cậu qua ông chủ chắc chắn sẽ không để yên, còn không cho có lẽ cũng chẳng sống được với vị đây...

-Rồi sao?

Cậu nâng mày hỏi lão

-coi như tôi chưa thấy gì, các vị qua được thì xin mời.

Lão ta nở nụ cười ranh ma rồi cúp máy. Cậu vẫn ngồi yên không chút biểu cảm, Kai vẫn đứng chờ lệnh.

-3 tàu lên trước, còn lại lùi về sau.

-Rõ.

Lay Kris, Tao cùng bọn hắn và người của cậu nghe lệnh làm theo nhưng không biết giáo chủ của họ định làm gì.

"Đùng... Đùng.."

5 con tàu đã nổ pháo tiếng động vang trời, 3 con tàu của cậu liền rung chuyển hiện lên cảnh báo Warning trên màn hình.

" cảnh báo cấp 3, yêu cầu bật bảo vệ"

Tiếng máy vang lên trong 3 con tàu.

-Bật bảo vệ.

Cậu ra lệnh, chất giọng vẫn bình thản.

3 con tàu bật chế độ phòng vệ, lập tức toàn thân tàu đều được phủ kín bằng sắt. Bên ngoài cứ thế xả đạn.

-Cậu làm gì vậy? Bỏ hàng rồi chạy đi chứ?

Tên Ki Joon hốt hoảng quát lớn. Cậu vẫn không nói gì.

-Anh hơi vô phép rồi đấy.

Kai quay lại nói, anh ta nhận ra lấy lại giọng.

-Cứ thế chúng ta sẽ chìm mất.

Anh ta tiếp tục nói, giọng vẫn chưa ổn định.

-LÀm vậy những người đằng sau sẽ chết.

Kai trừng mắt nhìn anh ta, giọng nó sắt đá.

-Bọn họ không quan trọng.

-Tôi.. chưa nói với anh sao? Người của anh có thể không quan trọng. nhưng người của tôi không thể chết.

Cậu dùng ánh mắt sắc lạnh nhìn anh ta, khiến anh ta câm nín.

-Gọi Zun và Suho.

-Được.

Kai gõ nhanh trên phím, rồi kết nối

-Zun sẽ nói trước.

Kai nói, cậu gật đầu chấp nhận, hình Zun liền hiện lên màn hình.

-Đã có mặt.

Zun cười nói. Tiếng nổ càng ngày càng mạnh, con tàu bắt đầu rung dữ dội hơn.

-cần 3 chiếc trực thăng, tại đây, nhanh nhất.

-Nhận lệnh.

Zun nói rồi tắt kết nối, tiếp theo là Suho.

-Sao...? Chuyện gì..?

Suho hỏi vẻ mặt chưa tỉnh ngủ. cũng đúng, bây gờ mới có 1h sáng.

-Em cần 5 chiếc xe ở bến Canta.

-Rồi... đợi lát.

Nói xong Kai liền tắt máy. Con tàu bắt đầu không chịu nổi lực bắn.

-Có vẻ không ổn.

Luhan lo lắng nói, người của Ki Joon cũng bắt đầu rộn lên.

-Hay quay về trước rồi tính.

Chen cũng run không kém, vì tàu có vẻ sắp chìm tới nơi rồi. câu nói vừa thốt ra liền nhận được một chàng cười dữ dội từ người của cậu.

-Haha.. cậu nói cái quái gì vậy?

Lay cười đùa nói. Bọn hắn khó hiểu " Sắp chết tới nơi rồi còn cười được sao?"

-Tất cả lùi về sau.

Cậu cất tiếng làm tiếng cười tắt ngấm. 7 con tàu bắt đầu di chuyển về sau, họ cứ lùi cho tới khi nhận lệnh của cậu.

-Dừng.

Tất cả dừng tàu lại, nơi này cách nơi hồi nãy khá xa.

"Tít..Tít" MÀn hính kêu lên, là Zun gọi. Kai liền mở máy.

-Đã tới nơi. Đang đợi lệnh.

Zun ngồi trên chiếc trực thăng nói.

-Cho nổ hết... toàn bộ...

Cậu điềm tĩnh nói. Zun gật đầu nhận lệnh rồi bắt đầu thả mìn xuống toàn bộ khu vực kể cả đất liền cùng biển đều bị phá hủy, ánh sáng chiếu như ban ngày. Tiếng nổ lớn hơn lúc nãy gấp nghìn lần, tàu của cậu mặc dù đã ra xa nhưng vẫn bị dính lực đẩy, tàu rung chuyển bên trong cũng rất nóng.

Sau khoảng 30' hoàn thành xong công việc Zun cùng 3 chiếc trực thăng rời khỏi hiện trường , 7 con tàu bắt đầu xuất phát đến bến cảng tiếp theo thả neo xuống . cậu cùng mọi người bước xuống đã có 5 chiếc oto đợi sẵn.

-Từ đây sẽ là lãnh địa của tôi, rất an toàn, không có cớm, các anh sẽ tự đi.

Cậu nhìn Ki Joon nói, anh ta gật đầu

-Được... tiền ngày mai tôi sẽ chuyển đến, cả khoản bồi thường con tàu của cậu.

-Tốt..... về thôi.

Cậu quay sang Kai nói, tất cả người của cậu đều đi về căn cứ , riền cậu về nhà trước câuh cần ngủ, đối với cậu giấc ngủ rất quan trọng.

Tắm rửa xong, cậu nằm xuống chiếc giường nhắm mắt lại, gương mặt hắn lúc ở cảng hiện lên " nét mặt có gì đó rất buồn" cậu giật mình lắc đầu " Không quan tâm... không quan tâm" rồi cậu chìm vào giấc ngủ sâu.

Hôm sau tỉnh giấc , cậu nhìn đồng hồ đã 8h.

-Muộn vậy rồi sao?

Cậu dậy vscn rồi bước ra khỏi phòng, nhìn qua cửa sổ kính phòng khách cậu thấy chiếc oto của Xiumin vẫn ở đấy. cậu bước lại phòng , đẩy nhẹ cửa , thấy anh đang ngủ ngon cậu cũng không muốn gọi dậy. trở về phòng, cậu vơ chiếc áo khoác trên ghế rồi đi ra ngoài đến cửa hàng thức ăn nhanh để mua vài thứ.

Xách 2 bịch đồ trên tay về, chủ yếu là mì gói. Đi đến 1 khúc cua cậu thấy mọi người đang tụ tập vây quanh gì đó, cậu liền tò mò lại gần chen qua đám người " thì ra là tai nạn, nhưng sao không ai gọi cấp cức vậy" cậu thở dài rồi lại gần cô gái ngồi xổm xuống

-Này cô.....

Cậu khựng lại vì nhìn thấy rõ khuân mặt ấy "Asiiiih sao lại là Hyun Ji, đúng là.. có duyên ghê" cậu bực bộ rút điện thoại ra gọi cấp cứu tới. 5' sau xe cứu thương có mặt khiêng cô ta vào tròn xe

-Cậu gọi điện thì đi cùng đi.

Một anh chàng nhìn cậu nói.

-À.. không tôi không phải người nh....

-Nhanh lên , không có thời gian đâu.

Cậu chép miệng rồi vào trong xe " dù sao cũng không phải không quen"

Đến bệnh viện, cô ta được chuyển vào phòng cấp cứu, còn cậu phải đi làm thủ tục rồi xác định đồ của nạn nhân, cậu cầm đồ của cô đứng trước cửa phòng cấp cứu, cậu còn chưa ăn sáng, đò ăn cũng không nhớ vứt đâu rồi. cậu lấy điện thoại ra gọi cho hắn, nhưng cậu sờ đâu cũng khồn thấy, nó rớt đâu rồi không biết. đành lấy điện thoại cô nhắn tin cho hắn.

Một lúc sau hắn chạy tới, mồ hôi nhễ nhãi, thở hồng hộc, vừa thấy cậu hắn liền chạy lại nắm cổ áo quát lớn

-Tại sao lại là cậu nữa hả?

-........

-Là cậu làm nữa chứ gì?

-........

-NÓI ĐI.

Cậu thẫn thờ nhìn hắn, trong đầu cậu nghĩ, rằng " nếu người nằm trong đó là cậu liệu hắn có như thế này không". Cậu cúi mặt xuống cười lạnh.

-Nếu là tôi thì sao?

Cậu hờ hững nói. Hắn nghe vậy cười khổ buông mạnh tay ra khỏi cổ cậu rồi dùng ánh mắt lạnh nhạt nhìn cậu

-Biến đi! Đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi nữa,,, và từ giờ.... Không quen.

Đúng lúc này cửa cấp cứu mở ra hắn vội vàng chạy lại

-BÁc sĩ, cô ấy sao rồi.

-Bệnh nhân đã ổn, may là mang đến kịp thời.

Hắn nghe vậy quay sang nhìn cậu, nhưng cậu không còn ở đó nữa đã đi từ lúc nào.

Cậu đi ra khỏi bệnh viện, mua ít thức ăn sẵn mang về, cậu không ngừng suy nghĩ về câu nói của hắn, nó giống như sát muối vào vết thương vậy, có khi còn hơn thế nữa. không biết từ khi nào cậu bị ảnh hưởng về hành động và lời nói của hắn đến như vậy. Trái tim cậu lại khép trở lại và đóng băng, đáng lẽ ngay từ lúc đầu nó không nên mở ra rồi.

Cậu về tới nhà, bày thức ăn lên bàn , Xiumin từ phòng ra lại ngồi đối diện cậu.

-Dậy sớm vậy sao?

Cậu không đáp lại tiếp tục ăn

-Chuyện em với ChanYeol... thế nào rồi?

Xiumin nhìn cậu gạn hỏi.

-Ngay từ đầu đã không có gì rồi.

Cậu nói xong buông bát đũa xuống đi vô phòng. Lát sau cậu bước ra với phong cách ăn mặc cũ, Xiumin đang ngồi xem tin tức thấy vậy hỏi

-Em đi đâu vậy?

-Đi công việc một lát...... nhưng anh không đi học sao?

-Haizzz... hôm nay mệt quá.

Xiumin thở dài dựa lưng ra sau ghế, cậu không nói gì ra nhà xe leo lên con moto phóng đến căn cứ.

Cậu ngồi trên chiếc ghế xoay trong phòng, trên tay là bản báo cáo về số hàng được đặt.

ở sofa là Zun và Suho đang ngồi uống trà.

-Vụ này có vẻ lớn hơn anh tưởng.

Suho nói.

-CIA cũng can thiệp vào, đúng là bọn rảnh hơi.

Zun mặt nhăn mày nhó nói.

Cậu không nói gì, đặt tài liệu xuống nhìn Zun.

-Đặt vé qua Mĩ sáng mai.

-Em đồng ý vụ này?

-Em sẽ lo vụ này.

-Đại ca đi bao lâu?

Zun nhìn cậu hỏi

-Chưa biết..... có lẽ sẽ ở lại bên đó luôn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro