Chap 33: Chấn động quá khứ (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

• Tem cho bạn : @MinhCandy

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

- Cậu ổn ?_Miệng khẽ lên tiếng đem theo sự lạnh lẽo không quan tâm.

Nhưng đối với Lee Surie cô xem đây là một lời hỏi thăm chân thành vội vàng cười vui vẻ.

- Tớ vẫn ổn , cảm ơn cậu quan tâm_Vui vẻ không bao lâu lại bị vế sau của câu nói làm cô yểu
xìu.

- Tốt , không cần phải cảm ơn , tôi đến đây là muốn rõ mọi chuyện.

- Chuyện ? là chuyện hôm qua.

Hắn nhẹ gật đầu.

- Ý cậu là sao ?

- Cậu là cố tình té xuống và đổ lỗi cho Baekkie hay là cứu Baekhyun không té nước hoặc Baekhyun cứu cậu nhưng không kịp ?_Hắn bình tĩnh nói kiềm nén sự tức giận cực điểm.

Lee Surie cô khá là ngạc nhiên , đây chính là lần đầu cô nghe hắn nói nhiều đến như vậy với cô , vậy xem điều này là hãnh diện hay sợ hãi ?

- Cậu không tin tớ sao ? từ khi nào cậu lại xưng hô lạnh nhạt như vậy với tớ ? ngay cả tay cũng không cho tớ chạm vào ? là vì Baekhyun đúng không ?_Cô uỷ khuất gương mặt nhoè ra như sắp khóc , cô là bạn thân nhất của hắn , có cần phải đối xử như thế này không ?

- Tớ tin , nhưng tin vào lẽ phải_Chanyeol nhìn gương mặt cô khóc liền chau mày , Baekhyun dặn không được làm cô sợ hay là khóc.

- Tớ..... là cứu Baekhyun khi em ấy sắp té xuống hồ_Surie biện minh để Park Chanyeol anh có thể tin tưởng cô.

- Cậu có chắc ?_Chanyeol nghiêng mặt nói nửa tin nử nghi.

- Chắc , là tớ cứu em ấy , em ấy vì hoạn loạn đã nắm được tóc và dây chuyền của tớ nhưng vẫn không giúp được gì.

- Nếu vậy tại sao cậu không lên tiếng giải thích cho Baekkie , cậu có biết như thế sẽ gây khó cho BLight và em ấy không ?_Chanyeol gần như gào thét bên tai cô.

- Tớ .... tớ không nghĩ chuyện lại thành ra như vậy_Giọng cô nhỏ xíu mang nét uể oải thống khổ.

Chanyeol tốt cuộc là đang đè nén cảm xúc , hắn thở mạnh một hơi nhắm mắt lại đính chính came xúc sau đó từ từ mở mắt ra.

- Được rồi cậu nghỉ ngơi đi_Chanyeol nói xong liền quay lưng cầm lấy nấm đấm cửa chuẩn bị mở cửa.

- Cậu có giận tớ không ?

Chanyeol thả lỏng tay thở mạnh sau đó lại nhìn cô.

- Nếu Baekkie ổn , tôi sẽ không giận_Chanyeol có biết hay không lời nói của hắn làm cô vui sướng đến nhường nào.

- Vậy cậu có tin tớ không ?_Cô được nước làm tới.

- Tớ tin ----- Tin Baekkie_Dứt câu
hắn liền chân bước ra khỏi phòng để lại một Lee Surie hoá đá , hắn đã nhớ lời Baekhyun dặn bỏ qua chuyện này nếu không nhất định Lee Surie không có đường nói láo.

- Cậu tin tưởng Baekhyun tới như vậy sao ? tớ có gì không bằng cậu ấy ? Tớ sẽ làm cậu tin tớ , cậu sinh ra là của tớ , của Lee Surie này_Cô lẩm bẩm trong miệng.

°°°°°

- Cô ấy nói như vậy ? thật ?_Kris chau mày nhìn Chanyeol.

- Vậy cậu tin không ?_Jongin vừa từ các toà soạn về nghe được lời kể hắn không khỏi thắc mắc.

- Tớ tin Baekkie của tớ , em ấy nghĩ sao thì tớ nghĩ vậy.

- Kyungsoo với Jongin , hai cậu có chuyện gì giấu tớ không ?_Chanyeol giật lời hỏi.

- Chuyện ? là chuyện gì ?_Kyungsoo đớp ngươi nghiêng mặt.

- Ý cậu là sao ?_Jongin biểu tình khó hiểu liền hỏi.

- Chuyện lúc xưa , Baekkie có từng bị rơi xuống nước hay chứng kiến cảnh người thân bị rơi xuống nước hay không ?

- Nước ?_Kris cả kinh.

- Chị dâu là thơ ấu đã gặp rắc rối ? em không hề biết lại có chuyện này_Sehun cũng không khác mấy Kris hoàn toàn ngạc nhiên.

- Bác sĩ vừa nói hôm qua nên hyung cũng chỉ vừa biết thôi , còn sự tình thì hyung chưa rõ , Baekkie cần sự quan tâm nhiều hơn. Hyung đã không quan tâm em ấy quá nhiều_Chanyeol thập phần lo lắng xen lẫn buồn bã trách mình không làm đúng bổn phận.

- Cậu đừng nói như thế , đây cũng là một cú sốc đối với bọn tớ chả riêng gì cậu_Xiumin vội an ủi , thằng Chanyeol mà cũng có bộ mặt này thiệt làm cho cả đám có dịp mở rộng tầm mắt.

- Có lẽ nào là do chuyện đó ?_Jongin nheo mắt suy nghĩ sâu xa rốt cục cũng nhớ ra.

- Chuyện đó ? là chuyện gì hai cậu mau nói đi.

- Là ngày xưa khi mà S.R sắp phá sản , nợ nần chồng chất , cổ phiếu bị giảm đáng kể.........

« FlashBack »

8 năm trước : Baekhyun lúc đó 13 tuổi , là một cậu trai nhỏ bé vô cùng đáng yêu và rất biết quan tâm đến người khác , cậu hoàn hảo trên mọi phương diện ngoại trừ một điều......chiều cao.

- Em gái ? sao em lại ngồi ở đây ? ba mẹ em đâu ?_Người nói chính là Byun Baekhyun mới trốn ra từ BLight về gặp phải một cô bé nhỏ xíu thoạt nhìn rất đáng yêu.

- Ba mẹ em nói sẽ đến công ty giải quyết công chuyện chút nữa họ sẽ về_Cô gái nhỏ ngồi nép vào gốc tường míu máo gần như khóc.

- Công Ty ? ba mẹ em là chủ công ty ?

- Vâng ạ.

- Họ là chủ công ty tại sao em lại thành ra như thế này_ Nói mới biết , cô bé tuy xinh đẹp nhưng ăn mặc lại rất tiều tuỵ , tóc tai không được chải chuốt gọn gàng , quần áo đối với những nhà có làm ăn như vầy chỉ được coi là tạm quá đỗi bình thường thậm chí còn có vết cũ kĩ , cha mẹ như vậy là một giám đốc mà lại để con cái như thế , cậu bắt đầu hoài nghi liệu họ có yêu thương đứa con này ? liền hỏi tiếp:

- Họ không thương em sao ?_Cậu bắt đầu ôm bé gái đó vỗ về.

- Không phải , ba mẹ em rất thương em , nhưng dạo gần đây có nhiều chú áo màu đen xấu xa hay đến bắt nạt ba mẹ em , họ thậm chí còn la mắng đánh ba mẹ em nữa _Cô bé bắt đầu oà khóc trong lòng cậu rất thảm thiết , đôi mắt ứa nước khiến người khác phải động lòng đau thương.

- Áo đen ? công ty ba mẹ em tên là gì ?_Cậu lo lắng cho cô bé muốn tìm cách giúp cô , thấy cô khóc như vậy cậu cũng không nỡ , đối với tấm lòng của cậu chuyện này nếu không giúp thì thiệt trái với lương tâm , lương tâm cậu không cho phép điều đó . Cậu nhẹ nhàn chùi đi những giọt nước mắt kia chậm rãi nói.

- S.R----ạ_Cô bé khóc nất cố gắng lưu luyến từng chữ.

- S.R ? là công ty gần đây bị báo đai đưa tin sắp phá sản ?_Cậu ngạc nhiên , thảo nào chuyện lại như vậy.

- Phá sản ? là gì vậy anh ? ba mẹ em có về với em không anh ? em sợ lắm .... sợ họ lại đánh ba mẹ em....._Cô bé không kìm chế được lòng mình mềm nhũn trước mặt cậu , cô cảm thấy cậu như một thiên sứ xinh đẹp.

- Em cứ yên tâm về nhà , anh sẽ giúp ba mẹ em , ngoan đừng khóc nữa nhé , nếu em ngừng khóc anh sẽ cho em một món quà_Cậu hêta cách , cô bé khóc quá nhiều cứ như thế sẽ ngất xỉu vì vậy trong túi cậu vừa mua một sợi dây chuyền , mặt dây là một giọt nước pha lê trong suốt xinh đẹp nó phản chiếu mọi ánh sáng xung quanh , đây là món quà cậu định tặng cho mẹ vì muốn chuột lỗi dám trốn ra khỏi BLight trong lúc làm việc, nhưng có vẻ cô bé này rất thích hợp với nó đi , tiền không đáng giá bao nhiêu chỉ có thành ý và tấm lòng mới là chân thật.

Cô bé nghe vậy tiếng khóc giảm dần nhỏ xíu , cố gắng hít hít nấc giọng , cô muốn ngoan cho cậu xem , muốn cậu giúp đỡ cho ba mẹ mình.

- Ngoan lắm , anh cho em đấy , có đẹp không?_Cậu lấy sợi dây chuyền kia ra đưa cho cô bé.

Hai tay nhỏ xinh trắng trẻo xoè ra nhận lấy sợi dây chuyền , cô ngừng khóc nấc nhưng là sự cảm động bao trùm lấy cô.

- Đẹp lắm , em rất thích , em có thể lấy nó cho chị của em không ? chị em sẽ rất thích.

- Được , em làm gì đều được , em có chị nữa sao ? vậy chị em đâu sao lại để em chạy ra đây một mình như vậy rất nguy hiểm_Cậu vuốt lấy mái tóc cô bé yêu thương xen lẫn lo lắng hỏi.

- Chị em ..... bị sốt nằm lì trên giường đã 3 ngày không khỏi , ba mẹ em cũng rất lo lắng_Bé gái với giọng điệu kìm nén tiếng đổ vỡ của nước mắt gượng nói.

- Thật là đáng thương , anh sẽ đến nhà em cho người đến chữa bệnh cho chị em nhé được không?

- Thật chứ , em cảm ơn anh rất nhiều ạ_Bé gái cười tươi như hoa mới nở tới tấp cảm ơn cậu còn ôm lấy cậu hạnh phúc.

- Chúng ta mau đi thôi tóc xù ạ_Cậu đứng dậy dắt tay bé gái cùng đi với nụ cười híp mắt.

- Em không thích anh gọi em như thế_Cô bé phụng phịu.

- Vậy gọi là gì nào ?

- Em là Bae Sarin con gái yêu của mẹ GaeNy , ba JungGu và chị ChunHee.

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
TBC

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro