Chap 1 : Chào anh tên em là Bạch Hiền

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu ấy bỏ đi vô tình và lặng lẽ . Mặc kệ tôi gào khóc trong mưa .
***
6 tháng trước
Đó là 1 buổi sáng cuối hè . Được nghỉ nên tôi định dạo phố mua vài quyển sách . Thế nhưng đi được nửa đường thì trời mua to , tôi chạy lẹ vào 1 quán nước ven đường . Đối với tôi nó nhưng 1 định mệnh .
Vào quán tôi gọi 1 ly kem dâu tây . Món này cái quán ở dưới quê của dì làm là tuyệt nhất . Không biết ở đây mùi vị thế nào. Tôi cắn 1 miếng to , khá giật mình, ly kem này không những ngon mà còn rất giống hương vị ở quê. Không biết ai làm mà ngon thế nhỉ ??? Ấn tượng thật !!! Mải ăn kem bây giờ tôi mới để ý , quán nước này cũng ấn tượng kh kém gì li kem . Quán tên Mây nhưng tất cả mọi thứ trong quán đề làm bằng ghỗ : bàn gỗ , ghế gỗ ... cả cái ly tôi đang cầm cũng làm bằng ghỗ nữa .. Phải chăng chủ quán tên Vân còn tình đầu của chị ấy tên Phong .. cũng lãng mạn quá .
Lát sau tạnh mưa , tôi trả tiền rồi ra về. Đến của quán thì thấy bảng tuyển nhân viền , không suy nghĩ nhiều tôi quay lại chỗ quầy quản lí để xin làm . Dù sao tôi cũng là sinh viên năm nhất nên rảnh rỗi lắm , học ít chơi nhiều . Vào đến nơi tôi khá bất ngờ chủ quán là 1 anh đẹp trai chứ không phải là 1 chị chung tình như tôi suy đoán . Cái tên cũng chẳng liên quan gì đến Phong hay Vân cả . Phác Xán Liệt , tên gì mà nghe lạ hoắc lại còn hơi lạ lạ .
- Chào anh , em tên là Bạch Hiền , em muốn xin làm việc ạ - Tôi từ tốn nói
- Ừ , ngày mai bắt đầu đi làm luôn . Có gì thắc mắc cứ hỏi Lộc Hàm . 1 ngày làm 5 tiếng từ 7h-12h . Nhớ kĩ được đi làm muộn nhưng tuyệt đối không được về sớm – Anh ta nói 1 hồ , mắt vẫn dán vào mấy tờ giấy trên bàn không thèm liếc tôi lấy 1 lần . Thất vọng quá ^.^
- Vâng thế chào anh em về . Ngày mai e sẽ đi làm đúng giờ ạ - Tôi cúi đầu chào rồi chạy thẳng về nhà
Người gì mà vừa đẹp trai mà vừa lạnh lùng thế. Nếu tôi là con gái chẳng sẽ yêu ngay từ cái nhin đầu tiên quá. Thế nhưng đời đâu như mơ . Nhưng mà người này có vẻ lạnh lùng quá mức . Anh ta còn không thèm chỉ cho tôi Lộc Hàm là vị nào nữa . Nhưng dù sao hôm nay như vậy cũng đủ làm tôi vui rồi , Được ăn kem ngon lại còn xin được việc làm nữa .
Sáng hôm sau 6 rưỡi tôi đã xách đít đi làm . Ngày đầu đi làm tốt nhất không nên để lại ấn tượng xấu . Đi ngang qua cửa hàng hoa, nhớ đến quán chẳng có lấy 1 chậu hoa thế là tôi sẽ vào chọn mấy chậu hoa cho quán.
Mua xong chật vật mãi tôi mới lai được mấy chậu hoa đến nơi . Chậm 30p , ôi xong rồi , không biết người ta sẽ nghĩ gì về mình nữa đây . Bước vào quán , chẳng có vị khách nào cả , may quá !!! Dịnh treo mấy cái cây lên thì nhận ra tôi quên mua dây . Tôi đành đành đánh liều chạy đi mua dây . Trớ trêu thay con phố này chẳng có quán nào bán dây cả . Đi tiếp thì hơi lâu nhưng đi về thì mất công quá nên thôi thì cứ đi tiếp vậy . 8h15 tôi mới về đến nơi , vừa bước vào đã nghe thấy tiếng nói :
- Cậu có vẻ thích ngủ nướng nhỉ
Tôi ngẩng đầu lên theo phản xạ. . Đây quả là 1 cảnh xứng đáng đơpcj đưa vào phim kinh dị , khôn mặt đẹp trai tỏa nắng là vậy sao bây giờ trông đáng sợ quá vậy .
- Dạ ...dạ em xin lỗi . Em mua cho quán mấy chậy hoa nên đến hơi chậm – Tôi lắp bắp nói rồi chỉ vào mấy chậu hoa
- Hoa kia rồi. Cậu còn chạy đi đâu nữa vậy ??? – Anh chủ quán hỏi
- Dạ em chạy đi mua dây , phố này không có nên em phải sang phố bên cạnh , thế nên .....
- Thôi được rồi cậu làm việc đi .Nhớ kĩ tôi bảo cậu được đến muộn chứ không bảo cậu gần hết giờ làm mới đến cũng không sao – Chủ quán cắt lời tôi , nói xong rồi đi thẳng .
Giờ này quán cũng không đông lắm . Thỉnh thoảng có vài người mua về . Còn người ngồi trong quán đa số là đọc sách hoặc làm việc .Tôi định treo mấy cái cây lên nhưng khách cứ lác đác vài người làm tôi muốn treo cũng chẳng được. Có ít người nhưng để người ta đợi thì bất ổn . Thôi thì đành để ra về rồi treo vậy .
Công việc nhàn hạ của tôi kết thúc lúc 11h . Không ngờ vào giờ ăn trưa khách đông dữ vậy . Cứ người này ra người kia lại vào . Gần 1 tiếng đồng hò tôi không được nghỉ lấy 1 giây . Gần 1 rưỡi khách mới ngớt . 2h thì không còn ai , thì ra đây là lý do chủ quán nói được đi làm muộn nhưng không được về sớm . Bây giờ tôi mới để ý , 2h rồi ...đã 2h rồi ư . Tôi làm thêm 3 tiếng trời liền ... thôi thì đành làm bù lúc sáng vậy .
Đang định ra về thì có người lên tiếng :
- Ở lại ăn cơm đã rồi về , hôm nay cậu vất vả nhiều rồi !!
Tôi quay lại , là anh chủ quán. Đây là lần thứ 2 trong ngày tôi sốc về con người này . Sao anh ấy không làm diễn viên hay ca sĩ nhỉ ....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro