Chap 35

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ngày cuối tuần, Biện Bạch Hiền trở về nhà thăm gia đình. Ba mẹ cùng chị gái thấy cậu hết sức vui mừng cùng ngạc nhiên.

Thật ra, cậu chưa có nói việc mình mang thai với gia đình. Không phải là không nói , mà là chưa có dịp. Việc quan trọng như vậy sao có thể nói qua điện thoại? Vả lại thời gian qua phải ôn thi, Phác Xán Liệt cũng không cho đi lung tung, nên chuyện vui đến giờ mới có thể nói ra.

Chậm rãi ngồi lên ghế nệm, Biện Bạch Hiền nhìn ba mẹ cùng chị gái cười cười.

- Đứa nhóc này. Như thế nào lại giấu mọi người việc quan trọng này?

Mẹ không giấu được xúc động vui mừng, lời lẽ trách móc nhưng đầy yêu thương.

- Con xin lỗi. Con không có ý giấu. Chỉ là chưa có thời gian để nói.

Biện Bạch Hiền cười ngây ngô.

- Được rồi. Bao lâu rồi? Trai hay gái?

Ba hỏi đầy sủng nịnh.

- Dạ.. gần sáu tháng ạ. Con.. có hai đứa..

- Hai đứa?! Thật nhỏ. Không giống mẹ con. Lúc mang thai con, bụng mẹ to lắm. Sinh ra, người con tròn vo thật sự đáng yêu.

Ba mỉm cười kể lại thời xưa.

- Đúng vậy đúng vậy. Nhưng mà chúng có quậy không?

Mẹ nhìn bụng Biện Bạch Hiền hỏi.

- Dạ chỉ một chút.

Vui vẻ đối thoại cùng ba mẹ. Chị gái im lặng từ đầu không nói một câu, chỉ mỉm cười khi cậu nhìn qua.

Xảy ra việc gì?

- Chị, chị không vui sao?

- Sao lại không?

Có lẽ là Biện Bạch Hiền hơi đa nghi. Chị gái cậu, Biện Mẫn Na tính tình trời sinh ít nói, nhưng một khi đã mở miệng hẳn chỉ có triết lý, bởi vì chị là luật sư. Nhưng kỳ quái, lúc trước chị luôn cùng cậu nói thật nhiều, hiện tại sau khi cưới Phác Xán Liệt, chị giống như biến thành người khác giữ khoảng cách với cậu.

Chẳng lẽ chị ghét Phác Xán Liệt?

Suy nghĩ một lúc, Biện Bạch Hiền ôm lấy tay Biện Mẫn Na lên phòng ngủ. Ngồi đối diện nhau, Biện Bạch Hiền không ngại hỏi thẳng:

- Chị ghét Xán Liệt sao?

- Ừ.

Biện Mẫn Na mỉm cười đáp.

- Có thể cho em biết lý do không?

- Là vì em, cũng vì cậu ta.

- Vì em sao?

- Ừ. Vì em. Em chỉ cần hiểu như vậy, đừng hỏi thêm.

- Em hiểu rồi.

- Hiện tại chị có thể hỏi em?

- Dạ được.

- Em biết hạnh phúc của em là gì không?

Biện Mẫn Na khóe miệng vẫn giữ nụ cười, nhẹ giọng hỏi. Biện Bạch Hiền suy nghĩ một chút, cuối cùng đáp.

- Những thứ em đang có. Ba mẹ, chị, Xán Liệt, hai đứa nhỏ, Lộc Hàm, anh Thế Huân cùng chị Lệ Hoa.

- Em hạnh phúc khi ở bên Phác Xán Liệt, có đúng không?

- Dạ đúng.

- Hiện tại vậy là tốt.

-...

- Sau này dù có xảy ra chuyện gì, em nhất định cũng phải hạnh phúc. Không được khóc.

- Em hứa.

Biện Mẫn Na ôm đứa em trai nhỏ vào lòng. Nụ cười trên môi nhưng lòng không hề vui. Chị có thể vì đứa em nhỏ này mà bỏ qua tất cả mọi việc Phác Xán Liệt đã làm. Nhưng chỉ một lần thôi. Nếu sau này, Biện Bạch Hiền lại thêm lần nữa tổn thương vì cậu ta, nhất định Biện Mẫn Na này không bỏ qua. Một lần là đủ lắm rồi.

Hai chị em im lặng tận hửng khoảng khắc yên bình này. Chẳng ai muốn mở miệng phá vỡ nó.

Chiều tà ánh hoàng hôn chiếu rọi mọi nơi. In lên hình dáng ôm lấy nhau kia.

*

Cùng cả nhà dọn cơm liền nghe tiếng xe ở bên ngoài. Biện Bạch Hiền đi ra mở cửa, thấy bóng dáng người yêu thương kìm không được nở nụ cười.

- Xán Liệt~

Đeo đôi dép bông chạy nhanh ra bên ngoài, không có quan tâm tới trời lạnh, dù mặc áo phông, thấy người kia liền cảm thấy ấm áp.

Phác Xán Liệt từ xe bước xuống, nhìn thân hình nhỏ bé ăn mặc mỏng manh chạy tới gần mình mà không khỏi cau mày.

Nhào tới ôm lấy Phác Xán Liệt, ngẩng mặt lên, Biện Bạch Hiền khúc khích cười, dẩu môi anh đào nói:

- Xán Liệt, anh đến muộn. Em nhớ anh a.

- Thôi nói nhảm đi. Cậu chạy ra ngoài mà ăn mặc kiểu này sao? Có bị gì không?

Phác Xán Liệt khó chịu nói. Một bên ôm lấy vai Biện Bạch Hiền, một bên cởi ra áo khoác mặc cho cậu, sau đó cẩn thận mà đóng cúc vào. Tay làm nhưng vẫn không quên cằn nhằn.

- Không biết lạnh hay sao mà phanh phui như này? Quan tâm bản thân đi. Cậu bị bệnh thì làm sao? Ảnh hưởng đến đứa nhỏ trong bụng, tôi không tha cho cậu.

- Em không thấy lạnh. Không phải hiện tại rất ấm sao? Em khỏe như vậy. Nhất định không bị bệnh.

Biện Bạch Hiền híp mắt cười, chóp mũi cùng hai bên má đỏ ửng lên rất khả ái. Được cẩn thận mặc áo xong, giống như đứa nhỏ mà lần nữa nào tới ôm lấy Phác Xán Liệt.

Hắn đương nhiên không phản đối, để im cho tên nhóc trong lòng thỏa sức ngọ nguậy lung tung. Sau đó như nhớ ra cái gì, Phác Xán Liệt liền bế Bạch Hiền lên, để cậu tựa đầu vào hõm cổ mình, sau đó vào nhà.

- Ba mẹ, chị Na. Con tới rồi.

Ôm Biện Bạch Hiền vào trong, cởi giày ra, sau đó hướng bàn ăn mà đi vào. Ba mẹ vợ nhìn thấy con rể, đặc biệt vui vẻ chào đón, chỉ có Biện Mẫn Na vẫn là ngồi im, không nói không rằng nhìn Phác Xán Liệt cười một cái rồi nhanh chóng tiếp tục yên lặng.

Phác Xán Liệt nhìn Biện Mẫn Na cũng không mấy ngạc nhiên. Ba năm trước đã như vậy, hiện tại cũng không có thay đổi.

Đặt Biện Bạch Hiền ngồi lên ghế cẩn thận, sau đó Phác Xán Liệt cùng ba mẹ, chị vợ và Bạch Hiền ăn bữa cơm tối đầm ấm. Ăn uống xong, cả nhà ngồi nói chuyện vui vẻ, Bạch Hiền cười đến ngây dại, mệt mỏi mà nằm trong lòng Xán Liệt thiếp đi.

Trời tối, người kia ngủ quên, ba mẹ vợ lại nói ở lại ngủ một đêm, Phác Xán Liệt cũng không từ chối. Bế người trong lòng lên phòng, cẩn thận đắp chăn bông mềm. Sau đó rửa mặt một chút, mặc vào bộ đồ ngủ mẹ vợ mua cho để trong tủ từ lâu, hắn tắt điện rồi cũng lên giường ôm Bạch Hiền đi vào giấc ngủ.

________________________________

Bonus muộn 20/10 ~^^

*tung hoa*

Ngắn a, không nên cằn nhằn ><

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro