Chap 41: Nhân vật mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

• Tem của bạn:
@BiBi_T-A-T
@ExoHoss

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

- Đợi tôi có lâu không?_Người đàn ông với khuôn mặt phúc hậu đầy mạnh mẽ nói.

- Không lâu, là đôi đến trước đợi người_Suho ngồi trong phòng sang trọng, tứ phía đều bố trí sáng lạng mang phong cách tao nhã đơn giản, Suho ngồi trên sofa đôi mắt sáng chói xẹt qua hài lòng.

- Đã lâu không gặp anh rồi, dạo này có chuyện không ổn sao?_Người đàn ông vừa đến lúc nãy ngồi đối diện Suho có nhiều chuyện khó hiểu muốn hỏi.

- Cuộc đời mà, cậu là một trợ thụ đắc lực tôi tin tưởng nhất lại là một người khí chất hành động nhạy bén, làm gì cũng cẩn thận quyết đoán sáng suốt... nên lần mày cho viện cậu về nhất định là muốn cậu làm việc rồi.

- Cấp trên, anh đừng khách sáo như vậy, dù gì anh bên cạnh Boss đã nhiều năm hiểu rõ hết mọi chuyện từ Boss, nay gọi tôi xa xôi trở về nhất định là chuyện liên quan đến Boss, đúng không?

- Được rồi, hiện tại tôi biết cậu rất bận rộn lại đang cùng người yêu gọi cậu về như vậy tôi cũng không còn cách nào khác, chuyện này tôi khônh bảo đảm là tính mạng có an toàn hay không?_Suho tỏ vẻ bất đắt dĩ.

Người đàn ông chau mày đôi mặt thoáng buồn nói:
- Không quan trọng, tôi có thể giúp cho tổ chức là hạnh phúc của tôi, tôi vừa là người của ánh sáng vừa lại là người của bóng tối, muốn thoát khỏi trọng thương là điều không thể, nếu tính mạng tôi không giữ được thì phiền anh có thể nói vài lời với cậu ấy, tôi thực sự không muốn thấy cậu ấy vì tôi mà đau lòng.

Suho mìm cười sau đó đập tay lên vai người đối diện như khuyến khích:
- Nói hươu nói vượn, tại sao chưa gì đã nói đến chết, tương lai làm
sao biết trước!

Người đàn ông cũng mỉm
cười lập tức nói:
- Tôi đã cùng mọi người cực khổ trãi qua nhiều năm sống chết, nói đến chết, không thể làm khó tôi, năm xưa anh đã từng dính rất nhiều loại đạn trong người cơn nguy kịch cũng thoát chết tôi nhất định phải học hỏi từ anh, tiền bói kiêm cấp trên.

- Tôi chẳng qua là do may mắn đấy thôi, mặt dù nhiều năm xương máu cậu cũng chưa có cơ hội gặp mặt Boss, lần này có vinh hạnh cho cậu rồi.

- Đúng đúng, là vinh hạnh của tôi, thực sự tôi có thể bên cạnh Boss dài lâu cùng với mọi người anh em...chỉ...

- Tôi biết rõ, cậu vì chúng tôi phải lặng lẽ xa xôi làm đầu nguồn manh mối, cậu là có công rất lớn, ben cạnh người yêu thì đã sao, tôi vẫn mong nhiệm vụ lần này hoàn thành thì cậu cũng có thể nghỉ ngơi dài lâu bên ngoài ánh sáng, hơn nữa....cậu cũng có thể nhận được Cheop_Lời nói vừa mở Suho lại mang theo vẻ tiếc nuối nhưng nhanh chóng lấy lại khí thế.

Điều này làm sao có thể qua được đôi mắt người trong nghề, người đàn ông thanh tú mà khí lực ưu nhã tràng trề nhưng không yếu mềm, nói:
- Tôi không cần Cheop, tôi nhất định đến chết vẫn không cần đến nó, anh không nên nói như vậy.

- Cheop cũng như một thẻ bài vàng vô giá, cậu có được nó là một vinh hạnh, là một sự tự do tại sao lại không nhận lấy nó.

- Tôi thực sự không cần, có Cheop thì sao? tự do thì sao? tôi cùng mọi người vào sinh ra tử chẳng lẽ muốn đi là đi, tôi không muốn rời đi, một chút cũng không!_Người đàn ônh khẳng định.

- Hãy quyết định sau khi hoàn thành nhiệm vụ, chúng ta hãy chóng vào trọng tâm_Suho thấy cấp dưới của mình một lòng như vậy, cậu ta vẫn như lúc xưa, luôn thành khẩn, trung thành, Boss của chúng ta là một người khó ai hiểu được, những người hiểu được Boss trừ mẹ của Boss ta thì hoàn toàn không ái thấu hiểu, thực sự là như vậy, bề ngoài nhìn như dễ nhưng lại rất khó.

- Jang_Suho gọi một tên to con lại, người ấy toàn thân đều mặt vest đen, trước ngực bên trái có một kí hiệu chiếu sáng nhỏ bước tới cung kính cúi đầu:

- Vâng, đây là hồ sơ về số người hoài nghi liên quan.

- Ừ.

Jang đứng sang một bên.

- Cậu xem đi, trong đây bao gồm nhiệm vụ của chúng ta và một số vật chứng mà Boss đã tìm ra, còn đây là số người hoài nghi liên quan.

- Cái này! Luhan....vụ án này rốt cục đã bị đóng do phán quyết là tự tử, nhiều năm trước chuyện này vốn đã chôn vùi.

- Đúng vậy, không một ai tìm ra đáp án.

- Tôi không tin cậu trai Luhan này chết vì tự tử, hôn phu cậu ấy, Sehun vốn rất yêu thương cậu ấy, tự tử? chuyện cười_Người đàn ông cảm thán.

- Tôi nghĩ bịch đầu hết các con đường truy cứu nhanh gọn như vậy, ngay cả các viên cảnh sác quốc tế hội tụ cũng chẳng làm nên chuyện, hung thủ nhất định không phải bình thường_Suho ánh mắt sâu sa suy nghĩ thấu tâm.

- Ý anh là...nếu cao tay như vậy nhất định là có người đứng sao giúp đỡ

- Tôi đang suy nghĩ về nó nhưng cũng không hẵn, hoặc là lợi dụng lòng tin của người nào đó?

- Vậy mục đích giết cậu trai ấy để làm gì? chẳng lẽ nào liên quan đến con trai của tập đoàn OSH, Oh Sehun.

- Tôi cũng khó khăn suy nghĩ về nó.

- Cấp trên, anh nghi ngờ Sehun sao?_Người đàn ông có chút sửng sốt nhưng rất nhanh lấy lại bình tĩnh tiếp tục bàn.

- Đúng vậy.

- Không thể nào, tôi biết rõ Sehun, thằng nhóc là đứa biết chuyện, nó đau lòng không biết bao nhiêu lần khi Luhan mất.

- Tốt nhất chúng ta nên tìm hiểu về Oh Sehun và cả người thân xung quanh hắn.

- Cũng đúng, nhưng ai liên quan hay quen biết đến gia đình cậu ta đều nằm trong vòng nghi vấn, cái chết này nhất định phải có nguyên nhân, không có lửa làm sao có khói.

- Vậy ra nhiệm vụ lần này có đến 2 bên điều tra!

- Tôi cũng điều ra rõ rồi, CPlus.

- CPlus? đó là một bang hùnh mạnh ngang chúng ta nhưng chúng ta cũng nên đề phòng, rốt cục những người đó muốn gì? điều tra cái đó để làm gì?

- Tốt nhất nên là không có hại gì cho chúng ta.

- Có nên ngăn cản bọn họ?_Người đàn ông nghi vấn.

- Có lẽ tôi sẽ gặp Boss một
chuyến, nếu Boss quen biết CPlus nhất định chúng ta sẽ có thêm xác xuất nhiệm vụ có thể xuôi gió một chút.

- Cũng nên như vậy, số người nghi vấn này tôi sẽ tra ra.

- Cậu nên cẩn thận một chút, đừng quá lộ diện, họ là thủ phạm,
không phải là người ngu ngốc, mọi chuyển động của thế giới họ đều rõ đấy.

- Tôi biết rồi, tôi là ai anh biết mà, tôi đi đây_Người đàn ông cười đến sáng lạng.

- Ừ, trông chờ vào khả năng của cậu.

Cánh cửa ập một cái, căn phòng lại trở về sự yên tĩnh vốn có của nó, yên lặng rồi đến yên lặng, Suho lặng lẽ ngồi đấy suy nghĩ khoảng lâu mới lên tiếng.

- Jang, hãy thông báo cho Sa Mặc và Lãnh Tử bên Trung về Hàn.

- Vâng! nếu như vậy sẽ còn lại Mạc Hi gánh vác?_Jang hết sức mập mờ, Jang vốn là một Đại Đại bên Trung hôm qua mới được triệu về, hôm nay lại nghe thêm tin gọi thêm hai người quyền lực nữa.

- Mạc Hi là một cô gái mạnh mẽ ngang tàn, để cô ấy ở lại mọi chuyện sẽ ổn, cô ta rất tài giỏi
biết cách điều khiển các tiểu đệ, các bang khác sẽ khônh dám làm khó.

- Tại sao chúng ta phải làm
như vậy?

- Vài hôm nữa Boss sẽ có một chuyến Trung điều tra một chuyện, tôi muốn các người hộ tống an toàn, chúng ta phải sáng suốt nhiều phương hướng.

- Đã biết.

- Còn nữa, cho gọi một số người bên Mỹ giám sát mọi hoạt động của các bang phái khác, nhất là Noe, gần đây tôi thấy Noe rất bất ổn, nhất định phải sáng suốt tất cả trước khi hành động.

- Tôi lặp tức nghe lệnh.

°°°°°

Một bầu trời đẹp ấm áp quen thuộc dần xuất hiện ta trước mắt, cậu và Kyungsoo vô cùng háo hức, rốt cục cũng về tới Hàn Quốc.

Baekhyun là nhớ pame lắm, nhớ cái mùi vị bánh gạo cay đặc trưng mà cậu yêu thích.

- Yahh, cuối cùng cũng về tới rồi_Cậu hít một hơi thực sâu cảm
nhận khí đất trời nơi mình sinh ra, giang rộng hai tay đứng cách may bay một khoảng cách, những cơn gió ào vào người cậu man mát.

Chanyeol tiến lên cạnh cậu, ngắm cậu như một đứa bé.

- Rốt cục cũng đến nhà rồi, đã lâu không trở về_Lee Surie
cũng tiến lên cạnh cậu bắt chước hành động của cậu, tận hưởng mùi vị Hàn Quốc.

- Chị đã bao lâu không về Hàn rồi?_Baekhyun bỗng quay mặt sang hướng Surie hỏi.

- Bao lâu ta ? 5 năm rồi nhỉ?_Surie nhìn cậu mỉm cười nói.

- 5 năm?_Baekhyun lấy kính đen ra khỏi mặt mình tiếp tục nói - 18 tuổi đã bắt đầu sự nghiệp, chị thực tài giỏi_Baekhyun thấy cảm phục giơ ngón cái trước mặt cô khen ngợi.

- Em quá khen.

- Vậy có lẽ chị rất nhớ appa và umma nhỉ, thực sự em cũng nhớ họ muốn chết_Baekhyun bắt đầu cảm thán, gương mặt vô cùng đáng yêu, nhất là đôi mắt, nó rất sáng rất xinh đẹp rất nhẹ nhàng, nhưng khi Surie nhìn vào đôi mắt đó cô lại cảm thấy lo lắng không biết vì sao.

- Chị không có appa và umma, chị là trẻ mồ côi_Surie dứt câu ánh mắt xẹt qua không đành lòng.

- A, thực sự em không biết, xin lỗi
chị_Baekhyun sửng sốt lời nói của cô.

Surie liết mắt nhìn Chanyeol sau đó mỉm cười nhìn Baekhyun vuốt mái tóc cậu.

- Không sao, chị cũng đã quen chuyện này rồi, chị coi em như em ruột chị, như người bạn thân của chị sao lại trách em cho được.

- Haha tốt.

- Chúng ta mau đi thôi, tôi đói lắm rồi_Kyungsoo thúc giục.

- Aizz cậu nhắc bụng tớ liền sôi_Baekhyun xoa xoa cái bụng cảm thán.

- Cậu lúc nào chả đói mà còn nói_Kyungsoo nghe Baekhyun nói vậy không khỏi muốn chọc
điên đứa bạn thân

- Ha ha ha ha_Cả đám thấy vậy cười ồ lên.

Từ đằng sau Sehun tiến lên.

- Surie, chị nên an phận một chút, khi ra khỏi sân sẽ có rất nhiều phóng viên đến bao vây lấy chị nên tốt nhất chị không nên đứng cạnh anh Chanyeol được, chị biết nếu vậy họ sẽ viết gì đâu, họ chỉ viết về những gì mình thấy.

- Chị biết mà, em hãy cứ yên tâm, chị có cách xử lí của chị, giới truyền thông ai chẳng biết Chanyeol là bạn thân chị! chỉ là bạn_Sau khi nói ra những lời này, hai chữ bạn thân khiến cô khó chịu, cái mà cô thực sự muốn chính là tình yêu.

- Baekkie_Chanyeol bỗng đưa bàn tay mình ra trước tay cậu, cười đến sáng lạng - Ra ngoài sẽ có rất nhiều người, nắm tay anh sẽ an toàn, sẽ khônh bị thương.

Baekhyun khẽ cười sau đó đặt bàn tay nhỏ mình lên bàn nay to lớn của hắn, cả hai người hạnh phúc cùng đám người bạn bước đi.

Sau khi gần ra khỏi sân bay lập tức có rất đông người hướng về phía họ, có người hiểu rộng liền hướng lên trước cầm micro nhanh nhẩu nhiểu lời:

- Đây chính là con trai của BLight và PCY nhất nhì thao túng nguồn kinh doanh quốc tế lại có mặt
cùng với siêu mẫu quốc tế Lee Surie cùng với Phó Giám Kim Jongin, kế bên còn có cậu trai lạ, chao ôi còn có hai người con trai cưng của OSH, hôm nay thực sự là ngày hội tụ đi.

Có thêm một cô gái phóng viên chuyên nghiệp bước tới:
- Xin hỏi cô Lee Surie, lần này cô về Hàn có kế hoạch gì, cô và CEO của PCY là quan hệ bạn bè hay còn quan hệ khác?

- Surie, cô về Hàn lần này là cùng CEO PCY cùng một chỗ hay còn gì khác?

Nghe những câu hỏi này Baekhyun có chút khó chịu, cậu ghét phóng viên là như vậy.

Sehun cũng không kém rốt cục mấy câu hỏi kì quắc mad Sehun suy nghĩ khi ở trên máy bay cũng có người nói, Sehun hết sức tức giận.

- Tôi nghe nói BLight và PCY hai bên có hôn ước có thật hay không? hai người có thực sự yêu thương nhau hay do gia đình ép buộc?

- Xin hay cho chúng tôi biết vài lời!

- Sehun, Kris, hai người biết gì hãy nói cho chúng tôi biết.

- A cậu trai đi kế bên Phó Giám PCY thật lạ, cậu là người yêu của hắn đúng không? có phải vậy khônh?

Ồ ạt các câu hỏi, Baekhyun từ nhỏ đến giờ có phónh viên bao vây cũng khônh phải mệt mỏi như hôm nay, Kyungsoo là lần đầu đối mặt với nhiều câu hỏi như vậy, gương mặt tái mẻ dâng lên sợ hãi.

- Cậu ấy là người yêu của tôi_Dứt câu Jongin ôm cả người Kyungsoo lại, vệ sĩ xung quanh bảo vệ mở đường cho họ.

- Surie, hãy cho tôi biết vài lời đi!

- Rốt cục các người có quan hệ như thế nào.?

Cứ như vậy hàng tá phóng viên ồ ạt tranh giành hỏi.

- Tôi về Hàn là để thăm lại quê hương đất nước của tôi, còn kế hoạch hay người yêu gì đó hoàn toàn không có thực_Surie nói xong mỉm cười nhẹ nhàng xinh đẹp, ứn xử chuyên nghiệp lướt qua đám người.

- CEO, anh có gì muốn nói khônh? về Baekhyun anh có gì muốn nói khônh? thực hay giả ...?

- Baekhyun và Chanyeol thực sự đã có hôn ước nhất định sẽ lấy nhau, vậy nên xin nhường đường cho chúng tôi đi được chứ_Sehun lên tiếng sau đó đội vệ sĩ tăng cường vạt đường cho họ đi.

Rốt cục trước mặt xuất hiện bốn chiếc xe sang trọng.

Surie thanh lịch lên một chiếc BMW bóng loáng hạ kính cửa sổ nói với Baekhyun:
- Chị sẽ đến nhất định đợi chị.

- Được_Baekhyun vui vẻ cười, sau đó thấy công chúa và appa bước ra từ chiếc xe khác, mẹ cậu mặc váy ngà khoác lên người lông vũ màu đen sang trọng ,phần eo váy có đín kim cương giá trị, đôi guốc cùng màu trang nhã đi đến chỗ cậu.

- Con trai của tôi, thực sự ta rất nhớ con_Byun phu nhân ôm cậu vào lòng vui vẻ.

- Bà không cần phải như vậy chứ, trẻ con quá đi_Ông Byun cũng tiến đến nhìn hành động vợ mình ôm con trai bật cười - Con trai có nhớ appa không?

- Có con rất nhớ, rất nhớ mọi người.

- Chanyeol, thằng bé nó khở mạnh thế này tất cả đều là con chăm
sóc cho nó thật chu đáo, thằng nhóc này rất được việc_Byun phu nhân vô nhẹ lên vai Chanyeol vui mừng.

- Con rể của chúng ta phải như vậy chứ_Ông Byun cũng vui mừng không kém.

- Vâng!_Chanyeol cúi đầu tươi cười sau đó nắm lấy tay Baekyun.

Khoảng cách này cũng vừa vặn thấy bóng dáng quen thuộc, mẹ Chanyeol cũng sang trọng mặc lên mình chiếc váy xanh dương dài đến mắt cá chân, hoạ tiết hột soàn nhỏ được thiết kế sắc xảo, đôi guốc cùng màu uyển chuyển câu tay người chồng thân yêu mặc âu phục quyến rũ bước tới chỗ bọn họ, đi cùng hai vợ chồng Park là một người phụ nữ ăn mặc rất cá tính, quần Jean xanh dương nhạt với áo sơ mi cùng màu khoác lên mình áo jean xanh đậm, kính đen, giày thể thao, tất cả đều đơn giản nhưng phát ra một khí xuất tao nhã.

Mẹ Chanyeon nhanh nhẹn bước đến chỗ hắn.

- Baekhyun, mẹ rất nhớ con_Phu nhân Park ôm Baekhyun vào lòng, còn ông Park thì nhìn cậu cười yêu mến lại nhìn sang Chanyeol.

- Thế nào rồi con trai, đi chơi vui chứ?

Chanyeol cười gật đầu
- Rất tốt ạ_Sau đó nhìn sang mẹ mình - Mẹ xem con trai mẹ còn không thèm thương nhớ?

- Con là đứa lớn, hiểu chuyện, nên
về Baekhyun, mẹ nhớ con dâu của mẹ_Kang Nami cười nhìn con trai sau đó quay sang Baekhyun

- Ôi chao con dâu của mẹ thực xinh đẹp.

- Con dâu của mẹ nhất định phải đẹp rồi haha.

- Tôi thấy mấy người như vậy tôi ghanh tị ghê í_Người phụ nữ ăn mặc đơn giản nhưng thân toả ra khí thế tao nhã ban nãy cất lời, đó chính là mẹ của Kyungsoo, Nam Jayeon.

- Bạn hiền, cần chi phải quan tâm, chẳng phải có Jongin ấy sao, hãy cho hai đứa nó thành hôn chung với hai đứa này đi_Byun phu nhân vưa nói vừa chỉ về phía Baekhyun và Chanyeol.

- Tốt rồi, nhất định là như vậy đứng không hai đứa_Jayeon nhìn hai đứa Kyungsoo và Jongin tươi cười nháy mắt.

- Mẹ à..._Kyungsoo thực sự rất ngượng.

- Vâng, con phải bắt em
ấy làm vợ_Jongin nhìn Jayeon cười mãn nguyện.

- Ha ha ha.

- Phải vậy chứ.

- Đúng rồi.

- Ôi xin lỗi mọi người tôi đến trễ mất rồi, bõ lỡ gì sao?_Người đàn ông có nét đẹp mạnh mẽ quyến rũ tự đâu xuất hiện.

- không có sao_Ông Park cười.

- Appa_Sehun la lên sau đó ôm lấy cha của mình, Oh HaeSi.

- Thằng nhóc mau về với cha, còn Kris nữa, mẹ hai đứa nhớ hai đứa lắm đấy, mẹ hai con đang ở nhà, cha thấy ngủ rất sâu nên khônh nỡ gọi cho nên đến đây một mình.

- Được rồi vậy chúng ta mau lên
xe thôi_Ông Byun thúc, đứng bên ngoài lâu như thế nói chuyện cũng không tốt.

Trên xe của Nam Jayeon.

- Jongin này, tối nay mẹ con sẽ đáp từ Pháp về đấy!_Nam Jayeon ôn nhã nói.

- Thật sao dì? hôm nay mẹ có thể rãnh rỗi như vậy?

- Mẹ con về đây để bàn chuyện hôn sự hai bên đấy, ba con sẽ ở Pháp để giải quyết công việc.

Jongin và Kyungsoo ngồi
trên xe nhìn lấy nhau mỉm cười, Jayeon thấy vậy cũng không muốn làm phiền hai đứa.

( Âu: tr ơi cái cuộc hội tụ này làm tuôi viết mỏi hết tay ~.~ )

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

TBC

• Đừg đọc chùa nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro