Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Buổi sáng nắng từ cửa sổ chiếu vào phòng, tinh nghịch đùa giỡn trên khuôn mặt trắng nõn ửng đỏ, bờ vai gầy yếu nhỏ bé của người trên giường.

Biện Bạch Hiền nghe tiếng báo thức, mệt mỏi đưa tay tắt đi tiếng ồn ào. Chậm rãi ngồi dậy, bên dưới một trận đau nhức truyền tới. Khẽ nhăn mày, cậu khổ sở từng bước vào phòng tắm. Tẩy rửa sạch sẽ mọi thứ, đứng trước gương, Biện Bạch Hiền hơi giật mình. Bên má trái sưng đỏ còn lờ mờ thấy được ba ngón tay, hai mắt sưng húp đỏ hoe. Khóe miệng còn có chút máu đã khô. Nhẹ nhàng xoa xoa, súc miệng lau đi vết máu.

Bước ra ngoài, một màu đỏ thẫm chói mắt hiện rõ. Tháo bỏ drap giường, Biện Bạch Hiền đem nó ngâm nước sau đó thay đồng phục xuống nhà. Miệng đau, chân mỏi, cả người nhức nhối làm cậu cũng không ăn được nhiều. Chỉ cầm theo hộp sữa, khóa cửa rồi đi học.

Bình thường từ nhà tới trường chỉ mất mười phút, nhưng hôm nay khó đi nên thời gian gấp đôi. Tới lớp cũng đã bảy rưỡi. Cúi đầu đi thẳng vào chỗ ngồi. Biện Bạch Hiền không muốn để bạn bè nhìn thấy khuôn mặt hiện tại của mình. Thật sự rất khó nhìn.

Vừa ngồi xuống, Biện Bạch Hiền liền mệt mỏi gục đầu vào bàn nhắm mắt lại. Lộc Hàm bên cạnh nhìn thấy cậu khác mọi ngày, lại giở giọng trêu đùa.

- Sao vậy? Hôm qua kịch liệt quá hả? Dáng đi hôm nay không đẹp nha.

- Nè, sao không trả lời?

Đưa tay nâng mặt người kia, Lộc Hàm bị bất ngờ suýt nữa thét ầm.

- Biện Bạch Hiền cậu làm sao? Như thế nào má sưng đỏ, mắt sưng húp? Ai đánh cậu?

- Không có gì đâu, cậu đừng lo. Cái này do bất cẩn đụng phải thành tủ, với hôm qua ngủ nhiều thôi. Không nên quan tâm a.

Biện Bạch Hiền cười.

- Cậu còn chối? Đùa con nít ba tuổi sao?

- Thật mà. Tin tớ đi.

- Ai đánh cậu? Nói!

- Không ai đánh hết . Tự tớ làm.

- Phác Xán Liệt? Là Phác Xán Liệt đúng không?

- Không có! Xán Liệt sao phải đánh tớ? Cậu đừng nghĩ lung tung. Tớ hơi mệt, cậu cho tớ nằm một chút.

Bạch Hiền vẻ mặt mệt mỏi đến cực độ, Lộc Hàm vội bỏ tay để cậu yên lặng.

Mới hơn bảy rưỡi, Lộc Hàm nhìn đồng hồ xong liền đứng dậy ra khỏi lớp, nhanh chóng tới 12A1, thẳng thừng xông vào.

- Phác Xán Liệt. Nói chuyện với tôi một lát.

Lớp 12A1 đang vui vẻ, Lộc Hàm bước vào tất cả liền im lặng.

Phác Xán Liệt như không nghe, không hề nhúc nhích.

- Tôi muốn nói chuyện.

- Việc gì?

- Anh làm gì Bạch Hiền?

- Làm tình, tát. Hỏi gì nữa?

- Anh làm tình tôi không quan tâm. Nhưng tại sao lại tát Bạch Hiền? Anh có biết mình ra tay mạnh lắm không? Mặt của cậu ấy sưng hết rồi!

- Cậu ta là vợ tôi. Tôi đánh mặc tôi. Tội gì cậu xen vào?

- Cậu ấy là bạn thân tôi! Anh biết Bạch Hiền là vợ mình thì làm ơn chăm sóc cho cậu ấy! Tại sao lại ức hiếp cậu ấy!

- Con mẹ nó cậu nhiều chuyện vừa phải thôi. Nếu muốn, tự mình cưới cậu ta về chăm sóc theo kiểu của cậu đi. Phác Xán Liệt tôi đây không cần!

Phác Xán Liệt nổi điên quát, tay thuận tiện mở quyển sách đọc, mặc kệ Lộc Hàm.

- Phác Xán Liệt anh tưởng anh là ai? Biện Bạch Hiền không phải đồ vật để chơi đùa, anh có thể nói câu đó sao! Người như anh thật chẳng hiểu tại sao lúc trước Bạch Hiền lại trao hết tình cảm.

- Anh không chịu nhận thức sai lầm của mình sau này hối hận nhất định không kịp! Biện Bạch Hiền nhất định kiếp trước mắc nợ nên bây giờ mới phải khổ sở vì anh! Tôi mong Bạch Hiền trả nợ thật nhanh, sau đó liền rời xa anh sống hạnh phúc.

Lộc Hàm từ từ nói, xong liền đi về lớp, để mặc Phác Xán Liệt.

Cả lớp không dám thở mạnh, nghe đối thoại giữa hai người cũng ít nhiều biết chuyện gì đã xảy ra.

Trong lớp có một người thở dài. Ngô Thế Huân nghe xong cũng không biết nói gì. Chuyện này phức tạp rồi. Phải tìm ra nguyên nhân Bạch Hiền cùng nam nhân kia vào khách sạn làm gì. Còn có nam nhân kia là ai. Không nhanh thật sự sẽ có chuyện!

*

Bạch Hiền tay cầm viết, một chữ thầy giảng cũng không lọt vào lỗ tai. Hai mắt mệt mỏi muốn nhắm chặt, đầu óc ong ong quay vòng vòng rất khó chịu. Cậu sắp chịu không nổi rồi.

- Thưa thầy, xin phép cho em đưa bạn Bạch Hiền xuống phòng y tế. Bạn ấy hình như hơi mệt.

Lạc Thiên Phong ngồi trên đứng dậy nói. Thầy giáo liền gật đầu. Sau đó Lạc hiên Phong nhẹ nhàng đỡ lấy cậu ra phòng học.

Vừa ra khỏi cửa lớp, chân Biện Bạch Hiền chịu đựng không được nữa đột ngột khụy chân, may mắn Thiên Phong nhanh mắt ôm lấy, không thì giờ đã nằm yên dưới đất rồi.

- Bạch Hiền, cậu đi được không? Để tôi bế.

Lạc Thiên Phong không đợi câu trả lời, đưa tay bế lên khiến Biện Bạch Hiền không tự nhiên.

- Không cần đâu. Để tớ xuống. Tự đi, tớ tự đi được mà.

- Cậu nhẹ, bế cũng không tốn sức. Nằm yên đi. Hiện tại đã chóng mặt, đứng còn không vững sao có thể đi? Nghe lời.

Biện Bạch Hiền thôi thì cũng không thể phụ lòng tốt của người khác, bản thân cũng không khỏe. Để Lạc Thiên Phong bế một chút cũng không sao. Gượng cười rồi cũng nằm im nhắm mắt lại để anh bế tới phòng y tế.

Đằng sau hai người, Phác Xán Liệt vừa rời khỏi lớp liền nhìn thấy một màn tình cảm đó. Trong lòng không khỏi tức giận, tay siết chặt lại.

Cậu chắc hẳn không coi lời tôi nói ra gì! Đối với nam nhân nào cũng có thể mỉm cười để người ta ôm ấp.

*

Biện Bạch Hiền được Thiên Phong nhẹ nhàng đặt lên giường. Lười biếng mở mắt ra.

- Cảm ơn cậu. Giờ cậu về lớp học đi.

- Được rồi. Nghỉ ngơi đi.

Mắt thấy Lạc Thiên Phong khép cửa, Bạch Hiền lần nữa nhắm mắt ngủ. Trong lúc mơ màng còn cảm giác được bàn tay với hơi ấm quen thuộc bên cạnh.

*

Bốn giờ chiều, Biện Bạch Hiền tỉnh dậy. Cảm thấy bản thân cũng đỡ mệt hơn. Đưa tay sờ trán, lúc này mới phát hiện có miếng dán hạ sốt không biết ở đâu ra.

Có lẽ là Thiên Phong đã dán cho cậu. Thật quan tâm quá. Nhất định phải cảm ơn.

Vào lớp học thêm tiết cuối cùng. Hết giờ, cậu quay qua hỏi Lộc Hàm.

- Cậu đi thử đồ với tớ được không?

- Phác Xán Liệt đâu?

Lộc Hàm nhìn. Biện Bạch Hiền trầm mặc một lúc.

- Anh ấy bận rồi. Cậu đi cùng tớ a.

- Ừ.

Biện Bạch Hiền nở nụ cười, sau đấy như chợt nhớ ra điều gì liền vỗ vai Lạc Thiên Phong.

- cảm ơn cậu nhiều lắm. Không cần cậu phải mua miếng dán hạ sốt cho tớ đâu a.

- Giúp bạn bè là chuyện nên làm, nhưng cậu nói miếng hạ sốt nào?

Lạc Thiên Phong cũng cười xoa đầu Biện Bạch Hiền.

- miếng hạ sốt cậu dán giùm tớ, không phải sao?

- Không. Tôi lúc đó về thẳng phòng học.

-À. . Dù sao cũng cảm ơn cậu.

Biện Bạch Hiền nói xong liền cùng Lộc Hàm ra cổng trường. Ngồi lên taxi tới nơi thử đồ. Trên đường đi, Lộc Hàm thấy cậu lâu lâu lại cười nhẹ đầy hạnh phúc.

Cậu yêu Phác Xán Liệt vậy sao Biện Bạch Hiền? Một miếng dán hạ sốt thôi mà, có cần vui vậy không?

*

Cùng Lộc Hàm thử đồ chuẩn bị cho ngày mai xong, Biện Bạch Hiền vui vẻ về nhà. Tắm rửa thay đồ sạch sẽ, ăn uống lót dạ, rửa bát rồi cầm ly nước chanh ra sofa ngồi. Được một lúc, bởi vì trong người vẫn có chút khó chịu cho nên cậu nhanh chóng ngủ quên trên sofa. Đến khi Xán Liệt trở về cũng không biết gì.

Phác Xán Liệt mở cửa, đập vào mắt đầu tiên tiên là con người kia co ro trên sofa. Chân không tự chủ bước tới gần.

Biện Bạch Hiền hai mắt và má đã đỡ sưng đỏ, trên người mặc bộ đồ ngủ mỏng manh không chút độ ấm . Phác Xán Liệt đưa tay sờ trán người kia, trong lòng cũng bớt lo hơn.

Nhìn Biện Bạch Hiền hơi thở nhẹ nhàng an giấc ngủ. Phác Xán Liệt tức giận một bụng cũng bay đi không ít. Cúi người bế cậu lên, hướng phòng ngủ đi tới. Đặt Biện Bạch Hiền ngay ngắn lên giường, cẩn thận đắp chăn bông, Phác Xán Liệt tắt đèn rồi về phòng mình. Bởi vì không nhìn lại nên hắn không thấy nụ cười nhẹ trên môi ai đó.

Em biết là anh mà.
________________________________________

Tớ cũng ngủ đây . Bye bye ~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro