Chap 18: Sự thật của Sehun (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

• Mấi nàng cho Âu Thin Nhỗi nha ngược HH's đậm lun TT^TT

• Nhớ vote chap cho Âu ngar

• Tuôi thin lỗi mừ TT^TT
Rds đọc vv
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

- Thưa anh ! bệnh nhân đang ở bệnh viện SunChae khó có thể qua được giai đoạn nguy hiểm , tôi đã lấy điện thoại của cậu ấy liên lạc được với anh , phiền anh có thể đến đây thăm người không, có lẽ sẽ là lần cuối anh được gặp cậu ấy.

- Cái gì ? Lần cuối !_Sehun phóng nhanh lên xe vượt tốc độ chạy đến bệnh viện SunChae không khỏi rùng mình đau đớn.

( Âu : Luhan cho em "chin nhỗi" Fan luôn ạ TT^TT )

- Luhan em phải sống , nhất định không được xảy ra chuyện gì nhé!_Nước mắt lăn đai trên khuôn mặt điển trai , anh nhanh chóng theo hướng dẫn gấp gáp của ý tá bước đến phòng cậu.

Một người con trai nằm trên giường , sắc mặt tái méc , da trở nên lãnh lẽo.

- Áo....áo ... Hannie à áo em tại sao có nhiều máu đến thế , tay của em là ai đã đánh em , mau tĩnh dậy nói cho anh biết đi , Hannie à xin em đấy hãy thức đi đừng ngủ mà_Nước mắt không ngừng rơi trên khuôn mặt anh , ngày càng đầm đìa , thân thể Sehun lúc này đau , nó đau lắm , như ngàn cây dao đâm vào người anh vậy.

- Hun...hunnie à_ Tiếng nói yếu ớt phát ra tử cổ họng khan rát đau buốt của cậu.

- Hannie À em tĩnh rồi mau dậy đi xin em đừng ngủ , ngàn vạn lần đừng ngủ mà.

- em ... x...xin lỗi ,... em... không thể... tiếp tục .... bên anh dược nữa ....... h....hãy bảo... trọng..... đừng .... đ ..... đau lòng .... vì em nữa ..... em sẽ không .... yên tâm.._Tiếng nói yếu ớt cậu cố gặng giọng để lòi nói được rõ ràng hơn , cậu mệt quá rồi , cậu muốn ngủ , chỉ muốn ngủ mà thôi.

- Hannie xin em đừng nói thế ? tại sao ? tại sao em lại thành ra như vậy ? ai đã làm như vậy với em , anh nhất định sẽ không tha cho họ, Hannie xin em hãy sống cùng anh , anh không thể để mất em được , xin em đó Hannie_Tiếng khóc của anh ngày càng lớn hơn , càng làm cho tim Luhan thêm đau đớn.

- Ngốc.... em sẽ không rời ..... xa .....anh đâu .... em ....em sẽ luôn .... bên cạnh anh .... cười lên đi ... Hunnie .... em sẽ .... mãi bên cạnh anh mà ..... t... tạm biệt..... người em yêu _ Dứt câu rồi cậu ngụp mắt lại hơi thở yếu ớt ban nãy đã tắt ngẽn.

Anh hốt hoảng sợ hải bao trùm lấy mình.

- Người .. người đâu . Bác sĩ đâu mau cứu người đi, Hannie em không được chết mà hãy nói với anh đây chỉ là giấc mơ đi , nói đi Hannie , nói cho anh biết đi.

Anh khóc trong tuyệt vọng , Chanyeol cùng Jongin biết tin liền đâm đầu nhanh tới bệnh viện tìm Sehun , chứng kiến được cảnh này họ cũng đau lòng thay cho tình cảm hai người trước mặt.

- Là ai ? là ai đã giết em ? họ muốn gì ? rốt cuộc mục đích của họ là gì chứ ? anh phải giết chết họ_Nói xong anh liền đứng dậy.

- Sehun em hãy bình tĩnh , Luhan mất rồi , em nên bình tĩnh mới có thể điều tra ra được.

- Anh nghĩ lúc này em có thể bình tĩn? em ấy sao có thể bỏ em như thế , em phải giết chết người hại em ấy.

- Sehun em hãy nghe Chanyeol nói , trước hết em phải bình tĩnh chúng ta sẽ điều tra , nếu em mất bình tĩnh như vậy sẽ càng làm đối phương thêm thích thú mà thôi , vấn đề sẽ càng khó giải quyết_Jongin cố gắng nhất có thể để giúp cho Sehun bình tĩnh.

- Sehun nghe anh đi !_Chanyeol cố trấn an Sehun.

- Em rất đau , em có thể làm gì đây bây giờ , em thực không muốn sống nữa.

- Yên tâm , bọn anh sẽ giúp em , trước tiên chúng ta sẽ lo tan cho Luhan sau đó sẽ điều tra mọi chuyện_Chanyeol phân lí lẽ.

- Được , trông cậy vào hyung , hãy giúp em.

Chanyeol và Jongin cùng Sehun , cha mẹ Luhan và Sehun . Hai bên gia đình cùng nhau lo tán cho Luhan nước mắt không ngừng rơi trên khuôn mặt đáng thương của anh , Sehun cảm thấy mình rất có lỗi vì không bảo vệ được cho cậu đã phải khiến gia đình cậu đau khổ lo lắng trong tuyệt vọng.

- Cha mẹ con....con xin lỗi , con khong thể bảo vệ em ấy , con .. con cũng không mong hai người thứ lỗi , nhưng xin cha mẹ hãy cho em ấy được mai tán ớ đây , đừng mang em ấy về Trung được không_Nỗi đau chồng chất thêm khi nghe tin Luhan sẽ được mang về quê hương mình để chôn cất , anh không thể xa cậu như vậy , anh không muốn không thích như thế , dù cậu mất nhưng cậu vẫn mãi là của anh.

- Ta... cũng không trách gì con .... th...thằng bé .... nó nó phải về ... quê nhà của nó ....con hãy để nó đi_Mẹ Luhan cố nhịn không phát ra những tiếng khóc đau thương , cha Luhan kế bên cố gắng an ủi.

- Nếu người còn cho con gọi người là cha mẹ thì cớ gì lại không cho em ấy được ở đất Hàn , xin cha mẹ hãy chấp nhận_Lời nói đầy yếu ớt cất lên với nỗi mong ước chỉ cần cha mẹ châos nhận mọi thứ con cũng có thể làm dù là chết.

- Se...Sehun......_Mẹ Luhan định nói gì đó lại bị cha Luhan cắt ngang.

- Sehun là thành thực hãy để thằng bé ở lại chúng ta thỉnh thoảng sẽ về thăm thằng bé mà bà yên tâm , rồi thời gian trôi qua nỗi đau hôm nay rồi cũng trôi , chúng nó âm dương cách biệt nhưng linh hồn vẫn là một , bà không nên chia cắt chúng nó.

Cha mẹ Sehun đứng im họ không thể nói gì hơn họ thương cảm cho tình cản của Luhan và Sehun , cớ sao ông trời lại trêu đùa tình cảm hai người như vậy , chẳng phải họ rất tốt sao ? họ yêu thương nhau thật lòng , tại sao lại hành hạ thể xác như vậy , hai ông bà khôbg tự chủ được nươc mắt cứ mãi tuôn rơi , hôm nay , ngày này coa lẽ la ngày buồn của thế giới.............

- Thưa phu nhân , con rất hiểu được người nhưng nếu người làm như thế liệu Luhan trên trời có muốn như vậy , cậu ấy cũng không muốn phải xa Sehun như vậy_Chanyeol thấy mẹ Luhan đang nhũ lòng liền nhanh miệng nói chỉ muốn giúp được cho thằng em Sehun chút ít.

- Được rồi ! ta sẽ cho thằng bé ở lại , con hãy thay ta chăm sóc nó , hãy đến thăm nó thường xuyên nhé nó rất thích hoa Oải Hương hãy tặng cho nó hoa này nếu con đến thăm nó.

- Vâng ! con cảm ơn người con nhất định sẽ không làm người thấ vọng_Một tia hy vọng như len lỏi loé sáng khắp tâm hồn anh như một lần lại được sống , tất cả sự hiện hữu bé nhỏ trên thế giới một lần nữa gần như toả sáng.

Sau khi đưa tan xong , Cha mẹ luhan quyết định sẽ ở lại vài ngày lo tan khi ổn sẽ lại về Trung.

Sau nhũng ngày thăng trầm đó ba người họ : Sehun , Chanyeol , JongIn cùng nhau điều tra tìm hiểu tình hình Chanyeol không bao giờ điều tra gì mà lại không ra tất nhiên sẽ tự tin vào thực lực của mình.Lần này sẽ đích thân hai người họ ra điều tra vì chuyện này là một chuyện lớn không hề nhỏ lại là liên quan đến Oh Sehun nhất định không thể nhờ vào người trong bang được.

- Cô có phải là y tá vài hôm trước gọi cho Oh Sehun ?_Chanyeol ngồi trước bàn ăn ,trước mặt là cô y tá hôm trước. Trong lúc đó thì Jongin lại cục cảnh sát điều tra thêm , còn Sehun thì đến thăm Luhan.

- Đúng vậy!_Cô y tá nói rồi gật đầu.

- Tốt ! phiền cô có thể kể lại sự tình của Luhan vào mấy ngày trước được không ?_Chanyeol lại tiếp lời.

- À , cậu ấy mấy ngày trước chúng tôi được tin người qua đường gọi đến , khi đến thì chúng tôi thấy toàn thân cậu ấy máu rất nhiều nhìn rất đáng thương , theo chuẩn đoán của chúng tôi thì cậu ấy không phải do bị xe đụng.

- Không phải xe đụng ? vậy thì là tại sao ?_Chanyeol chau mày.

- Có thể do bị....bị ai đó ....giết_Cô y tá nói đến đây thì cơ thể bất giác rung rẫy từng bậc sợ hãi lại cộng thêm gương mặt điển trai nhưng phần nào lạnh nhạt đến toả sát khí.

- Giết ? cô có chắt?

- Vì trên người cậu ấy có rất nhiều dấu vết bị đánh và hơn....h....hơn nữa còn có ....có đạn nằm trong tim_Cô y tá cảm thấy cậu trai xinh đẹp da trắng tuyệt mĩ gương mặt vô cùng xinh đẹp ngây thơ thế mà lại có người có thể tàn nhẫn với cậu trai ấy như thế.

- Cậu ấy nằm ngoài đường ?

- Đúng vậy là do người đi ngang gọi cho bệnh viện chúng tôi.

- Đường nào ?

- Khu A , đường X .

- Được rồi cảm ơn cô đã cho tôi biết.

Nói rồi Chanyeol lái xe nhanh đi đến đường X , khu A mong rằng sẽ có manh mối.

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

- Ta gặp nhau giữa phố London lộng lẫy.
- Trong chốn đông người em như viên kim cương trong suốt chiếu sáng.
- Ánh sáng đã đâm xuyên được trái tim anh.
- Khiến cánh cửa ấy được mở ra sau 20 năm khoá kín.
- Em là sự sống của anh là người anh yêu nhất.
- Nhưng anh đã không thể bảo vệ được em.
- Cũng không mong rằng em sẽ tha lỗi cho anh.
- Chỉ muốn em biết rằng anh mãi mãi vẫn yêu em , mãi mãi vẫn thuộc về em , Xi Luhan!

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

TBC

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro