Chap 29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi tối, ngoài trời tuyết rơi dày kín khắp nơi. Ở một biệt thự, trong phòng trắng một màu tinh khiết, nam nhân nằm úp sấp trên giường, hai mắt ứa lệ ấm ức cắn gối ôm mềm mại.

- Ngô Thế Huân... Anh dám mắng tôi...

- Tên khốn nạn Thế Huân.. Anh mắng tôi..!

- Còn không chịu gọi điện xin lỗi tôi sao..?

- Ngô Thế Huân đáng ghét..!

- Ngô.. Hức.. Đồ khó ưa...

Lộc Hàm miệng mắng mỏ người kia, tay thay tâm trí trút bực tức ra ngoài bằng cách đấm thùm thụp lên nệm cùng gấu Doraemon to bự bên cạnh.

Lộc Hàm ấm ức lắm chứ. Bộ có phải một mình nó nói đâu mà chỉ quát nó? Còn có, đây là lần đầu tiên Ngô Thế Huân dùng ánh mắt khó chịu với vẻ mặt bực bội nhìn nó. Cái cảm giác lúc ấy. . Bị tổn thương nặng nề!

Là do Phác Xán Liệt trước mà. Cớ gì bản thân lại bị liên lụy? Ba mẹ nó còn chưa từng lớn tiếng như vậy. Đúng! Không thể để bị mắng oan ức thế được. Phải đòi lại công bằng! Được rồi. Gọi điện mắng Ngô Thế Huân là xong!

Hùng hổ cầm lên điện thoại, lướt tìm số một lúc liền ỉu xìu như cọng bún, ném điện thoại qua bên lần nữa ăn vạ trên giường.

Đột nhiên chuông điện thoại thân quen vang lên, Lộc Hàm nhảy dựng vồ lấy bé cưng nằm cạnh không thèm ngó ai gọi, cứ thế chấp vấn.

- Giờ này mới gọi xin lỗi tôi sao?

".."

- Trả lời đi coi!

"Lộc Hàm.. Cậu đang đợi điện thoại của ai vậy?"

- A.. Là Bạch Hiền. Gọi tớ có việc gì nào? Kể nghe. Kể nghe đi.

Lộc Hàm giống như một người khác, từ trạng thái u uất buồn khổ trở thành vui vẻ ngày thường.

Cũng không hiểu sao mỗi lần cùng đứa nhỏ bằng tuổi kia bản thân Lộc Hàm đều trở nên mạnh mẽ và can đảm. Giống như nếu yếu đuối sẽ làm người kia đau khổ vậy. Lộc Hàm đối với đứa nhỏ Biện Bạch Hiền hệt như người anh trai yêu thương đứa em nhỏ đáng yêu cần được bao bọc.

"Lộc Hàm à, cậu rảnh không? Cùng tớ đến bệnh viện."

- Cậu tới bệnh viện làm gì? Bị bệnh ở đâu sao?

"Không phải.."

- Hay là đi khám thai?

"Ư.. ừm.. có lẽ vậy.."

- A được. Hiện tại cậu thay đồ đi. Tớ sẽ tới liền nhà cậu.

"Được."

Lộc Hàm kết thúc cuộc gọi nhanh lẹ tìm quần áo, xong liền chạy ra khỏi nhà đón taxi tới chỗ Biện Bạch Hiền.

Trên đường đến bệnh viện Lộc Hàm luôn miệng hỏi han lung tung về cái gì mà tâm trạng thế nào, ăn uống ra sao, rồi còn có hai đứa bé trong bụng ổn định hay không. Chỉ có Biện Bạch Hiền ngậm ngùi gật đầu cười cười vì âm thanh ồn ào của người bên cạnh.

Xe đừng trước cửa bệnh viện lớn, cả hai cùng nhau đi vào. Nói thật, đều là nam nhân nhưng lại vào sản khoa, mặt mũi Biện Bạch Hiền đều ửng đỏ.

Ngồi đối diện với bác sĩ trung niên, miệng Biện Bạch Hiền cũng khó mà mở ra.

- Cậu bé, cậu làm sao?

Khuôn mặt hiền từ cùng giọng nói quan tâm phát ra làm Bạch Hiền bớt sợ hãi hơn.

- Cháu.. muốn khám thai.

- Bác sĩ, nhanh nhanh khám đi. Cháu muốn thấy đứa bé.

Lộc Hàm bên cạnh nãy giờ im lặng bỗng lên tiếng, ánh mắt mang theo đầy mong chờ cùng tò mò.

Bác sĩ gật đầu bảo Biện Bạch Hiền nằm lên trên giường, sau đó cẩn thận khám khám một lúc. Quay qua mỉm cười, bác sĩ ôn tồn nói.

- Hiện tại thai nhi rất tốt. Nhưng cậu nên tránh hoạt động mạnh. Ăn uống cần cân nhắc đầy đủ, thời gian mang thai bốn tháng là giai đoạn thai nhi phát triển mạnh, đủ dinh dưỡng sẽ tốt hơn.

- Vâng. Bác sĩ, cháu hỏi một câu được không?

- Được. Cậu tự nhiên.

Biện Bạch Hiền nhìn Lộc Hàm, sau đó bảo đối phương ra ngoài cậu có việc riêng phải nói với bác sĩ. Lộc Hàm sẵn lại mắc vệ sinh, không nhiều lời liền nở nụ cười rồi ra ngoài.

- Bác sĩ, cháu.. có thể bỏ được không?

Biện Bạch Hiền e dè hỏi.

- Cậu muốn bỏ đứa bé?

Bác sĩ đưa mắt về cái bụng hơi to của Biện Bạch Hiền.

- Vâng.

- Có thể cho tôi biết lý do?

-..

- Chồng cậu không muốn?

- ..D.. Dạ..

- Thai nhi hiện tại đã hơn bốn tháng, muốn bỏ bây giờ rất khó.

- Vậy là không được sao?

- Không phải không được. Nếu cậu nhất quyết muốn , đương nhiên có thể. Nhưng tôi sợ sẽ ảnh hưởng tới sức khỏe của cậu.

- A, không sao. Bản thân cháu từ nhỏ đã ít bị bệnh, rất khỏe mạnh. Nhất định không sao.

- Vậy được. Tôi sẽ đưa cậu giấy hẹn. Tuần này tôi bận việc, tuần sau sẽ tiến hành.

- Dạ, cảm ơn bác sĩ nhiều.

Biện Bạch Hiền cười, tay cầm lấy tời giấy trắng nhỏ, cúi đầu chào bác sĩ ra về.

Đứng trước cửa phòng một lúc liền thấy Lộc Hàm vui vẻ chạy tới. Vội cấy tờ giấy vào túi áo, Biện Bạch Hiền cười rộ khoác tay Lộc Hàm cùng ra về.

Ngồi trên xe, Lộc Hàm như đứa nhỏ mong chờ em bé ra đời, không ngớt lời yêu thương tuôn ra cho hai đứa bé trong bụng cậu, làm tim cậu thắt lại vì đau.

Nói Biện Bạch Hiền không có tình cảm gì tuyệt đối sai lầm. Là con cậu. Đã cùng cậu trải qua bốn tháng một mình trong căn biệt thự to lớn khi mà Phác Xán Liệt đi xa. Làm sao lại không yêu thương chúng? Bạch Hiền rất yêu thương chúng, nhưng Phác Xán Liệt không thích trẻ con, còn không chịu ký đơn ly hôn, như vậy nếu hai đứa nhỏ sinh ra chẳng phải là thiệt cho chúng? Sống trong gia đình mà ba lại không để ý hay quan tâm thì hẳn có hạnh phúc vui vẻ? Thà là cậu nhẫn tâm lúc này, như vật tốt cho cả bốn người. Sau này sẽ không ai trong bốn người phải thấy đau khổ hoặc không thoải mái. Quyết định của Biện Bạch Hiền tuyệt đối đúng đắn. Hai đứa nhỏ trong bụng.. nhất định hiểu được tâm tình của Biện Bạch Hiền .

Xin lỗi hai đứa. Ba làm vậy là tốt cho hai đứa thôi. Ba thực yêu hai đứa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro