Chap 47

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tặng cho Byun_Baek_Hyun0605

________________

Chiều ngày hôm đó là cuối tuần. Phác Xán Liệt đưa Biện Bạch Hiền tới bệnh viện khám tổng quát, lúc lấy kết quả lại không muốn cậu biết nên bảo cậu ra xe trước đợi hắn. Bản thân Biện Bạch Hiền rất ngoan ngoãn lại nghe lời Phác Xán Liệt, cười một cái sau đó thư thái tiêu sái khỏi bệnh viện.

Bên đường có một quán hình như vừa khai trương, ' Cakes and Ice Creams '. Đột nhiên lại muốn ăn đồ ngọt, Biện Bạch Hiền hướng quán đối diện bên đường đi tới. Vừa bước chân xuống đường, nhìn xe tải to đang chạy nhanh đến, vội vàng thụt chân đứng lên vỉa hè. Đột nhiên từ đằng sau một lực mạnh đẩy Biện Bạch Hiền chúi người về phía trước ngã xõng xoài ra đường.

- A.

Bản thân là muốn đứng dậy nhưng chân lại bị chuột rút đau đến nhăn mặt, quay đầu liền thấy được bóng dáng có chút ấn tượng đang nhếch mép nhìn mình sau đó nhanh chóng bỏ đi.

Tin tin-

Bị tiếng còi xe làm cho tỉnh táo. Chân đau, muốn chạy cũng khó. Biện Bạch Hiền chỉ có thể nhắm mắt mặc cho điều sắp diễn ra. Trong tâm trí cũng chỉ nghĩ tới nam nhân đó cùng hai đứa nhỏ.

Tiếng còi xe càng lúc càng gần, Biện Bạch Hiền run lên một chút, thử suy nghĩ nếu lỡ mọi thứ kết thúc hôm nay, không biết ba người kia sau này sẽ thế nào, có thể tự bản thân chăm sóc hay không, rồi ai sẽ yêu thương họ thay cậu,..

Đột nhiên một bóng đen phóng đến, kéo Biện Bạch Hiền đang đứng trước ranh giới tử thần trở về. Thân thể được ai đó ôm trọn vào lòng, cả khuôn mặt vùi vào lồng ngực đang đập với tần suất nhanh hơn bình thường. Biện Bạch Hiền vội vàng ngẩng đầu, khuôn mặt người kia liền rõ ràng hiện ra.

- Thiên Phong..

Biện Bạch Hiền khẽ gọi tên người đối diện, dịu dàng cười. Sau đó nhìn thấy khuôn mặt người kia đỏ lên vì giận.

- Cậu làm cái gì vậy? Tại sao lại nằm đấy? Tôi không đến kịp thì hiện tại cậu!

Lạc Thiên Phong tức đến không thể nói hết câu, hận bản thân không thể đánh người kia cho hả giận.

Biện Bạch Hiền chỉ có thể ngây ngô cười, vẻ mặt hối lỗi. Không chú ý lại động đến vết thương ở chân, bụng cũng nhói lên.

Lạc Thiên Phong vội vàng bế Biện Bạch Hiền vào bệnh viện, đợi chờ băng lại vết thương, sau đó lần nữa bế cậu ra ngoài, miệng vẫn quên không nhắc:

- Cậu lần sau nên cẩn thận một chút. Tôi lúc nãy không tới kịp hiện tại cậu còn ở đây?

- Nhớ rồi. Cậu giúp tớ ra xe được không?

Biện Bạch Hiền ngẩng đầu mỉm cười ôn nu.

- Đi cùng người kia sao?

- Đúng a.

- Cậu bị bệnh gì?

- Xán Liệt muốn dẫn đi khám sức khỏe.

- Ừ.

- Sao cậu lại ở đây?

Biện Bạch Hiền tròn mắt hỏi Lạc Thiên Phong. Anh nhìn cậu sau đó khẽ cười:

- Bởi vì biết cậu sắp xảy ra vài việc nên mới tới.

- A, không được đùa!

Biện Bạch Hiền mặt ngượng đỏ đấm nhẹ vào vai Lạc Thiên Phong khiến anh kìm không được bật cười.

- Cậu sao lại dễ thương như vậy? Tôi là có việc đi qua đây, thấy cậu nên mới đến gần.

Biện Bạch Hiền ngật đầu, tựa vào vai anh khép hờ mắt. Nằm trong lòng anh một lúc đã ra tới xe.

Lạc Thiên Phong cẩn thận đặt cậu vào xe, miệng vẫn giữ nụ cười ôn nhu.

- Cậu ở đây đợi người kia ra, tôi hiện tại có việc đi trước.

- A, không thể ở lại chơi một chút sao? Một chút thôi. Không được sao?

Biện Bạch Hiền nắm lấy tay áo anh, khuôn miệng nhỏ đỏ au chu ra cực kỳ khả ái, đến người băng lãng cực hạn cũng phải động lòng, huống chi Lạc Thiên Phong không phải người như vậy.

Người kia cúi thấp đầu làm Biện Bạch Hiền có chút ngẩng lên nhìn, sau đó khuôn mặt người kia phóng đại trước mặt khiến cậu mở to mắt.

Hai đôi môi chạm nhau một lúc rồi tách ra. Lạc Thiên Phong khẽ cười, ngón tay lau nhẹ môi cậu, sau đó lên tiếng.

- Ở trước mặt tôi đừng bao giờ như vừa rồi.

Ngừng vài giây, anh lại tiếp tục:

- Được rồi, tôi bận, lần sau sẽ chơi với cậu. Đi trước.

Lúc Lạc Thiên Phong đã không thấy bóng hình trên đường, Biện Bạch Hiền cũng chưa có hoàn hồn lại, chỉ khi trước mắt lại xuất hiện thêm một người, tâm trí cậu mới trở về thực tại.

Biện Bạch Hiền vội vàng lau mạnh môi, run sợ nhìn người kia. Trong lòng thầm cầu mong những điều vừa diễn ra người kia không nhìn thấy.

- Xán Liệt.. Xong.. Xong rồi sao?

Gượng cười với Phác Xán Liệt. Lại thấy hắn lạnh lùng nhìn mình, trong mắt còn có tức giận ánh lên. Tiếp theo chưa kịp nói gì đã bị hắn đẩy ngồi ngay ngắn, thắt dây đai an toàn. Cửa một tiếng 'ba' đóng sập lại làm cậu giật mình.

Phác Xán Liệt lên xe phóng nhanh về nhà. Trên đường đi không mở miệng lấy một lần. Về đến nhà cũng không giúp Biện Bạch Hiền mở cửa tháo dây đai an toàn, chỉ vỏn vẹn nói

-Em vào nhà đi.

- A được.

Biện Bạch Hiền ngoan ngoãn nghe lời Phác Xán Liệt, sau đó còn hỏi thêm:

- Anh muốn đi đâu sao?

- ..

- Anh có về ăn tối không?

- ..

- .. Anh đi cẩn thận. Nhớ về sớm.

Phác Xán Liệt nhìn người mình yêu thương đượm buồn, trong lòng không nỡ, cất giọng:

- Sẽ về sớm, cứ nấu đi.

- Được. Gần về liền gọi cho em. Em vào nhà. Anh đi cẩn thận.

Biện Bạch Hiền tươi cười hôn lên má hắn, sau đó quay người mở cổng vào nhà.

Phác Xán Liệt thở dài, lần nữa khởi động xe đi lung tung trên đường, vô tình lại gặp Lộc Hàm, tiếp theo cả hai liền vào một quán nhỏ gần đó ngồi.

Lộc Hàm đưa muỗng kem to thơm ngon vào miệng, cười cười nhìn người đối diện.

- Nha, hôm nay ngày gì lại mời tôi ăn uống? Nhờ vả gì sao?

Phác Xán Liệt liếc người đối diện, khuấy đều ly coffee, trả lời:

- Tôi cần nhờ vả cậu? Đơn giản muốn cùng nói vài chuyện.

Lộc Hàm ăn thêm muỗng kem to, cười cười.

- À, được rồi. Anh nói đi, hẳn là liên quan đến tên nhóc kia.

- Ừ.

- Sao, cậu ta lại làm gì anh khó chịu à?

- Em ấy dạo này có chút khác lạ. Động chạm thân mật một chút cũng chịu không được mà phát tình. Lúc trước không vậy.

- Đi khám chưa? Bị bệnh gì?

-..

- Nha? Anh im lặng làm gì, tôi tò mò đó.

Lộc Hàm cau mày, tay tự nhiên múc vài muỗng coffee từ ly của hắn cho vào kem ăn.

Phác Xán Liệt mặc kệ Lộc Hàm tự nhiên khuấy múc, ngập ngừng phun ra ba từ khiến nó sốc đến khép miệng không được.

- Có thai rồi.

- Lại có thai?! Hai người! Hai người! Bao lâu rồi?

- Hơn hai tháng.

- Cmn hai người lần sau kế hoạch giùm tôi một chút!

- Ừm.

- Rồi sao? Muốn bỏ hay là giữ lại?

- Cậu bị điên hay sao mà bỏ? Tuyệt đối không bỏ!

Phác Xán Liệt đột nhiên kích động đập bàn làm Lộc Hàm giật mình trừng mắt với hắn.

- Anh kích động cái gì? Bị điên sao? Tôi chỉ thật lòng hỏi, làm gì lại như vậy?

- Không biết!

- Giữ thì giữ đi! Chăm sóc tên nhóc đó tốt vào. Lúc trước cậu ta mang thai, anh chẳng chăm sóc được chút nào.

- Im miệng! Tôi chăm sóc được hơn bốn tháng!

- Hay quá? Cậu ta mang thai được chín tháng, vài tháng đầu là thời kỳ dễ sảy thai, dễ bị xúc động, lúc đó anh ở đâu? New York hay Mỹ? Càng nói càng điên!

- Mặc kệ! Tôi không nói việc này nữa!

Phác Xán Liệt lại kích động gắt gỏng, một mực uống hết ly coffee. Lộc Hàm khinh thường liếc hắn, miệng vừa gọi thêm ly kem vani, vừa ăn sạch ly kem trên bàn. Sau đó điều chỉnh lại giọng nói.

- Còn chuyện gì nữa?

- Cậu có tình ý gì với Bạch Hiền không?

Phác Xán Liệt hỏi một câu khiến Lộc Hàm xém cắn trúng lưỡi. Chỉ hận không thể cho người đối diện vài tát.

- Cậu ta ngoại tình?

- Lúc sáng đưa đi khám sức khỏe, nói em ấy ra trước đợi. Không biết như thế nào lúc đi ra, lại thấy em ấy vui vẻ nằm trong lòng tên Lạc Phong kia. Hai người họ còn... còn!

Hắn ức chế đến không thể nói hết câu, phải uống ngụm nước bình tĩnh lại.

- Còn cái gì? Anh muốn tôi chết vì tò mò sao?

Lộc Hàm cau mày, hai mắt mở to mong đợi điều hắn sắp nói.

- Cái đó, hai người họ ở trên xe của tôi rất tự nhiên hôn nhau! Bạch Hiền! Bạch Hiền còn ngẩng đầu lên! Tôi!

Lộc Hàm nghe đến đó, hai mắt như muốn nhảy ra lăn dưới đất, miệng không thể khép lại. Một lúc sau đau khổ run rẩy mà ăn thêm muỗng kem.

- Cũng đều tại anh thôi. Không quan tâm, chiếu cố cậu ta. Cậu ta đi tìm người biết quan tâm cậu ta, vậy đó.

- Câm miệng! Tôi khi nào không chiếu cố Biện Bạch Hiền?

- Hỏi tôi? Buồn cười, không phải bản thân anh rõ nhất sao.

- Lộc Hàm!

-?

- Cậu!

- Được rồi, được rồi. Anh nên yêu thương cậu ta thật nhiều, bù đắp những điều trong quá khứ không tốt đẹp, chấm dứt tuyệt đối với Đường Lệ Ôn. Còn có, xác định tình cảm của bản thân rồi một lần cùng cậu ta rõ ràng nói chuyện đi. Không sau này hối hận đã muộn.

Lộc Hàm chân tình nhắc nhở Phác Xán Liệt, khóe miệng nở nụ cười. Hắn im lặng một lúc rồi cũng gật đầu.

Cả hai ngồi tán gẫu thêm lúc lâu, sau đó Phác Xán Liệt đưa lộc Hàm về nhà. Tiếp theo bản thân cũng nhanh chóng trở lại căn nhà thân quen. Mở cửa bước vào, ánh mắt liền bắt gặp thân ảnh nhỏ bé đang loay hoay trong bếp. Bước chân ngày càng nhanh, lại gần ôm lấy người kia.

Đột ngột bị ôm, Biện Bạch Hiền lúc đầu giật mình, sau đó liền cảm nhận được hơi thở cùng vòng tay ấm áp to lớn thật quen thuộc. Nở nụ cười, đang tính mở miệng nhắc Phác Xán Liệt đi thay đồ thì nghe hắn nói một câu có chút khó hiểu.

- Em vất vả rồi.

Bàn tay Phác Xán Liệt chui vào áo phông rộng của Biện Bạch Hiền, nhẹ nhàng vuốt ve phần bụng trắng mịn có lẽ vì đói mà hơi hóp lại.

- Anh làm sao vậy?

Biện Bạch Hiền để im cho hắn sờ bụng chính mình thời gian ngắn, lát sau liền quay người lọt hẳn vào lòng hắn.

- Xảy ra chuyện gì?

- Tôi sẽ yêu thương em, sau này đừng làm vậy.

Phác Xán Liệt cúi thấp đầu, gục vào bên vai cậu thì thầm, vòng ôm siết chặt thêm.

- Ưm~ Em xin lỗi.. Anh nhìn thấy rồi phải không? Em không biết sẽ xảy ra như vậy, là cậu ấy đột ngột.. Đừng giận.

Biện Bạch Hiền dụi đầu vào lồng ngực Phác Xán Liệt, hai người cứ thế tình tứ ôm nhau. Im lặng một lúc, hắn lại cau mày.

- Em để hắn ta ôm.

- Cái đó.. Là do em bị ngã, không đi được nên cậu ấy giúp.

Phác Xán Liệt nâng khuôn mặt trắng đầy đặn của Biện Bạch Hiền, nhìn kỹ mới thấy được vài vết xước sưng đỏ trên trán cậu. Ánh mắt một lần lại một lần quét từ trên xuống toàn thân cậu, dừng lại ở khủy tay có ít máu khô, đầu gối dán băng, cổ chân cuốn lớp vải mỏng. Hắn kìm không được, gắt lên, trong giọng còn chứa rõ lo lắng.

- Em làm sao lại thành ra thế này? Ai làm? Nói!

- Là.. Em muốn ăn kem nên đi qua đường. Lúc dừng lại đợi xe, có người đẩy em ngã.

- Có đau không?

- Chỉ một chút ở chân. Ngày mai có lẽ sẽ đỡ hơn.

- Ngày mai nghỉ ở nhà. Không được đi học.

- Em...

- Nghe lời!

- Em biết rồi. Nhưng mà, anh còn có chuyện gì sao?

Biện Bạch Hiền vừa vuốt lọn tóc rối trước trán Phác Xán Liệt, vừa mỉm cười. Hắn chần chừ, sau đó cũng trầm giọng đáp.

- Chúng ta lại có con rồi.

- Em mang thai sao?

Biện Bạch Hiền ngạc nhiên thoáng qua, nhìn người kia mang theo áy náy gật đầu khiến cậu suýt nữa bật cười. Cẩn thận hôn lên bờ môi mỏng hồng kia.

- Em không sao, gia đình nhỏ có thêm một người rất tốt mà. Dobi với Bacon sẽ rất vui. Còn có ba mẹ chúng ta nữa.

Phác Xán Liệt miệng cười còn khó coi hơn không cười, ôm Biện Bạch Hiền ra ghế, hôn lên bên má phúng phính đầy thịt của cậu.

- Ngồi đây, tôi dọn bữa tối cho em .

- Ưm.. Vài ngày nữa anh rảnh liền đưa em về nhà mẹ đón con được không?

- Được.

Phác Xán Liệt dọn xong bữa tối, cùng Biện Bạch Hiền vui vẻ ăn bữa tối. Sau đó an nhàn ôm nhau ở xích đu ngắm sao đêm đẹp đẽ. Cùng nhau nói vài lời ngọt ngào khiến người khác ganh tỵ.

*

Trong quán bar âm nhạc hỗn loạn, những con người điên cuồng thác loạn múa lắc. Ở góc tối trong quán, một người siết chặt ly rượu vang đỏ lấp lánh bắt mắt như muốn bóp nát nó , đối nam nhân thoạt nhìn hung tợn bên cạnh nói.

- Lần sau không được thất bại! Chuẩn bị kế hoạch tiếp theo đi.

- Được.

- Biện Bạch Hiền, cậu không còn vui vẻ được bao lâu đâu.

.

__________________________________

Hello~ sau 1 tuần 3 ngày thì tớ đã trở lại a~><

Tớ vừa mới biết điểm thi xong a. Tuần này vừa thi xong , không được nghỉ đã phải đi học bắt đầu HKII T.T OTL

Me ri khuỵt mợt nha các cậu ♥♪~~

~~~ é é ~~~♪><

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro