Chap 44: Chuyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

• Chap mới
• Đáng nhẽ thứ 2 thi xong Âu mới rq chap , nhừn mà thấy rds buồn hiu quá với hay hỏi Âu khi nào có chap mà Âu thấy khẩn trương theo
• Thi thì thi cơ mà muốn nắn nót thời gian cho rds một chap.
• Nhớ gắn sao cho Âu nghe chưa 💋

ENJOYS

Bên trong căn phòng, tiếng điện thoại bắt đầu reo lên in ỏi, nhưng vẫn không ai để ý đến một chút, vì sao nhỉ? Phòng này là của ai??

Sáng, Chanyeol đã đến công ty làm việc, lí do Byun Baekhyun không theo cùng Chanyeol đến PCY là vì........

[ FlashBack ]

- Baekkie, còn không chịu chuẩn bị đến công ty cùng anh?

- Không muốn, ngày mai em mới đến PCY của anh!_Baekhyun ngồi trên giường, đầu tựa vào cạnh giường tay dụi mắt ngáp lên ngáp xuống.

- Thế nào? Em là mê ngủ đến như vậy?_Chanyeol tới gần cậu mỉm cười vuốt vuốt mái tóc bù xù kia.

- Không phải! Em nhớ nhà, muốn thăm nhà, thăm cha mẹ!!

- Ha, hôm qua chẳng phải đã đến rồi sao? Em muốn diện cớ với anh?

- Nói như vậy không đúng! Hôm qua người nào đó lôi em về đến nhà chưa kịp chào hỏi đây?_Baekhyun né bàn tay của hắn xong liền lườm một phát.

- Đành vậy thôi, em cái gì cũng nói được, anh không chịu thua em liền có chuyện không hay_Chanyeol nhún vai vờ thua thiệt, gương mặt vô cùng diễn xuất theo.

- Anh muốn nói em cái gì hả!

- Không có nói gì cả, em ở nhà ngoan một chút, anh sẽ về sớm_Hắn lại cười cẩn thận căn dặn cậu, từ khi ở cạnh cậu hắn đặc biệt cười rất nhiều, số lượng cười khó đếm được.

Cậu cũng thôi không hỏi nữa, nằm xuống giường trùm chăng nhắm mắt lười biếng nói:
- Em biết rồi, sẽ ăn đúng giờ nghỉ đủ giấc, không chạy rong, được chưa.

- Ngoan!_Chanyeol mỉm cười hài lòng, trước khi đi còn muốn làm sẵn cho cậu buổi sáng mới chịu đi làm, hắn dường như biết được nhiều thứ từ cậu, khi cậu còn chưa tỉnh ngủ đó là lúc cậu dễ dãi nhất, lúc dễ tính nhất, vì khi cậu lười biếng cái gì cũng không thèm để mắt quan tâm nhưng mà đặc biệt rất ngoan, công chúa thực sự truyền đạt cho cậu tính cách hoang dã riêng lẻ của mình, rất đáng yêu.

[ End FlashBack ]

- Alo_Baekhyun quờ quạng tay lên cái bàn nhỏ cạnh giường, lấy được điện thoại là cái tên ồn ào ban nãy đến giờ, giọng nói chưa tỉnh ngủ lên tiếng.

- Baekhyun, là chị đây! Quản lí của chị đã về Hàn rồi.

- Chị Surie?_Hình như vẫn không biết đầu dây bên kia nói cái gì hết, chỉ biết là giọng rất quen, đoán chắc là chị Surie rồi.

- Hmm. Baekhyun em vẫm chưa thức sao? Nên thức sớm mới tốt, không nên ngủ nướng như vậy_Cô cười dịu dàng.

- Naeee_Cậu chớp chớp mắt giọng nơi kéo dài hàng ngàn cây số.

- Quản lí của chị đã về Hàn rồi, chị lại có thêm lịch trình mới nên không đến nhà em chơi được, hôm nào đó chị sẽ đền bù cho em nhé!

- Vậy sao? Buồn thật_Cậu đứng dậy đi thẳng vào nhà vệ sinh, gương mặt có chút ủ rủ.

- Thôi nào cậu bé.

- Em biết rồi, món quà đền bù cho em, chị nhất định phải trả cho em đó_Cậu soi mình trong gương mỉm cười nói, tay bắt đầu cầm đến bàn chảy đánh răng.

- Nhất định vậy rồi, chị có việc. Tạm biệt em.

Baekhyun cúp máy, nhanh chóng VSCN mới nhớ tới Chanyeol có làm bữa sáng cho cậu, quào thực sự kết hôn với Chanyeol lời rất lời nha.

Một người mặc đồ ngủ giản dị đễ thương vui vẻ ngồi trên ghế thưởng thức buổi sáng ngọt ngào, chân không ngừng đung đưa theo nụ cười, theo nhịp điệu của trái tim, miệng xinh đẹp của cậu không ngưng mấp mấy những khúc hát hay đến động lòng.

Còn một người âm thầm đứng trước vườn hoa Tử Vi ngắm vào một không gian vô định nào đó, chiếc váy màu ngà vải mềm tinh khôi phủ mắt cá chân cùng với khăn choàng nâu sang trọng khoát ngang vai, chiếc nón vành, giỏ xách, cô gái khoanh tay lại, từng động tác đều toát lên vẻ chuyên nghiệp nhưng lại cành hiện rõ lên nỗi ưu buồn trong mắt cô, một giọt nước mắt lăn xuống. Khóe miệng cử động thành tiếng:
- Trước đây chẳng phải tốt lắm sao? Anh chỉ xem em như một người bạn, một người em gái thôi sao? Thế nào lại như vậy, yêu anh đến điên dại chỉ để đáp lại nụ cười miển cưỡng từ anh. anh còn không biết những năm học cùng anh ở nước ngoài, em khó khăn thế nào mới gần gũi được với anh! Ai cũng cho rằng thân được với anh đó là kì tích, muốn anh để mắt đến em nhiều hơn nữa nên năm 16 tuổi em đã phải cố gắng để trở thành một Surie như bây giờ vậy mà khi trở về anh nói rằng Byun Baekhyun là vị hôn phu của anh! Tại sao lại như vậy?_ Thêm một giọt nước mắt nữa lại rơi, lại rơi thêm nhiều giọt nữa lần lượt, cảm xúc đau đớn như nuột trọn tâm can cô, nắm chặt bàn tay lên lan cang, chân mềm nhũn trượt ngã xuống sàn nhà, cô khóc lên thành tiếng.

- Tôi rốt cục đã làm sai cái gì cũng không biết, Byun Baekhyun, chính cậu là người cứu gia đình tôi khỏi kiếp nạn, nhưng cũng chính cậu đã phá hỏng mọi cố gắng của tôi.

Trong lúc khóc đến mệt mỏi cô lại nhớ đến hình ảnh nụ cươi thánh thiện của cậu khi trên tàu, nhớ lại lời nơi ban nãy của cậu "Món quà đền bù cho em, chị nhất định phải trả cho em đó"

Tự cười chế giễu bản thân "Byun Baekhyun, cậu hoàn hảo như vậy, cậu có nghĩ là sẽ hối hận khi giúp đỡ tôi không? Tôi phải làm gì đây?"

- Đại tiểu thư, đại tiểu thư người có sao không? Chúng ta vào nhà, bên ngoài gió mạnh không tốt_Một cô hầu gái có vẻ như hốt hoảng, khuyên nhủ cô vào nhà, dạo gần đây thấy tinh thần đại tiểu thư không ổn chút nào, rất mệt mỏi, khuyên cô đi khám cô cũng không muốn đi đâu.

- Tôi không sao. Cô cứ đi làm việc của cô đi.

- Đại tiểu thư đừng khóc nữa, vì thứ gì hôm nào người cũng như vậy, hãy thư giản thân thể, nếu cô cứ như vậy mãi, tôi sẽ nói cho phu nhân biết đó.

- Được rồi, ngay cả cô còn muốn bắt nạt tôi sao_Surie hơi nhếch khóe miệng nhưng nước mắt vẫn lảo đảo rơi.

- Đấy kìa, cười lên là tốt rồi, đại tiểu thư cười rất xinh đẹp, đừng vì những thứ gì khác mà đánh mất nụ cười này, như vậy cô mới sáng suốt.

- Cô nói nhiều quá rồi đó, mau đi làm việc đi, đừng nói với mẹ tôi chuyện gì hết, được chứ!

- Vâng! Người có gì hãy cứ gọi tôi HeonChon lập tức có mặt_Cô hầu gái đáng yêu giơ tay ngang tráng như một người lính sau đó cười tươi vui vẻ cúi chào đi ra ngoài khép cửa phòng lại.

°°°°°°°°°°°°°

Tại nhà ChanBaek

- Thật là chán muốn chết!_Cậu ngồi trên Sofa cầm remote liên tục chuyển đài qua lại.

"Sáng nay cho biết, cô người mẫu Quốc Tế Lee Surie nổi tiếng vừa từ England bay về Hàn đã cùng quản lí là nhà thiết kế đình đám Amie kí hợp đồng người đại diện cho sản phẩm trang sức sắp ra mắt của PCY và BLight, nghe nói đợt triển lãm lần này sẽ là kho tàng trang sức lộng lẫy do hai bên PCY và BLight hợp tác, ra mắt hơn 20 trang sức quý giá, trong đó đặc biệt là tuyệt phẩm Dương Nắng sự kết hợp của sắc xanh và ánh sáng........"

- Ôi trời ơi, lại ra mắt thêm sản phẩm mới, không biết nó ra thế nào nhỉ? Chị Surie đã kí hợp nhất định có thấy sợi dây, ôi tôi cũng muốn thấy, gọi cho appa mới được.

"......Xin chào....vui lòng để lại lời nhắn sao tiếng bíp.."

- Yahh. Appa còn muốn khóa máy_Cậu ngồi trên Sofa miệng vừa nói lại không ngừng cho thêm Snack vào miệng nhai.

Lại gọi thêm cho người khác.

- Alo con yêu_Đầu dây bên kia mới lên tiếng giọng nói hình như rất bận.

- Công chúa, con muốn biết Dương...._Chưa nói trọn vẹn câu thì đã bị đầu dây bên kia chớp lời.

- Con hãy ở yên một chỗ cho ta, hiện tại ta đến hợp ở công ty, đừng có làm phiền người lớn, tạm biệt con.

Tắt máy cái rụp, thính giác của cậu vô cùng nhậy bén, mẹ là trước khi cúp máy có cười một tiếng, mẹ muốn trả thù vì chuyện hôm qua con cấu kết với mẹ Park sao? Haizz mẹ thực là trẻ con.

( Âu: Tôi nói mẹ nào con nấy mà 😂😂)

Điện thoại cậu lại reo lên in ỏi. Trong lòng cậu thầm nói "Mẹ muốn gọi lại để xin lỗi con hả? Con không chấp nhận đâu"

Nói như vậy chứ vẫn bắt máy áp sát vào tai nhưng không thèm lên tiếng chỉ nghe đầu dây bên kia giọng một người đàn ông gấp rút.

- Boss, có chuyện không hay rồi!

•••••••••••
TBC

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro