Chap 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hộc hộc hộc" tiếng thở nặng nhọc phát ra từ chiếc miệng nhỏ nhắn 5 phút trước còn đỏ au bây giờ dần chuyển sang màu hồng. Baekhyun ôm quả dưa hấu chạy từ từ mồ hôi vã ra như nước.

"Này, Baek à cậu chạy làm gì ? đi từ từ như mình và D.O này , vừa nói chuyện vừa giữ sức " luhan ôm dưa hấu dáng đi đủng đỉnh giống mấy bà thím đi chợ.

"Phải rồi cậu chạy kiểu đó chỉ thêm mệt thôi, chạy gì mà bằng tụi này đi bộ" D.O giọng đầy tính chất mỉa mai nói.

"Uk vậy cũng được, nhưng hình như bọn mình bị bỏ hơi xa rồi đó" Baekhyun vừa đi vừa lau mồ hôi vừa ngước lên nhìn một đống người thi nhau chạy .

"Kệ bọn họ, chạy như vậy chỉ được đoạn thôi một tí nữa là mệt ngay mà " Luhan cứ đi nép nép vào chỗ có bóng râm.

"Mình có ý này hay lắm" Baekhyun mắt sáng ngời quay sang nhìn luhan với D.O.

"Ý gì, đừng có nói là trèo lên cây dừa bay từ ngọn này sang ngọn khác như mấy con khỉ hay nổi giận biến thành người xanh như hulk trong avenger nha" D.O vốn là người thích xem những bộ phim viễn tưởng mĩ nên óc tưởng tượng hơi bị phong phú đến thái quá.

"Dẹp mấy cái ý nghĩ viễn vông của cậu đi nghe Baek nói sáng kiến của cậu ấy kìa" Luhan cốc đầu D.O

"Đau đấy , dù mình làm sai Jong In cũng không cốc đầu mình đâu, cậu nói ý tưởng của cậu để mình nghe xem " D.O chu mỏ nói.

"Cách của mình là hai cậu nên ăn hết quả dưa hấu , vác nó đi thế này mệt bở hơi tai, với lại thầy chỉ nói đem dưa hấu về chứ đâu có nói đem dưa còn ruột hay dưa không còn ruột." Baekhyun đắc ý nói.

"Phải ha, chặt đôi nó ra lấy thìa xúc ăn dần dần , ăn xong dính lại đem về, baek tuyệt vời" D.O đập tay Baekhyun

"Ngu ngốc đúng là hai kẻ ngu ngốc. Cậu nghĩ thử xem giữa bãi cát này đi đâu tìm dao đi đâu tìm thìa . Đến khi hai cậu tìm được chúng ta cũng đã muộn mất rồi. Mà quả dưa này to như vậy có thể nào nhét vừa cái dạ dày mới đước lấp đầy cách đây không lâu à" Luhan chậc chậc lưỡi khinh bỉ nói.

"Hihi mình chưa nghĩ qua vấn đề đó" Baekhyun gãi gãi đầu lè lưỡi đáp.

Bỏ qua mấy lời lải nhải của 3 bạn chẻ tốp dưới ta chuyển lên cuộc trò chuyện của 3 bạn chẻ tốp đầu.

"Kai à! Sao cậu một tí là quay ra sau tí là quay ra sau vậy?" Sehun bất bình hỏi.

"À! Không có gì mình chỉ lo cho do do nhà mình có mệt không thôi, em ấy sức khoẻ yếu lắm" Kai mặt lo lắng thở dài.

"Gì chứ cậu có đúng là con trai của xã hội đen không vậy luỵ tình quá rồi đó" Chanyeol nhếch môi hỏi

"Hai cậu cứ thử yêu một người thật lòng thì sẽ hiểu nỗi lòng này của tôi" Kai đập vai hai thằng bạn.

"Cảm giác khi yêu nó ra sao mà kiến công tử giới hắc đạo chìm đắm trong vũng lầy của cái gọi là tình yêu mà không dứt ra được." Chanyeol cười cười hỏi.

" À kể ra thì dài lắm ví dụ như không gặp thì nhớ không thấy thì lo suốt ngày cứ muốn dính lấy cậu ấy không rời hay đơn giản chỉ cần cậu ấy cười thì cuộc đời nở hoa, cậu ấy buồn , khóc thì tim như bị dao cứa vào rất đau . Đối với mình chỉ cần do do muốn thì sẽ có ngay ,dù cậu ấy có làm sai thì mình luôn luôn tha thứ. Nói chung hai cậu nên tự cảm nhận đi" Kai mông lung nghĩ lại từng khoảnh khắc được ở bên kyungsoo.

"Tình yêu thực sự quá lợi hại ,không ngờ sức chịu đựng của cậu quá tru bò , haha" sehun giơ ngón út lên trước mặt kai tỏ vẻ hâm mộ.

"Chạy nhanh lên, vị trí thứ nhất mà bị cướp thì mình không biết ăn nói sao với do do cả" kai tăng tốc kéo theo sehun cùng Chanyeol.

Khoảng 20 phút sau.

"Oa Baekhyun, Luhan 2 cậu nhìn kìa chanyeol,sehun và In In đứng đầu bảng" D.O mắt sáng ngời nhìn lên bảng điểm số.

"Lo cho cậu trước đi " Baekhyun mệt nhọc nói.

"Nếu không chạy cứ đà này chúng ta sẽ đứng bét bảng mất "luhan thúc dục vội đá lăn quả dưa chạy mất.

"Ngơ ngơ gì nữa chạy thôi" Baekhyun kéo theo d.o đang căng mắt nhìn Thành tích của Kai.

Sau một hồi chật vật cả ba người bét bảng cũng về đích nhưng không có đứng bét đâu vì chiến thuật đi bộ giữ sức nên Baek về thứ 9 luhan 11 và D.O 12. Cả ba ôm quả dưa về khách sạn.

"do do em về rồi đó à lại đây lại đây ngồi" Kai thở phào khi thấy bóng dáng nhỏ bé vội chạy lại quạt quạt kéo kéo D.O lại ngồi tận tình lau mồ hôi còn gọi sẵn nước chờ D.O về uống.

"Coi kìa chỉ biết lo cho vợ của cậu thôi , bạn bè tệ hại thật" Baekhyun chậc lưỡi ngồi thở phì phò tự mình gọi nước

"Này cậu uống đi " Sehun gần gần tiếp cận Luhan.

" ừm cảm ơn" Luhan không suy nghĩ vội uống ngay như mèo thấy mớ.

" ghê chưa còn phấn hường giữa đông người " baekhyun bịu môi khinh bỉ.

"Tại tôi lỡ mua thừa nên đem cho cậu ấy uống" sehun nói.

"Cái thằng này mua thừa thì nên đem cho bạn thân mày chứ" Chanyeol tức giận nói.

" Cậu có tiền thì tự đi mà mua " Sehun nhiu mày .

"Thông báo tất cả các học sinh đã hoàn thành xong chăng 1 các em có 40 phút để nghỉ ngơi sau 40 phút mọi người tập trung ở chỗ cũ thông báo kết thúc" sau khi đếm đủ số học sinh thầy huấn luôn hô giải tản.

"Baekhyun cậu có thể đi theo tôi được không" Sehun lên tiếng rồi đứng dậy kéo baekhyun đứng lên.

"Cậu đem cậu ấy đi đâu chứ " Chanyeol vội bắt tay còn lại của baekhyun.

"Tôi mượn cậu ấy một chút" Sehun dựt tay baek.

"Có chuyện gì nói ở đây cũng được" chanyeol cũng không vừa nắm chặt cổ tay Baek.

"Này hai người đang làm đau tôi đây" quay lại nhìn chanyeol" cậu là gì của tôi chứ đi hay không quyền quyết định là ở tôi mà" baekhyun đi theo sehun vào thang máy.

Cửa thang máy đóng lại nhưng luhan và chanyeol vẫn nhìn theo không ngớt.

"Vợ à anh ngửi thấy mùi thuốc súng có lẽ mình nên chuồn thôi" Kai thì thầm vào tai D.O cậu cũng gặt đầu đồng ý.

" mình đi dạo đây hai cậu ở lại vui vẻ." kai cười cười ôm eo d.o đi.

Luhan và Chanyeol cũng tách nhau sau đó cả hai cùng lên phòng.

+ tại phòng Chanyeol.

Vào phòng chốt cửa lại chanyeol ngồi xuống ghế sofa lấy chai rượu núc một hơi thật mạnh.

" Cái cảm giác quái quỷ này là gì chứ" chanyeol tức điên ném chai rượu vào góc phòng vỡ tan tành . Bây giờ chỉ cần có người đến gần là Chanyeol có thể bóp nát người đó ức chế trong lòng càng ngày càng dâng trào mà chanyeol không có lời đáp.

+ tại phòng Luhan.

Vừa về phòng luhan đã nằm pịch xuống chán nản.

" Cậu ta là gì của mình mà mình cứ phải nghĩ suốt thế này, điên quá" Luhan vò đầu bứt tai thở dài. Kể từ khi trông thấy sehun nắm tay Baekhyun lôi vào thang máy thì luhan cứ bị ám ảnh mãi không thôi đành phải ngồi dậy kiếm cái gì lót bụng chỉ cần nghĩ đến ăn thì sẽ không nghĩ đến chuyện khác nữa.

+ tại sân thượng.

sehun đứng khoanh tay nhìn quang cảnh từ trên cao của vùng biển còn Baek hyun thì ngồi ở dãy ghế gỗ thích thú ngắm hoa.

"Cậu kéo tôi lên đây là có chuyện gì muốn hỏi" baekhyun chăm chú nhìn khóm hoa tím đỏ đủ màu .

"Vào vấn đề chính luôn tôi muốn hỏi cậu vài điều" sehun nói.

"Nếu chuyện đó nằm trong phạm vi của baekhyun này thì xin mời cứ đặt ra câu hỏi" baekhyun nhếnh vai nói.

" Chuyện này chắc chắn nằm trong phạm vi của cậu , tôi muốn cậu cho tôi biết tất tần tật về Luhan bạn cậu" Sehun ánh mắt ngang tàn nhìn chăm chú Baekhyun.

END CHAP 17
Au dừng chap một thời gian để sửa lỗi chính tả của các chap trước .

Cmt cho au đi ❤️❤️❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro