chap1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một buổi chiều ở Los Angeles Mỹ

Luhan ak! chán quá đi.Tiếng Beak huyn vang vọng trong biệt thự nhà họ byun.

(Không hiểu vì chuyện gì mà bạn baek nhà ta hôm nay cứ than chán!.Chả là hôm nay bác quản gia mới đc tuyển dụng cách đây 5 ngày,bị bọn nó chơi một vố rất chi là đau,cả về thể xác lẫn tinh thần.Vì chuyện này thường xuyên xảy nên người hầu trong nhà cũng đã quen vs trò nghị ngợm của cậu chủ mà làm ngơ.Nhưng các vị phụ huynh thì k thể cho qua hết lần này lượt khác nên đành giam lỏng chúng nó.Chờ ngày xét xử ^_^)

"Ai bảo cậu làm ông quản gia ngã xuống hồ cá nhà cậu làm gì...để ổng nổi máu đòi nghỉ việc đây là người thứ 10 trong tháng rồi đấy!!!"Luhan chống tay vào cằm nói.

"Thì cậu cũng tham gia mà,đồ nai ngơ " baekhun dẩu môi đáp lại

"Không phải mình thích tham gia nghe chưa là mình bị cậu lôi kéo mà" Luhan gương gân cổ lên đáp.

"Nhưng trò này là cậu nghĩ ra,mình chỉ lắp đặt cho nó hoạt động thôi " baekhyun thản nhiên đáp.

(ibun:thôi đc rồi cả hai đứa sai đc chưa,cãi nhau làm gì thằng nào chả giống thằng nào.Cứ ở gần nhau là nghĩ ra chuyện để troll người khác*_*Mà ông này còn chịu đc 5 ngày cũng gọi là thuộc dạng cao thủ rồi ! ông chịu ngắn nhất là 8 tiếng đồng hồ.cứ đà này chắc nhà sạt nghiệp vì thuê quản gia mất.thôi trở lại cuộc ns chuyện.)

"Thì cậu ns mình nghĩ cách đuổi ông này ,bây dừ quay sang đổi lỗi cho mình" luhan quay mặt đi.

"Mà thuê quản gia để làm gì nhỉ? " baekhyun gãi đầu hỏi

"để giữ cậu lúc phụ huynh đi vắng chứ làm gì nữa.haha"(nụ cười nham hiểm)

"Ya! mình đâu phải học sinh tiểu học đâu mà giữ vs chả trông." Baek tức giận quát lên

"Sorry.Cậu hỏi mình góp ý cj mà quát mình vậy. Mình nghĩ lần này phụ huynh sẽ k để tình trạng này xảy ra tiếp đâu." luhan thản nhiên nói

"mình cũng nghĩ như vậy." chống tay lên cằm baekhuyn nói.

"vậy giờ làm sao đây?" cuống lên lu hỏi

"còn sao trăng gì nữa chờ quan tòa tuyên án thôi." kết luận chặt chẽ baekhyun nói

"vậy thôi mình về nghe ngóng tình hình đây.có gì thì thông báo sau,ở lại nhớ bảo trọng,phải bảo toàn tính mạng nghe chưa,T_T"

(ibun: thôi cụ cho con 2 chữ BÌNH YÊN , làm như kiểu sắp ra chiến trường không bằng.Thật là hết sức tượng)

30 phút sau khi Luhan về, quá sốt ruột nên baek hyun đã đi lòng vòng quanh nhà,lúc đi qua thư phòng thì bất ngờ nghe được cuộc đối thoại giữa mama và papa vì tính tò mò nên bạn baek đã vô tình nghe đc một cái tin động trời đến nỗi phải phá cửa xông ngăn cản sự việc xảy ra.

~flashback~

"ông ak! cứ để tình trạng này tiếp diễn mãi sao? dù gì nó cũng đã 17 tuổi rùi sao còn phá phách thế chứ." bà buyn

"Bà yên tâm tôi đã có cách để nó không còn nghịch ngợm nữa." ông byun nói

"Cách gì ? ông ns tui nghe xem." Bà byun

"Baekie sẽ phải kết hôn." ông byun

" kết hôn à, ý này hay đây." bà byun

~end flashback~

Vừa nghe đến câu "sẽ phải kết hôn"Baek hyun cố giữ bình tình, nhưng không đc rồi chuyện này vượt quá khả năng của cậu nên ngoài viêc đập cửa chạy vào để chen ngang cuộc ns chuyện thì không còn cách nào cứu vãn tình hình.

Trong lúc hai ông bà đang bất ngờ về hành động của con trai thì Beak hyun đã sổ một tràn lan đại hải.

" Bố mẹ xem con là ai mà bắt con phải kết hôn, bố mẹ k nghĩ đến cảm xúc của con sao ,không được baekie không thể xa bố mẹ đc đâu, con không muốn T_T(eo ôi, nhìn mặt thế kia mà diễn xuất tài thế)." Baekhyun mếu mặt.

Bà baek sau khi lấy lại được tinh thần liền tiến đến baek huyn xoa xoa mái tóc của cậu ,lau đi hàng nước mắt lăn dài trên khóe mắt cậu ôn tồn nói.

" baekie à con cũng lớn rồi sớm muộn gì cũng phải kết hôn , bố mẹ cũng vì nghĩ cho con nên mới như vậy." Bà byun chùi sạch khoé mắt cậu

" con không thích con muốn ở lại để chăm sóc bố mẹ cơ." Baekhyun gục đầu vào vai bà byun nức nở.

"Con không thích cũng phải làm chuyện này con không có quyền quyết định." Ông buyn mặt cương nghị nói.

"Bố à, bố hôm nay sao vậy chả lẽ 2 người không thương baek hyun nữa sao,đúng rồi 2 người hết thương con rùi.huhuhu" lại khóc. (sao còn chưa chịu dừng ngay điệu bộ nước mắt cá sấu.)

"không phải bố rất rất thương baekie, vì thương nên mới gả con vào gia đình quyền quý." Bà byun ôn tồn xoa tóc baek.

"người như vậy mà thương con sao. Con không biết .bố mẹ thích thì tự đi mà kết hôn con k muốn," baek hyun ngủng ngoảy đi ra .

Ns vừa dứt lời cậu liền quay ra , chạy thẳng lên phòng mình.Vừa vào phong chộp ngay cái điện thoại. Định gọi cho thằng bạn yêu quý thì chuông điện thoại reo.

"này cậu sao rùi bị gì không?" Luhan hỏi

"Luhan à mình bị phụ huynh ép kết hôn.T_T" baekhyun giọng buồn thiu.

"kết hôn ak?" Luhan giọng đầy ngạc nhiên.

"đúng. kết hôn vs người tớ không yêu ,không biết."

"lần này cậu thảm rùi!!" Luhan tiếc thay cho đời thằng bạn.

"Hannie ak.Làm sao đây ,mình buồn gần chết rồi nè." Baekhyun ỉu xìu

"vậy cậu nghĩ cách đi." Luhan nói.

Sau một hồi bình tâm để suy nghĩ thì baek hyun đã nghĩ ra một cách mà ibun cho là để uy hiếp pama nó.

"cách thì có mà mình hỏi cậu 1 câu." Giọng có vẻ tươi hơn.

"gì ns lẹ lên." Luhan nóng ruột .

"Cậu có phải là bạn mình không." Baekhyun đột nhiên hỏi

"Này sốc quá hóa rồ rùi hả hay ăn nhầm cái gì mà hỏi lạ lùng vậy." Luhan nổi đoá

"thì cứ trả lời đi." Baek thúc dục

"ừ không là bạn thì là gì nữa ?" Luhan thản nhiên trả lời (ibun:phải ns là bạn thân)

"nêu là bạn thì sẽ chia sẻ,giúp đớ và ở bên nhau lúc người khác gặp hoạn nạn đúng k?" Baekhyun lại hỏi.

"ừa đúng."

"Vậy thì cậu hay nghe kĩ lời tớ nói đây.CHÚNG TA VỀ HÀN QUỐC ĐI." Baekhyun nhấn mạnh sáu chữ cuối.

"Hả Hàn quốc ư.Cậu có biết về hàn quốc là 1 chuyện lớn không ? Mà muốn về cũng đâu có dễ Khó như hái sao trên trời vậy."

"Thì không dễ mới phải trốn .Mà ngoài cách này còn cách gì nữa đâu." Baekhyun nằm ngả trên giường.

"đc rùi đã là bạn thì phải cùng nhau vượt qua ,tui đồng ý trốn về hàn vs ông.Mà khi nào thì xuất phát." Luhan đồng ý

"chuẩn bị hành lý đi ngay đêm nay mình sang đón cậu" baek bật dậy chạy về tủ.

"OMG trong đêm nay.nhanh vậy." Lu ngạc nhiên.

"Phải nhanh để bố mẹ mình không kịp trở tay.Với lại cũng lâu rùi tớ không đc gặp Kris,mình nhớ anh ấy quá!!" Baek hào hứng .

(quên giới thiệu Kris là anh trai của Baek hyun đồng nghĩa với việc anh là con trai cả của chủ tịch Byun.Là tổng giám đốc Các chi nhánh bên Hàn Quốc.Đang sống cùng vs vợ sắp cưới Huang Zi Tao.)

"ok. tối nay thì tối nay."

Trong đêm tối, khi mọi vật đều đã bao phủ một màu đen,người người,nhà nhà đangchìm trong giấc mộng đẹp.Thì tại biệt thự nhà họ Byun Lúc 2:00 PM Ngôi biệt thự thường ngày được canh dữ nghiêm ngạt bới đám vệ sỹ áo đen nhưng hôm nay họ đã bị cậu chủ góm cả lũ vào nhà kho .Trong sân một chàng trai bé nhỏ vs mái tóc màu tímbe nước da trắng hồng hào mịn màng cùng một vali to tướng đang khổ sở trèo leo qua hàng rao để đào tẩu ra ngoài.

Cùng lúc đó.Tại biệt thự nhà họ Xi sau một hồi chật vật để vượt ngục cuối cùng Luhan cũng đã ra được ngôi nhà thân yêu . Tránh sự chú ý của pama thì Luhan đã mặc một bộ đồ đen sì,dễ dàng ra ngoài vs bộ dạng dạo ma trẻ con.

Đúng 3:00PM cuối cũng chiếc xe taxi mà baek hyun đặt lúc 5h chiều cũng đã tới , vội vàng lên xe với bộ dạng hớn hở như bắt đc vàng.

"chú tài cho cháu đến đường ABC." Baek nói.

20 phút sau chuông điện thoại của Luhan reo lên.

"Baekie cậu đang ở đâu vậy sao lâu thế?" Luhan ngóng ngóng.

"Cậu ra ngã tư gần nhà cậu đi."

"Đc rùi ok mình tới liền"

Khi vừa xác định được địa điểm Luhan tức tốc chạy tới điểm hẹn.Từ xa nhìn thấy ánh đèn ôtô, thì biết ngay là thằng bạn đang đợi trong đó ,lao nhanh vs tốc độ tiên lửa ,vội đem hành lý vào cốp xe rồi lật đật chui vào.

"sao cậu lâu thế?làm mình chớ rụng cả hai chân." Lu nhăn mặt.

" Thôi đc rồi cho tôi xin lỗi." Baek nằm ngả ở xe.

"Hai cậu muốn đến đâu?" Tài xế nói.

"cho chúng cháu đến sân bay ."

Vữa dứt lời chiếc xe chạy thẳng đến sân bay.

+tại sân bay:

"Nè Baek ông mua vé chưa?" Lu

"Rùi.Vé VIP đó.Lúc 3:30PM" baek

"3:30 sao,trời ới nhanh lên không máy bay cất cánh kìa."

Vừa ns Luhan vừa kéo Baek hyun đi làm thủ tục .Sau khi check lại hành lý thì Hai vị đã an tọa trên chiếc ghế được bọc đệm cao cấp của khoang VIP.Có lẽ vì quá mệt mỏi nên vừa đặt mông xuống ghế cả hai chàng đã thiếp đi.Chiếc máy bay cất cánh để lại bầu trời đêm tĩnh mịch và lung linh ở Los Angeles.

END CHAP 1

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro