Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hôm sau, cậu đi bộ tới trường, hiện tại tâm trạng cậu cực kì xấu, cậu vào chỗ ngồi gục mặt xuống bàn bây giờ cậu cảm thấy rất mệt mỏi. Chanyeol không thấy cô gái hôm qua đi theo Baekhyun nữa nên mừng ra mặt

-" Baekhyun à, cậu sao vậy, cậu mệt hả có cần đi lên phòng y tế không" Chanyeol lay người baekhyun hỏi

-" ........"

-" Baekhyun à! Không sao chứ " Xiumin và Luhan hỏi

".........."

-" Đưa cậu ấy xuống phòng y tế đi" Sehun lên tiếng

Lúc này cậu từ từ ngồi dậy quét mắt nhìn bọn hắn nói

-" im lặng" lời nói nhẹ như lông vũ mà nghe vào như kiểu có họng sung chĩa vào đầu, bọn hắn cũng không nói gì them nữa. suất tiết học Baekhyun chỉ gục trên bàn ngủ

Tiếng chuông giải lao reo, Cậu đứng dậy bước ra ngoài Chanyeol thấy thế liền đi theo, cậu ra đằng sau trường tựa lưng vào một gốc cây to ngồi dưới thảm cỏ xanh rì, mắt nhắm lại.Chanyeol lại gần ngồi bên cạnh

-" Cậu không được vui sao?" Chanyeol hỏi

-"......."

-" Mỗi khi buồn tớ cũng hay tới nơi này"

-"......"

Cậu không đáp lại câu hỏi của hắn, cả hai tiếp tục im lặng cho đến khi vào lớp. vừa đến cửa lớp thì có một cô gái lại gần đưa cho cậu một tờ giấy sau đó thì bỏ đi mất dạng. Cậu mở tờ giấy ra xem " ra về gặp nhau trong phòng dụng cụ" đọc xong cậu vò nát ném vào thùng rác trong góc tường.

-" Cái gì thế?" Chanyeol đi sau thấy vậy liền hỏi

-" không có gì" cậu đáp rồi tiến vào chỗ ngồi.

thế là hai tiết học cuối trôi qua, Xiumin đeo cặp lại bàn của cậu nói

-" Chanyeol à! Tối nay 9h tại bar Dollee" Chanyeol gật đầu không nói gì, Cậu cũng không quan tâm xách cặp đi tới phòng dụng cụ nơi này vắng tanh mọi người đã ra về hết

Cậu đẩy cửa bước vào phòng dụng cụ, nơi này khá rộng, chứa tất cả các loại dụng cụ của trường

-" Cũng dám tới sao" một giọng nói chanh chua vang lên. Cậu quay về hướng đó.

Một cô gái với mái tóc vàng dài ngang lưng, đôi mắt diễm lệ, chiếc mũi cao, đôi môi son đỏ, bên cạch là cô gái hồi nãy đưa thư cho cậu. đằng sau là một đám con trai cao lớn. Cậu nhếch môi hôm nay tâm trạng cậu không tốt, tự nhiên có con mồi tự dâng lên trước mặt cậu ngại gì không ăn

-" muôn gì" cậu nói

-"hừ! mày đừng suất ngày theo anh Chanyeol nữa ! anh ấy không để ý đến mày đâu, đồ MB" cô ta gằn giọng nói

-" Nhìn mặt cũng được nhưng sao não cô ngắn vậy" cậu ném cho cô ta cái nhìn khinh bỉ

-" Sao mày dám...... hôm nay mày chết chắc" nói rồi cô ta ngoắc tay, bọn con trai tay cầm gập xông lên đánh cậu. cậu cũng đang ngứa tay nha, mấy phút sau cọn chúng bị cậu đánh tả tơi nằm quằn quại dưới sàn.

Cậu tiến lại gần cô ta, khiến cô ta lùi về sau

-" Mày... mày tính làm gì? Mày biết tao là ai không hả?" cô ta vừa lùi vừa lên tiếng

-" Biết! Lee Shue, con gái tập đoàn LKC" cậu đáp, chân vẫn tiến lại gần cô ta dồn cô ta vào tường

-"Aaaaaaaaaa..........." cô ta hét lên, Cậu đưa tay bóp cổ nhấc cô ta lên

Đúng lúc này Luhan từ phòng giáo viên đi về, nghe tiếng hét cậu liền tiến vào phòng dụng cụ xem và cậu đã thấy Baekhyun đang bóp cổ Shue, dưới đất là bọn người nằm lê liệt máu me be bét gương mặt lạnh lùng đến đáng sợ , Luhan chạy ra khỏi phòng , cậu không tin vào mắt mình nữa ' tại sao, tại sao trông Baekhyun lại đáng sợ như vây'

Baekhyun nghe có tiếng bước chân chạy liền thả ả ta ra quay lưng bỏ đi. Còn Luhan đang thẫn thờ bước về nhà, hiện giờ cậu đang rất rối, đúng lúc này Sehun từ quán trà sữa bước ra thấy Luhan đang đi một mình liền chạy theo gọi ý ới

-" Luhan.... Luhan à... Luhan" Sehun gọi như muốn gào lên thế mà Luhan lại chẳng nghe thấy gì

Sehun lại vỗ vai Luhan một cái khiến Luhan giật mình quay sang

-" Cậu làm gì mà như người không hồn vậy" Sehun hỏi

-" À! Không có gì đâu" Luhan đáp

Sehun nheo mắt tò mò nhưng cũng không hỏi thêm gì cùng Luhan về nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro