Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Baekhyun phóng xe về nhà cũng đã 2h sang , mọi người cũng đã ngủ say, cậu không muốn đánh thức họ, đành trèo tường vào thôi, tường cao 3m với rất nhiều hệ thống an ninh nghiêm ngặt nhưng nó không là gì đối với cậu, chỉ cần 3 phút để vào được. Cậu trèo lên cửa sổ phòng mình ở tầng 2, nằm phịch xuống chiếc giường êm ái cậu cần nghỉ ngơi để mai còn đi học . Cậu nghĩ cậu sẽ không cần phải đi học nữa vì chuyện của anh cũng đã giải quyết xong , nghĩ lung tung một lúc rồi cậu cũng đi vào giấc ngủ.

Sáng hôm sau, cậu dậy sớm chuẩn bị đi học. Cậu bước xuống nhà bếp pha cho mình một ly nước cam. Xiumin từ trên lầu xuống thấy cậu liền chạy lại ôm cổ cậu, mùi rượu trên người anh xộc thẳng vào mũi khiến cậu rất khó chịu.

-" Buổi sang tốt lành" Xiumin cười toe toét nói

Cậu quay người đẩy anh ra tiến lại bàn ăn ngồi xuống thưởng thức ly nước cam.

-" Anh uống rượu?" Cậu ngồi vắt chéo chân nhìn ly nước cam hỏi anh.

-" ừ! Tối qua anh uống vài ly với bạn" Xiumin kéo ghế ngồi đối diện cậu trả lời.

-" Hình như anh rất bận? ít thấy anh ở nhà" Cậu hỏi, ánh mắt vẫn dán vào ly nước, cậu biết anh cậu biết anh cậu ngoài việc học, ăn chơi với mấy người bạn còn đang hẹn hò với cậu trai tên Chen, không chịu đến công ty phụ giúp ba mẹ

-" À! Là do anh học thêm hơi nhiều ấy mà" Xiumin cười ngượng đáp

Cậu nhăn mặt khó chịu, lại dám lừa cậu cơ đấy.

-" Học ở bar?" Cậu hỏi, ánh mắt sắc lạnh của cậu chuyển từ ly nước lên nhìn thẳng vào mắt Xiumin khiến anh giật mìn, cũng phải bị bắt thóp như thế ai chẳng sợ. Xiumin không nói gì chỉ cúi mặt không nhìn vào ánh mắt đó của cậu nữa.

-" Người yêu của anh!.......... nếu ba biết thì cậu ấy sẽ không yên đâu, anh lo học cho tốt rảnh thì đến công ty học hỏi ba." Nói rồi cậu tu hết ly nước đứng dậy đeo balo tới trường.

Giờ này còn sớm nên sân trường chỉ lác đác người cậu vẫn thẳng tiến lên lớp, nhưng hình như hôm nay cậu bước nhầm chân ra khỏi cửa thì phải, đang đi thì bị một top nam nữ chặn đường khoảng hơn 20 đứa, lướt nhìn một lượt mắt cậu khựng lại ở tên cầm đầu " Đây chẳng phải con trai của kẻ đã sát hại cha nuôi và chị Sheele sao" hơi ngạc nhiên nhưng cậu cũng nhanh chóng lấy lại vẻ mặt ban đầu, cậu nhận ra đứa con gái đứng bên cạnh hắn ta, chính là kẻ hôm trước xém bị cậu bóp cổ chết đây mà, cậu cười khẩy một cái. Đứa con gái đó chỉ tay vào cậu dở giọng nũng nịu nghe mắc ói

-" Anh à! Nó đó, chính nó là kẻ đã đánh em"

Hắn ta quay sang nhìn cậu một lượt rồi nói

-" Cậu em nhìn cũng ngon đấy, nhưng mà không biết điều chút nào, lại dám động vào người tình bé nhỏ của anh" hắn ta vừa nói vừa ôm eo ả ta

Cậu nghe xong liếc mắt cười khinh bỉ một cái nghĩ " người tình bé nhỏ sao? Vậy mà còn tơ tưởng đến Chanyeol" cậu không nói gì gương mặt vẫn không có chút cảm xúc

-" Nếu mày muốn sống thì quỳ xuống xin lỗi tao đi" ả ta bắt đầu lên giọng, cậu vẫn im lặng không nói gì, một phần là cậu căm thù tên đứng trước mặt cậu chính là con trai của kẻ thù, phần còn lại là do sang nay nói chuyện với anh Xiumin hơi nhiều nên thấy mỏi miệng tốn clo (-_-).

"Chát" một bạt tai rớt xuống gương mặt xinh đẹp của cậu

-" Mày bị câm sao" giọng con ả hư hét toáng lên

Cậu hiện tại đang rất kiềm chế để che dấu thân phận, cậu hiện tại chỉ là một đứa nhà nghèo chân yếu tay mềm làm sao đánh nhau được, không thể để kẻ thù cậu nghi ngờ được. Cậu ngước mắt nhìn ả ta, ánh mắt băng giá ngàn năm không đổi đó khiến ả hơi run nhưng vẫn lên giọng

-" Mày chán sống rồi hay sao"

" Chát" một bạt tai nữa vào mặt cậu khiến cậu mất đà té xuống đất. Lần này là cậu kiềm chế không nổi nữa đâu nhé, cậu thề là chỉ cần ả nói một câu nữa thôi là cậu sẽ giết người ngay tại đây. Cậu là ai chứ? Cậu đã từng giết cả trăm người trong vòng một ngày mà không gớm tay, vậy mà một con ả chói gà còn không chặt lại dám tát cậu 2 phát lí do lại là vì cậu bạn lắm lời ngồi cạnh bàn nữa chứ ức chế thật.

-" Baekhyun à!" Chanyeol đang đi lên lớp thì gặp cảnh này liền chạy lại đỡ cậu

-"Mấy người làm cái quái gì vậy hả? Muốn nghỉ học sao?......... Mau cút đi" Chanyeol hét lên ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống người ta vậy, ả ta thấy thế liền núp sau lưng hắn ta Hắn ta nhìn xuống Baekhyun nói

-" Nể mặt cậu Park đây tha cho mày" nói rồi cả đám bỏ đi

Chanyeol quay sang nhìn gương mặt đang đỏ dần của Baekhyun tức giận nói

-" Cậu bị ngu sao? Không biết hét lên kêu cứu để bị đánh như vậy à?" Chanyeol cũng không hiểu sao lại tức giận như vậy

Baekhyun đã tức bây giờ còn tức hơn, cái tên sao chổi này cậu vì ai mà mới bị đánh chứ thật bực mình. Cậu không them trả lời mà bước vô lớp một mạch.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro