Chap 27: Chuốt hoạ vào thân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

••••• Tem cho bạn @PhuongThaoDo0

• Ra chap trễ , kkaebsong •~•

• Cấp này Âu mất ngủ hay sao mà cầm điện thoại hay tập học lên chút ít là ngủ mất tiêu TwT

• Cmt Âu biết nhận xét của bn nha cmon ạ

• Thôi đừng bơ Âu , vote chap nha ^^

• ENJOY !

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

- Soonie , em nhìn xem chính xác là Suho đấy_Joing cũng không ngừng ngạc nhiên há mồm tay kéo kéo tay áo của Kyungsoo.

- Yahh, anh làm gì vậy rách áo em mất_Cậu vội đẩy tay chết tiệt của Kyungsoo ra khỏi tay áo mình phủi phủi.

- Em đã bảo mà , chúng ta có nên lại hỏi cậu ấy không Jongin ?

- Không cần đâu ! hỏi đến chết cậu ta cũng không thèm nói nửa lời , Suho mỗi lần làm gì đều im lặng có giết chết cậu ta đi cũng không mở miệng , chúng ta đi hỏi Baekhyun còn có cơ hội_Joning vắt cằm suy nghĩ rốt cục phán một câu xanh rờn.

- Đồ điên , cậu ta là theo lệnh Baekhyun mà làm nhiệm vụ , hỏi cậu ta không thành lại đi hỏi người ra lệnh , anh là quá ngốc_Kyungsoo tức sôi máu kí lên đầu Jongin vài phát hả dạ.

- Âyda đau anh chứ , em cứ bình tĩnh , chẳng phải Baekhyun là bạn thân của chúng ta , chỉ đơn giản vài câu chẳng phải liền có đáp án sao ?_Jongin vội xoa xoa cái đầu vừa bị Kyungsoo kí đến sắp u kia kèm theo lời thanh minh ý nghĩa.

Hồi lâu Kyungsoo thấy ý này của Jongin còn có chút hi vọng bèn gật đầu cái rụp.

- Cách này tạm ổn.

- Đấy ! anh đã bảo

°°°°°

Quay lại thời điểm hiện tại của Baekhyun , cậu đang đứng cạnh lang cang để ngắm biển miệng lẩm bẩm :

- Park ChanYeol , ông đây liền đi một mình_Cậu hầm hực dậm chân xoay người định bước đi thì nghe giọng nói quen thuộc của một cô gái thoảng thoảng đâu đây.

Cậu nhíu mày quay sang hướng phát ra âm thanh đó , đằng gốc cây kia , cậu hiếu kì tiến lại gần trong tầm mắt cậu là Lee Surie , chỉ là nói chuyện điện thoại tại sao lại lén lút như vậy , cậu hiếu kì nhích lại gần cạnh cây cao to kia nhưng vờ tay cầm lên lang cang ngắm biển , vừa vặn nghe được vài chữ.

- Ừ , chị đã biết rồi chị sẽ tự lo liệu , còn về em mơ ước cũng sắp thành thực sự rồi chẳng phải vui sướng lắm sao_Surie nói chuyện cười vui vẻ qua điện thoại với ai đó.

- Ừ , chị cúp máy đây , tạm biệt em_Surie cúp máy cô liền nhìn xung quanh , cậu cũng chả biết cứ cho là nhìn nhằm đi nhưng cậu cảm giác chị Surie hơi hoảng kho nhìn thấy cậu.

- Baekhyun , sao em lại ở đây , đứng lâu quá sẽ dễ bị cảm_Cô dường như tái mặt đến cạnh cậu hỏi hang.

- Dạ , em không sao !_Cậu cười
cho qua lời của chị , chắc là chị ấ đang quan tâm cậu đi.

- Chanyeol không đi cạnh em sao ?_Cô thắc mắc hỏi cậu trong lòng cảm thấy ganh tỵ với cậu trai này.

Nghe chị nói cậu thoánng ngạc nhiên "gì chứ không phải sau kho mình đi Chanyeol đi theo bọn họ sao ?"

- Không phải lúc nãy Chanyeol đi cùng chị , Sehun với anh Kris ?

- Không nha , khi em vừa đi Chanyeol bảo sẽ đi về phòng sau đó ...sẽ đi tìm em nhất quyết không chịu đi cùng bọn chị_Surie nói nhưng giọng điệu có chậm chạp dường như không hài lòng với câu nói mình thốt ra.

- Thật sao chị ? tên đó thật ngốc quá đi _ Cậu mắng hắn nhưng trên miệng vốn nở nụ cười tươi như hoa , hắn vì cậu mà không thèm đi chơi , chỉ vì muốn đi cùng cậu.

- ừ , thôi chị về phòng nhé.

- À...vâng.

Sau khi Surie đi cậu cũng lật đật trở về phòng của mình để xem Chanyeol ngốc kia có ở đấy không?

Một người lật đật đi tìm người , một người một mình đi với tâm trạng cực kì khó chịu , Lee Surie là đang ghanh tị "Không ngờ Chanyeol cậu lại ôn nhu với Baekhyun như vậy , tớ có gì không bằng Baekhyun ?" Surie bước đi với nhiều tâm tư rối loạn đến chóng mặt.

Baekhyun lững thững đi về phòng mình , trên hành lang dài cậu bắt gặp một thân ảnh đang đứng lưng dựa vào cửa , hai tay đút vào túi quần đang nhìn về phía cửa sổ đằng xa đôi khi lướt mắt xung quanh như tìm gì đó như cún chờ chủ nhà.

Cậu bắt gắp hắn nhìn Cậu với ánh mắt chờ đợi xen lẫn vui mừng , hắn nhanh chân bước đi về phía cậu , miệng cười lộ hàm răng trắng toát , nếu không phải hắn là người quen cậu chắc chắn sẽ lầm tưởng rằng người trước mặt cậu là đang khoe răng hoặc chẳng hạn như quảng cáo kem đánh răng rồi đi.

Cậu lắt đầu thán thẩm đứng đấy giơ hai tay ra trước mặt hắn miệng
cười yêu thương , đợi hắn tới , hắn ôm cậu đầy mong nhớ , hai tay giơ lúc nãy của cậu giơ ra cũng choàng vào tấm lưng của hắn.

- Baekie tại sao lại đi lâu như vậy , anh là nhớ em đấy_Chanyeol cúi người xuống vào hõm cổ cậu hit thở mùi hương mà mình cố đợi nãy giờ và cả chủ nhân của nó nữa.

Baekhyun có chút nhột nhưng vẫn duy trì tư thế đó tay đập vào lưng Chanyeol như mẹ đánh con.

- Đồ điên , tại sao lại không đi chơi cùng mấy người kia chứ , đợi ở đây làm gì_Nói xong cậu ngừng ôm hắn tay cố tình mà nhéo lên bắp tay Chanyeol một cái.

- A... Baekie em thật ác , anh vì không thích đi cùng bọn họ lại sợ em ghen , anh thương em như vậy em lại nhéo anh đau đến thế em là không thương anh sao ?_Chanyeol mè nheo cậu vờ hờn quay sang hướng khác không thèm liếc cậu lấy một cái.

Cậu nghe hắn nói như vậy quả thật rất vui , lúc nãy cậu cũng có hơi ghen vô cớ đứng dậm chân đã vậy còn chưởi người vô tội nữa, nhưng nếu thừa nhận như vậy chẳng lẽ "Quân tử quá nhục" mà cái cách cư xử này lại quen quen...?

( Âu: bài đặt làm giá *trề mõ* )

- Yahh, chính là mẹ tôi dạy anh như thế đó hả_Cậu đứng sau lưng hắn quẩy.

Hắn vốn cười toét miệng nhưng vờ cứ như hờn thật nãy giờ đối diện cậu khuất ức.

- Không nói , thương anh liền nói cho em biết mà không thương anh liền mách với mẹ em để xem mẹ sẽ làm gì để em thương anh , anh sẽ mách luôn em dám gọi là mẹ_Chanyeol nói một câu khiến Baekhyun tái hết mặt

"Chanyeol nói quái gì thế thương với lại không thương , mẹ với lại mách mẹ liền thương .....aaaa thôi chết , mẹ mà nghe tên điên kia nói bậy thì sẽ không biết lập mưu gì để cống hiến mình cho tên kia đây TwT , hẳn là gấp bội lần khi gặp mặt hắn đi ...." Cậu nhớ lại lần mặt đầu tiên giữa hắn với cậu là lúc hắn bế mình , hơn nữa là bàn tay chết tiệt của hắn nằm yên trên mông mình nữa cơ ...aaaaaaaa....Vì sao con lại yêu tên điên này !! Cậu đấu tranh nội tâm vốn là đang khóc ròng trong bụng.

- Anh nói ...cái gì ? Anh cũng gọi mẹ đấy thôi còn dám nói hả hả hả_Cậu chóng nạnh nhón chân nói hắn à không là quát mới đúng làm nước mưa từ miệng cậu cứ phan phan vào người hắn.

- Anh chỉ là diễn lại lời em nói thôi Baekie , mau nói thương anh đi.

Cậu hết đường cải bễu mỗi nhìn hắn đáng ghét , vừa thấy thương thương được một tí liền làm tới với ông à.

- Anh điều gì cũng nói được , thực tức chết bổn thiếu gia.

- Vậy thì em mau nói đi.

- Không !_Cậu kiên định nhưng trong lòng cũng rung rinh cười thầm "Không thương anh , yêu anh thì tôi đã chấp nhận cưới anh làm gì ? đồ ngốc tại sao lại ngốc đến đáng yêu như vậy"- Chết cũng không nói.

- Thực hư nha.

- Tôi không....._Chưa nói cậu đã bị bờ môi của Chanyeol đặt lên môi cậu , hơi thở ấm nóng phà ra từ mũi hắn khiến cậu đỏ mặt , hành động đột ngột của hắn làm cậu kinh ngạc, lúc này cậu bị hắn hôn đến nỗi trợn to mắt không cử động.

Chanyeol thấy phản ứng của cậu không khỏi buồn cười , cậu thường ngày đanh đá không gì trị được , dược liệu duy nhất là nụ hôn của hắn, tự hỏi biện pháp nãy dùng mãi có khi nào bị chai không?

Hắn quét hết tất cả khuôn miệng cậu , nhận thức được hương vị ngọt ngào mà hắn thích cảm thấy thật tuyệt vời , miệng nhỏ xinh này chỉ mình hắn có.

Tích tắc ... tích tắc , cuối cùng buồng phổi hai bên kêu gào cần oxi thì hắn mới chịu tha cho môi cậu ban đầu đã hồng lúc này lại sưng mộng đỏ lên thực tuyệt mĩ , hắn cười mãn nguyện thanh quả của mình sao đó ôm cậu vào lòng.

- Anh biết em nghĩ gì , nhìn vào mắt em anh có thể đoán ra , không thể dấu anh được. Anh cũng thương em , yêu em Baekie.

Cậu vừa bừng tỉnh khỏi nụ hôn thì lại bị cảm xúc và câu nói của Chanyeol đè nén liên tục " Hắn biết mình nghĩ gì" cậu kinh động nhưng vài giây sau liền giữ lại bình tĩnh cúi mặt xuống suy nghĩ, cậu cũng là người từng trãi tại sao lại dễ bại lộ lời thầm cho hắn biết chứ , ôi trời vậy mà là Boss của Suho sao ? trời ơi thực tệ hại.

Chanyeol bị biểu hiện bắt quả tan của cậu làm cho cười lớn thích thú sau đó hai bàn tay to lớn đặt lên má cậu cúi xuống ngắm rõ khuôn.

Trước mắt hắn là khuôn mặt vô cùng đáng yêu , đôi mắt lấp lánh toả màn sương đang suy nghĩ mông lung , mũi nhỏ xinh khẽ mấp mấy theo nhịp thở , miệng đỏ mĩ miều bóng loáng dịch vị còn vương của hắn.

Ánh sáng những ngôi sao bên ngoài cửa sổ rọi vào cậu như bật thần tiên hạ thế , đối lập giữa màn đêm thanh tĩnh với làn da trắng trẽo càng làm cậu xinh đẹp biết nhường nào.

Hắn âm thầm cảm ơn đã cho hắn có một người yêu à không là người vợ như vậy mới đúng.

- Anh...nhìn gì chứ_Cậu ngượng ngùng nhìn hắn , ban nãy mạnh miệng thế nào , này lại sụt sè như rùa rúc cổ.

- Chỉ là em rất xinh đẹp_Hắn cười ôn nhu , nụ cười điên đảo chúng sinh.

Cậu lại lặp tức đỏ mặt lên sau đó chạy vào phòng đóng cửa cái rầm không quên rủa một câu.

- Đồ Chanyeol chết tiệt dám khi dễ tôi hả hả hả

Nói xong cậu một mạch nhào vào phòng tắm , tắm cho đã, nhìn lên gương cậu vỗ vỗ vào mặt mình góp phần tĩnh táo.

- Aigooo , Baekhyun mày tại sao lại dễ đỏ mặt trước mặt Chanyeol như vậy.

( Âu : con hãy nghe lời trái tim , tim con nó yêu Dôn của má rồi *há há* )

Cậu cũng rất có tình cảm với hắn nhưng mỗi lần đối diện với hắn cậu lại ngại , thiệt là hết nói nỗi.

- Baekkie mở cửa cho anh vào đi mà_Chanyeol bên ngoài gần như gào thét.

- Không , anh mà ngủ ở ngoài đi_Cậu tắm xong thót lên giường nằm vừa xem tivi vừa thét với người thương.

- Baekie ngoài này lạnh lắm đấy, anh sẽ cảm mất _Chanyeol cố nhấn mạnh những từ ngữ liên quan đến bệnh chẳng hạn mong cậu rũ lòng thương , hắn là hôn đắm đuối như vậy cục mầm lúc đó không vùng vẫy chứng tỏ là rất thích nụ hôn đó đi, hắn lại cười thầm , vào trong để mà ngủ với Baekkie chứ nói trắng trợn ra là ôm hôn lén người Baekhyun ngủ là thói quen cua Park Chanyeol.

- Cho chết anh , tôi ngủ rồi đừng làm phiền.

Hắn kêu gào bên ngoài thầm than thở méo mó như bị chủ đuổi ra khỏi nhà.

- Nhìn kìa có người bị đuổi kia, haha.

- Đâu ?

- Kia đấy.

- Ahaahaha , tội nghiệp hyung ấy quá hahaha.

Nghe được cuộc đối thoại kia Chanyeol liền chuyển người nhìn ai kia đang cười mình.

- Nói gì đấy_Chanyeol cất tiếng trầm tĩnh hơn so với lúc nãy.

- Không gì ạ _Cả hai người kia đồng thanh , lúc nãy kêu gào thảm lắm cơ sao bây giờ đổi giọng ghê vậy TwT.

- Chen , em liệu hồn với anh , Xiumin đưa em ấy về phòng đi , tôi biết hai người cười nữa thì chết đấy.

- Được được , đã biết , không dám chọc phá anh rể tương lai được.

- Chanyeol hyung có cần em giúp không _Chen gần như đề nghị đối mặt hắn cười như kiểu cha sanh mẹ đẻ tới giờ mới biết cười , cười
vui thiệt.

- Không cần , đi dùm tôi hết đi à , tôi biết tự giải quyết_Hắn sụ mặt trước thằng em này , tánh cứ thích chọc phá người khác , lại lây bệnh cho thằng bạn Xiumin thiệt là hết đường nói đi.

- Vậy thôi nhé em về đây , ngủ ở đây vui vẻ nhé anh trai *hahahaha*

Baekhyun từ nãy giờ không nghe tiếng động Chanyeol ầm ĩ nữa nên lấy làm lạ , bỏ cuộc sớm vậy sao? định ra mở cửa xem tình hình thì...... tiếng reo quen thuộc lại hót lên "Bản tình ca em ơi cho anh vào phòng"

- Baekkie cho anh vào đi mà.

Nghe được giọng hắn , khoé môi cậu nâng lên nụ cười khyunh đảo mở lòng thương và cậu từ từ tiến đến .............giường ngủ chùm mền và đi ngủ , xem tiếng hắn như lời ru.

Baekhyun rõ là mở lòng thường cho bản thân mình chớ không phải Chanyeol , thiệt phũ mặc cho Chanyeol múa lời bên ngoài.

- Vợ à anh biết lỗi rồi , về sao có hôn sẽ xin phép vợ , mở cửa cho anh đi vợ à.

Chanyeol thường ngày thông minh , không ngờ trước mặt cậu lại trở lên ngốc như vậy , thật quá mất hình tượng.

Một người nấp sau vách tường đằng xa quan sát hắn từ nãy đến giờ đã chứng kiến mọi chuyện , tay nắm chặt cú đấm rồi rời đi trong im lặng.

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

TBC

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro