Chap 72: Là gì?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*****
* Xin lỗi rds, vì thi nên Âu đã kéo hố mấy tháng trời 😭

* Hôm nay ra chap mới rds hãy trở về bên Âu nhé 😭😭

☆☆☆☆☆ENJOYS☆☆☆☆☆

- Chào cậu Byun, cháo của cậu đây_ Nữ y tá đem khay thức ăn để lên bàn, chu đáo chuẩn bị cho cậu cốc nước.

- Ah...._ Baekhyun thấy lạ, mỗi ngày không phải Chanyeol đem cho cậu sao, hôm nay đổi thành y tá rồi? Chắc là lúc nãy ra ngoài nghe điện thoại tùy tiện dặn dò y tá cũng nên.

Cậu gật đầu cười nhẹ sau đó mắt hướng tới tô cháo đầy buồn tủi, cậu chẳng phải đã khỏe rồi sao, lại còn bắt cậu ăn cháo, không cho cậu xuất viện, đây quả thật như một khu nghỉ tù.

Cậu nhìn tô cháo với ánh mắt không mấy thiện cảm.

Y tá thất biểu hiện cậu không muốn ăn, cô đảo tròng mắt, tiến lại nói.

- Thiếu gia, cậu ăn để mau khỏe, cháo có nhiều chất dinh dưỡng cần thiết, cậu ăn nhiều như vậy, biết đâu tiên sinh trở lại thấy vui liền cho cậu xuất viện thì sao?

Baekhyun ngẩn người, đúng nhỉ? Sau đó nhìn cô ý tá một cái, thật là, những người có liên quan đến Park Chanyeol đều có những suy luận đặc sắc.

Cô y tá bị Baekhyun nhìn chằm chằm, cô cuối đầu xuống sau đó nói.

- Chúc thiếu gia ngon miệng_ Rồi rời đi.

Rời khỏi phòng, nữ y tá thở một hơi, mồ hôi tuông trên mặt không ít, cô điềm tĩnh đối diện hai người vệ sĩ cao ráo trước phòng bệnh đẩy xe thức ăn rời đi.

Được một bước thì đằng sau có tiếng kêu lại.

- Khoan đã.

Nữ y tá làm như không nghe vẫn tiếp tục bước đi, người đằng sau như mất kiên nhẫn kêu thêm lần nữa.

- Xin dừng bước.

Hai người vệ sĩ lập tức túm vai cô ấy lại, làm cô giật mình "A" một tiếng.

Kim JongIn đi lại, liết mắt hai người áo đen kia lặp tức thả nữ ý tá ra.

Cô ấy không ngừng rung rẫy vì sợ hãi.

- Rất xin lỗi đã làm cô sợ_JongIn hơi cúi đầu, nhưng cặp mắt vẫn sắc sảo chăm chú nhìn người trước mặt.

- Ah... không có gì, anh....anh gọi tôi có việc gì?

JongIn nhìn thấy biểu hiện cô ấy còn tưởng cô ấy bị mình hù dọa sợ sắp chết, nói.

- Là người họ Park kia sai cô mang cháo lên sao?

- Đúng vậy, tiên sinh tôi còn có việc, nhiều bệnh nhân khác cần được chăm sóc, tôi... có thể đi được rồi chứ?

Kim JongIn nhìn cô như máy quét tốc độ nhanh, hắn gật đầu một cái, còn tưởng cô y tá kia sẽ xoay người rời đi, mà đó chính là chỉ thị của hai tên vệ sĩ kia, lập tức bịt miệng cô ấy lại, trói tay mang đi, mọi chuyện chỉ xảy ra trong nháy mắt rất thành thục, giống như là một đoạn phim đã được tập luyện kĩ càng.

Trước khi mang cô gái đó đi, JongIn lấy được một thứ trên nút áo đen của nữ y tá, một thứ được gọi là "máy nghe lén"

Bản thân nhanh chóng dẫm nát đó, xô cửa phòng chạy vào.

- Baekhyun!

Xoảng...

Im lặng

Đến giây sau thì cùng lúc Park Chanyeol trở lại, hai vệ sĩ biến mất, tiếng kêu Baekhyun to, tiếng đỗ vỡ và sự im lặng.

Hắn giống như thấy bóng tối trước mắt, đẩy cửa xông vào, hắn thấy cậu đứng đó mím môi, dưới chân là tô cháo bị vỡ, JongIn đứng đối diện cậu im lặng không nói được cái gì.

Park Chanyeol lo lắng, diều cậu trở về giường ngồi xuống, sờ khắp người cậu.

- Baekhyun, em không sao chứ?

Baekhyun nhìn hắn với cặp mắt tội lỗi, chết rồi, chẳng lẽ phải ở đây thêm một thời gian nữa sao?

Trước đó.

Cậu định đem tất cả đổ bỏ vào sọt rác rồi kêu người vào đem sọt vứt đi, khi Chanyeol về sẽ nói dối một chút là thành công, không ngờ JongIn đột nhiên xuất hiện kêu tên cậu giống như bắt quả tan, cậu giật mình làm tô cháo rớt trên sàn nhà tan rã, một mãng hổn độn.

Thấy cậu không nói gì hắn xoay người nhìn JongIn gương mặt thả lỏng thoáng nét ý cười thì hắn mới hiểu ra mọi chuyện.

Xoay lại phía cậu, bộ dạng vô cùng nghiêm khắc.

Cậu còn tưởng sẽ có cơn khủng hoảng xảy ra, không ngờ Chanyeol lại vo đầu cậu nói.

- Ngày mai chúng ta đi du lịch.

- Phải không?_ Cậu kinh ngạc, đem đôi mắt của mình tròn xie nhìn hắn trân trân.

Hắn nhoẻn miệng cười một cái, gật đầu.

- Có muốn gặp chị anh không?

- Hả, nếu có thể thì là đương nhiên_ Cậu mỉm cười vui vẻ, không nghĩ tới làm bể tô cháo lại có kết quả tốt như vậy, nếu biết trước cậu đã sớm đập từ đầu.

Tối hôm đó, trong lúc cậu ngủ rất say, hắn mới rời đi.

Chỗ nữ y tá đó, cô ấy ngồi trên nền đất bị trói, bộ dáng mà người ta nhìn vào sẽ sinh ra cảm giác đáng thương.

Ngược lại Park Chanyeol nhìn cô ấy bằng cặp mắt hờ hững, không có cảm xúc giống như hắn lúc này và hắn lúc gặp Baekhyun là hai người hoàn toàn khác.

- Ai sai cô đến?

Cô ấy ngước mặt lên có chút rung rẫy nhưng nhất quyết không nói.

- Đừng tưởng sự im lặng là bí mật, sẽ là sai lầm lớn_ Park Chanyeol hai tay đút trong túi quần, cặp mắt như tia sáng xuyên tạc mọi thứ, khiến cô gái kia giống như bị biết mọi chuyện.

Kim JongIn đi tới đem số giấy tờ đưa cho hắn.

Trên đó là toàn bộ thông tin về người phụ nữ này.

Hắn mỉm cười như hành động của thần chết, đem sắp giấy đó tiến tới đặt trên người cô gái.

Cô ta chỉ biến trợn mắt nhìn mọi thông tin mật về mình phơi bày trên đó, không nghĩ hắn nhanh như vậy đã biết, có thể là sẽ không bao giờ biết.

Cô nhắm mắt lại thở một hơi, trở lại trạng thái ban đầu, trong đây chỉ là một phần, phần còn lại hắn vẫn chưa tra ra, như vậy vẫn còn an toàn.

Nhưng mà đối diện người đàn ông này, quỷ kế không ít, không biết được tiếp đến sẽ xảy ra cái gì, trong lòng vô cùng hoang mang.

- Vardi, cô với Hoàng Thất Nhật Bản rốt cục có quan hệ gì?_ JongIn nhịn không được hỏi, Yamato là dòng Hoàng Gia nói đúng làm đúng, Thiên Hoàng lại là người đứng đầu sáng suốt, như vậy, Baekhyun động đến họ cái gì để phải sai một người hầu thân cận sang đây ám sát cậu?

Chuyện này nhất định có uẩn khúc.

- Các người vĩnh viễn sẽ không biết gì!

- Nói hay lắm_ Park Chanyeol cười lạnh lẽo, tiến tới nâng cằm cô gái.

- Mặc dù tôi không hiểu rõ về phận sự bên trong Hoàng Thất Nhật Bản_ Dừng một chút, hắn vo ve nhẹ nhàng bên hai cằm cô nhưng sau đó bóp chặt cằm cô như muốn nát ra, đau đến phát chết, tưởng chừng không còn là của mình nữa, máu trong miệng hơi túa ra dọc theo khóe.

Hắn thả ra.

- Nhưng người sai cô làm việc này là gì của tôi thì nhất định cũng không có kết cục tốt.

Nói xong hắn xoay người rời đi, bóng lưng kiên cố của vực sâu xoay đi với sự tồn tại, sự ngột ngạt không biến mất chỉ để lại cô gái tên là Vardi ngỡ ngàng tại chỗ, gương mặt biến hóa rõ rệt.

- Cái gì? Hắn lẽ nào là...A..

Lời còn chưa dứt lặp tức gục xuống đất chết.

Kim JongIn ra chiều đáng tiếc, còn không biết cô ta định nói gì, nếu lúc nãy cô ta không thách thức Chanyeol thì tốt.

Giờ thì hay, khi hắn động vào cằm cô chính là đã chết từ lúc đó rồi.

☆☆☆☆☆☆

VOTE VOTE NHAAAAAA 💞
COMMENT CHO ÂU BIẾT CÒN AI ĐỌC FIC ÂU NHAAAAA 💞

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro