Chap 47: Hai phái tương đồng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

• Tem cho bạn @Mint_VKL
• HÃY GỌI MỊ LÀ ÂU, CHỚ MỊ KHÔNG QUEN AI TÊN AU HẾT NHA
• Nhớ vote cho Âu đi nha cấp này Âu bị bơ kinh khủng lắm đó TvT

•••••••ENJOY•••••••

Byun BaekHyun sau khi ở Biệt thự Byun đã trở về nhà từ sớm, cậu có chuyện vô cùng quan trọng muốn thảo luận với Chanyeol, hẳn là đang ngống người thương lắm đây.

Bình thường nếu một CEO làm việc tại một Tập Đoàn lớn nhanh nhất cũng phải tận 7 hoặc 8h tối mới về đến nhà, đằng này nói về sớm với cậu thì là lừa người chắc. Cậu bễu môi hướng chân đến sofa ngồi lại tiếp tục công việc xem tivi.

Bàn tay cầm remote không ngừng chuyển kênh, nhưng tâm trí vốn suy nghĩ lại chuyện ban nãy, cậu đang rất lo lắng cho YeonHae, con bé đã xảy ra chuyện gì? Là mất tích hay là bắt cóc?

- Nè, em nghĩ cái gì mà nhập tâm thế?_Chanyeol nhìn thấy cậu nhìn chằm chằm tivi, màn hình chiếu phim kinh dị, cậu lại không có phản khán sợ hãi gì, hắn thừa biết cậu không phải xem tivi.

Vẫn không có tiếng trả lời lại.

- Baekkie!

Im lặng

- Baek à?

Im lặng

- Yah!

Vẫn im lặng...

- aaaaaaaaa cháy nhà...............cháy........_Chanyeol thấy vậy liền la lên như bị cướp giật đồ.

(Âu: bể hìh tượg -_-)

- Yahhhhhhhhhh, cháy..._Nghe được tiếng la cậu mới hoảng hồn trở lại, nghe cháy cậu cũng thất thanh la theo.

Cậu lật đật nhảy xuống khỏi sofa cầm remote và một cái gối trên sofa chạy ra ngoài không biết người nào vừa la và cũng không quan tâm tới.

Chanyeol nhìn theo cánh cửa đóng lại mà phì cười, cháy nhà tại sao không lo thân chạy, mà còn xách theo một cái gối và một cái remote, cậu thực sự nhập tâm đến quái lạ.

Hắn đến cánh cửa chính mở cửa ra suy nghĩ, có khi nào mình lừa cậu, cậu hoảng đến nổi một tay cầm remote một tay ôm gối chạy hoang ngoài đường không??? Cánh cửa mở ra tưởng rằng Baekhyun đã đi mất, ai ngờ đập vào mặt hắn là khuôn mặt đáng sợ của cậu đang nhìn hắn

- Anh lừa ai đấy hả!!!_Không kìm chế được liền phan gối vào hắn, đáng nhẽ sẽ phan hụt nhưng mà cái thứ nhất cậu là nhá hắn, Park Chanyeol tưởng thật liền né, không ngờ sau khi né lại bị dính gối vào mặt vì lần thứ hại cậu mới thực sự ném, ai nói Baekhyun nghốc chứ, hiện tại Park Chanyeol không tin.

- Baekkie, anh xin lỗi chỉ muốn đùa một chút thôi_Park Chanyeol vừa cười vừa lui vào nhà, Baekhyun ngoài cửa tiến vào trong, bây giờ cậu chỉ muốn đánh người này cho tơi bời, hại cậu chút nữa chạy loạn ngoài đường, thật sự mất hết thể diện.

- Cái đồ điên chết tiệt nhà anh!

Chanyeol thấy cậu càng ngày càng hoạn liên tục dùng gối đánh vào mình miệng không ngừng chửi rủa, quyết định không lui nữa mà tiến tới ôm lấy cậu mặt sự vùng vẫy kia.

- Thôi nào anh chỉ giỡn thôi, em suy nghĩ cái gì mà ngay cả anh vào nhà cũng không biết, nhỡ có trộm vào nhà thì sao đây?_Chanyeol mỉm cười ôm chặt cậu xoa xoa tấm lưng nhỏ của cậu.

- Anh mới là trộm, nhà chúng ta có mật khẩu và quẹt thẻ anh tưởng trộm muốn vào liền vào được_Cậu nhìn hắn la lên.

- Đã biết_Hắn lại mỉm cười, ai mà không biết vấn đề này chỉ là không biết nói gì nên nói vậy thôi.

- Vậy nói cho anh nghe em nghĩ gì đi_Chanyeol nắm lấy hai vai nhỏ nhắn của cậu, nhìn gương mặt xinh đẹp của cậu nói.

- Không nói gì nữa, chúng ta đi ăn, em đói lắm rồi.

- Ok_Chanyeol cười thõa mãn làm ngón tay chữ "OK"

°°°°°°

Tại Trung Quốc.

Trước mắt Suho là một ngôi nhà, nó không quá to cungc chẳng nhỏ, có cả cổng nhỏ xinh xắn, 2 tầng mát mẻ. Một ngôi nhà có vẻ đơn giản nhưng rất hoàn hảo, chính xác đây chính là nhà của cha mẹ Lộc Hàm.

Cốc...cốc...cốc
Tiếng gõ cửa không lâu đã có người mở ra, gương mặt họ âu sầu rất thậm tệ.

- Xin chào, tôi là người của cục bộ cảnh sát đến để điều tra tung tích con của hai vị_Suho thành thạo như một vị cảnh sát chuyên nghành, gương mặt kiên nghị bình thãn như vị cứu tinh.

Tô Mạng Mạng là mẹ của Xi Lộc Hàm và Xi Mễ Lộ buồn bã rót trà cho Suho, anh gật đầu một cái sau đó nói.

- Bà hãy cứ ngồi, chúng ta sẽ cố gắng tìm ra Mễ Lộ_Sau cặp kính đen là cặp mắt sắc bén lóe lên, lời nói mở ra làm người khác vừa sợ lại vừa ấm lòng.

Cha của Lộc Hàm và Xi Mễ Lộ là Xi Dật Hy, họ Xi vốn là họ hiếm ở trên đất Trung này, người ta còn nói rằng đó là họ của dòng dõi quý tộc, chính xác Xi Dật Hy là người của hoàng tộc, nhưng sau chiến tranh trên đất Bắc Kinh tổ tiên của ông là Xi Lập, một vị tướng quân mạnh mẽ dưới thời vua chúa rất được lòng dân nhưng bị các quan tham mưu lấy làm tức hãm hại rằng Xi Lập quyến rũ Đại Mỹ Hậu của nhà vua liền bị đem đi xử trảm ban lệnh tru di tam tộc, trong khi đó vợ ông là Bạch Chương Nhi đang mang thai đứa con cuối cùng của hoàng tộc, may mắn được tín đạo thương tình, trời ban phước đã tránh được kiếp nạn do vua ban chiếu. Cuộc đời họ không như người kể lại, nỗi oan ức không được rửa sạch, là vua một nước mà ngu ngốc nghe theo lời bọn quân phản loạn giết hại người oan uổng vốn đã bị trời phạt "chết không tử tế". Xi Dật Hy biết điểu đó, nhưng trời có mắt, ông ấy đã rửa hận cho hoàng tộc Xi, tài sản của cải tuy không còn gì, một cuộc sống không giàu sang nhưng tốt đẹp.

Xi Dật Hy buồn bã nhưng không bộc lộ rõ ra bên ngoài, ông ngồi kế vợ của mình, bàn tay rắn chắt mạnh mẽ đầy yêu thương vuốt tấm lưng đau đớn của Tô Mạng Mạng.

- Không có gì phải sợ, Mễ Lộ con bé là đứa ngoan hiền sẽ không có chuyện phật lòng người khác, cũng không có bị bắt cóc, bị lạc càng không.

- Vậy tại sao 3 ngày nay con bé con không về nhà, như vậy thật sự rất đáng giận, em rất lo lắng cho nó_Nghe được lời dỗ dành từ chồng Mạng Mạng cũng nhẹ nhõm vài ít, nhưng mà có bà mẹ nào khi không thấy con thì không lo lắng chứ.

- Có lẽ nó có chuyện khó nói ra, hoặc là kẹt chuyện gì đó không kịp báo, em hãy bình tĩnh một chút_Dật Hy tuy lớn tuổi nhưng khí thế hệt như Xi Lập. mạnh mẽ, bình tĩnh.

- Bà Tô, hãy yên tâm, Mễ Lộ tình hình cô ấy tôi đã có xem qua, hãy chờ tin từ tôi, có tin gì hãy báo cho tôi, có thể cũng là manh mối_Suho nhanh nhẹn nói, tông giọng ngang bằng chuyên nghiệp hơn cả người trong nghề.

- Nhất định rồi, trông chờ vào anh cả.

Suho đứng lên cúi đầu nhẹ, chào sau đó xoay lưng rời đi, mở cửa ra hơi gió lạnh phà vào nhà hòa lẫn với không khí ấm áp, Xi Dật Hy nắm chặt tay hình cú đấm tội nghiệp nhìn vợ, nếu biết được chuyện gì xảy ra ông nhất định không bỏ qua.

°°°°°°°°°°°

- Woaaa món này ngon thật, đồ Trung cũng không tệ_Baekhyun khoái chí cầm đũa ăn lia lịa.

Trên bàn là canh sủi cảo thơm lừng. Bốc khối ngay ngút, mùi thơm ngìn ngọt khó cưỡng lại, nước súp lại ngon đến tuyệt vời, còn có trứng cá viên tròn rất to, sườn chua ngọt..., món ngon không đếm xỉa, Byun Baekhyun là bị hấp dẫn rồi.

- Em ăn chậm một chút, không thì mắc ngẹn_Chanyeol nhìn cậu ăn mà thấy ngon cả miệng.....

(Âu: Ngon cái dề hả anh, bậy quá😂)

Baekhyun vẫn bỏ ngoài tai ăn những thứ mình thích, môi bị thức ăn dính mà bóng bẩy lên nhìn thực câu nhân người ta, Byun Baekhyun em là yêu nghiệt, ăn cũng có thể nhô môi lên như vậy, Chanyeol thực sự thống khổ.

Hắn nhìn cậu ăn say đắm, bất giác đặt tay lên trên khóe môi cậu mỉm cười.

Cậu đang ăn ngon lành bị hành động của hắn như vậy thật chướng mắt ahh~.

- Anh làm cái gì vậy?_Baekhyun chau mày nhìn xuống ngón tay của hắn, có đồ ăn thừa rơi ra đâu mà làm gì thế.

- Cái nốt ruồi này.....

- Nó thì sao? Ghét?_Baekhyun bắt đầu muốn xù lông hắn giọng hỏi.

- Nó rất gợi cảm_Sau lời nói, hắn rút tay lại cắm cúi ăn, lỡ lời rồi, Byun Baekhyun mà điên tiết lên thì đêm nay khỏi có gấu để ôm.

Baekhyun da mặt mỏng cũng biết thẹn đỏ hết mặt, vốn định mắng hắn một trận nhưng mà nhìn hành động của hắn cậu không khỏi mỉm cười.

- Ăn chậm thôi, em không có mắng anh_Baekhyun cười rộ lên làm lộ răng mèo đáng yêu, đôi mắt khuyết như vầng trăng sáng chói, Park Chanyeol chính thức gục ngã.

- Anh nói cho em biết, sợi dây đó anh có giữ không?_Baekhyun bổng nhiên nói.

- Sợi dây? Là Moonlight? Sao em biết_Chanyeol hơi ngạc nhiên.

- Em cũng nghi anh là CPlus, từ trước tới giờ anh cũng không nói cho em biết.

- Vậy em là B?

Cậu gật đầu.

- Rõ thấy hành động của em khác lạ, cũng không ngờ em là B, vợ của anh thật mạnh.

Baekhyun cốc lên đầu hắn một cái.

- Mạnh cái đầu anh, đừng chọc quê em, điều tra đến bây giờ chỉ mới biết tới sự hiện diện của sợi dây, em còn thua anh gấp vạn lần_Baekhyun bễu môi.

- Vậy Mễ Lộ mất tích em cũng biết?_Chanyeol bỏ đũa xuống hỏi cậu.

- Tất nhiên, anh cái gì cũng biết trước em, em đã cho người sang Trung điều tra.

- Anh không gọi ai điều tra cả, Mễ Lộ nhất định vẫn đang an toàn_ChanYeol ngồi thẳng lưng, gương mặt đẹp được chạm khắc do bàn chuyện mà trở nên quyến rũ.

- Em cũng nghi Luhan còn sống, chỉ là hiện tại vẫn không biết gì hết, có nhiều thứ manh môi mà chúng chẳng ăn khớp gì với nhau_Baekhyun đẩy thức ăn sang một bên sau đó nằm dài xuống bàn.

Chanyeol thấy vậy đứng dậy đi vòng qua bàn đến cạnh cậu, kéo ghế ngồi xuống, cởi vest bên ngoài choàng lên cho cậu.

- Thời tiết dạo này chuyển lạnh, ra đường phải mặc ấm một chút chứ!_Chanyeol trách móc cậu, nhưng vẫn theo cách thương chiều dỗ ngọt.

Mặt cậu đang úp, bỗng nhiên xoay qua nhìn hắn.

- Em biết rồi, nhưng mà cái sợi dây MoonLight đó nhìn rất quen nhưng cũng như lạ lạ làm sao, em lại có cảm giác đã từng cầm nó lại có cảm giác chưa từng cầm nó_Baekhyun buâng khươ nói trời nói đất sau đó ngủ mất tiêu.

Chanyeol bất đắt dĩ lắc đầu, có ai như cậu ăn no xong rồi nói chuyện hoang rồi ngủ ngay trên bàn ăn, may đây là trong phòng ăn chứ không còn không biết có bao nhiêu người nhìn được gương mặt xinh đẹp khi ngủ này của cậu, nếu là một tên khác có thể đè cưỡng bức cậu mất tiêu không biết trời trăng, Chanyeol hận không thể đem cậu bỏ vào trong túi, hận không thể nạm khắc cậu trong hắn, nhìn cậu dường như rất mỏng manh.

•••••
TBC
• Dạo này các bạn đọc fic Âu mà không thèm vote cho luôn, buồn muốn chết luôn TvT.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro