Chap 52.4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phía cuối chân trời chuyển cam đỏ chiếu rọi thành phố một màu lung linh, rất nhanh màn đêm kéo đến. Tại căn nhà trắng to ở trung tâm thành phố, giữa sân cỏ rộng lớn được cắt tỉa tỉ mỉ sáng lên ánh lửa hồng bắt mắt cùng mùi thơm làm thổn thức lòng người.

Phác Xán Liệt chuyên tâm nướng miếng thịt đỏ được tẩm ướp cẩn thận, mùi thơm bay khắp nơi, lan qua nhà hàng xóm bên cạnh. Bất quá trên khuôn mặt đang chăm chú kia hiện đầy sự chết chóc. Kiên nhẫn nướng thêm vài miếng, cuối cùng đến giới hạn chịu đựng quát.

- Ba người cút ra chỗ khác! Tôi rảnh rỗi nướng thịt cho mấy người ăn sao?!

Ba người Ngô Thế Huân, Lôi Phàm cùng Lộc Hàm đang chăm chú ăn thịt nghe lời nói kia không hẹn liền ngẩng đầu. Ngô Thế Huân cười haha cùng Lôi Phàm, sau đó biết điều mà đi qua bên cạnh giúp nướng thịt. Duy chỉ một người vẫn ăn ngoan lành, giống như vừa rồi là gió thoảng qua tai.

- Cậu không nghe cái gì?

Phác Xán Liệt nhìn người đối diện, âm vực là đang lần nữa kiên nhẫn hỏi.

Lộc Hàm nhai nhồm nhoàm, nhíu mày đáp trả.

- Anh có từng nghe qua câu "Trời đánh tránh miếng ăn" chưa? Không thấy tôi đang ăn sao? Hỏi nhiều quá vậy?

- Tôi nướng cậu ăn?

- Đói bụng a.

- Trong nhà đồ ăn không thiếu.

- Muốn ăn thịt.

- Lát nữa.

- Bây giờ.

- Cậu m-

Hai người như trẻ con qua lại chẳng đầu chẳng đuôi. Phác Xán Liệt chưa kịp đối lại thì đột nhiên chân bị ôm, cảm giác cái gì đó đang cọ cọ, ống quần còn bị nắm giật giật.

- Ba.. Baba.. A

Dobi dùng miệng đã mọc vài cái răng sữa cắn cắn ống quần hắn, miệng bập bẹ hai tiếng 'baba'.

Phác Xán Liệt lần đầu nghe đứa nhỏ gọi, hạnh phúc cùng vui mừng trào dâng, bực tức nãy giờ đã bay xa khỏi Trái Đất. Hắn cúi xuống ôm lấy Dobi, yêu thương mà hôn lên bầu má phấn nộn đầy thịt khiến đứa nhỏ bật cười, hai tay trắng tròn chạm lên mặt hắn sau đó hôn hôn đáp lại.

Cảnh tượng gia đình hạnh phúc con ngoan cha hiền diễn ra trước mắt khiến người ở đó đều khép không được miệng, bản thân cũng thấy vui vẻ.

Ngô Thế Huân vừa nướng thịt vừa ngẩn ngơ cùng người bên cạnh đối thoại.

- Nó nhỏ tuổi nhất trong ba chúng ta, thế nào lại có gia đình đáng ganh tỵ như vậy? Chúng ta lớn hơn vài tháng còn chưa kết hôn mà.

Lôi Phàm nhai miếng thịt chín mềm, nhìn cảnh tượng kia, lại nhìn đến nữ nhân đang chống cằm chăm chú đưa mắt nhìn bạn thân cùng đứa nhỏ, có chút bất thở dài.

- Nó chắc chắn có phúc tu từ kiếp trước. Em dâu rất hiền, lại hiểu chuyện, còn sinh hai đứa nhỏ đầy khả ái. Chúng ta tốt hơn tại sao không được như nó?

- Đúng a. Bạch Hiền, lần đầu tiên thấy em ấy tớ đã động lòng. Thật sự rất đáng để trân trọng yêu thương.

Ngô Thế Huân thơ thẩn nói ra suy nghĩ, không nghĩ tới đồng thời nhận được ánh nhìn sắc bén từ hai phía.

- Nói cái gì?

Câu này chính là Phác Xán Liệt cùng Lộc Hàm cùng đồng thanh híp mắt hỏi. Sau đó Ngô Thế Huân chỉ biết cười gượng nghe hai người quan trọng đối với mình giảng đạo. Dobi được hắn bế, tròn mắt nhìn chú bị baba và baba to lớn quát.

Lôi Phàm nhanh chân từ lúc nào đã ngồi cạnh nữ nhân.

- Bọn họ thật ồn ào.

- Trẻ nhỏ bốc đồng.

Liễu Lệ Hoa mỉm cười, ngẩng đầu ngắm bầu trời đêm lấp lánh.

- Anh không ở đó, ra đây làm gì?

- Muốn ngồi với em.

Lôi Phàm nhe răng. Liễu Lệ Hoa bên cạnh bĩu môi cùng ánh mắt chẳng mấy tin tưởng.Im lặng một lúc, sau đó Lôi Phàm hỏi một câu.

- Bọn họ hạnh phúc phải không?

- Có lẽ vậy.

- Em thích được giống Bạch Hiền?

- Ừm.

- Em..

Lôi Phàm hít ngụm khí lấy can đảm.

- Em cùng anh kết hôn đi.

- Anh đùa sao?

Liễu Lệ Hoa bật cười. Vừa rồi gọi là cầu hôn sao? Thật giống lời của đứa nhỏ a.

- Anh không đùa. Là thật.

Lôi Phàm có chút tức giận khi người kia coi lời thật lòng của mình như trò đùa con nít. Bàn tay nắm lấy cổ tay người kia khẳng định. Liễu Lệ Hoa khó xử, kéo tay ra, quay người vào nhà.

- Tôi vào xem Bạch Hiền đã thức dậy chưa.

Bên này, ba người nhìn sự việc vừa rồi cũng hiểu, có chút đồng cảm với Lôi Phàm.

- Cậu ta bị từ chối rồi.

*

Biện Bạch Hiền thẫn thờ ôm đứa nhỏ đang đùa nghịch hàng cúc áo sơmi của mình. Mặc dù không muốn nghĩ tới tấm hình cùng lá thư kia, nhưng tâm trí giống như muốn trêu đùa một mực hiện lên.

Biện Bạch Hiền thật sự rơi vào bế tắc. Cho dù cái kia chỉ là nhất thời, nhưng nếu sau này thành thói quen có phải sẽ buông bỏ cậu?

Không phải. Nhất định không phải! Phác Xán Liệt đã nói chỉ yêu thương mình cậu, sẽ không phát sinh tình cảm cùng người khác.

Chính là như vậy. Phác Xán Liệt chỉ yêu thương một mình Biện Bạch Hiền.

- Hiền Hiền.

Cửa phòng nhẹ nhàng mở ra, Biện Bạch Hiền đang ngẩn ngơ liền trở lại bình thường.

Liễu Lệ Hoa ngồi lên giường, mỉm cười xoa đầu đứa nhỏ trong lòng cậu.

- Cả hai mới ngủ dậy?

- Dạ. Bacon nghịch quá, em ngủ không nhiều.

Biện Bạch Hiền nhìn người đối diện giống như có chuyện gì đó, có chút dè dặt hỏi.

- Xảy ra chuyện gì ạ?

Liễu Lệ Hoa trầm mặc.

- Cậu ấy vừa.. Gọi là cầu hôn chị đi.

- A? Vậy tốt rồi a. Chị đồng ý rồi phải không?

Biện Bạch Hiền vui mừng thay Liễu Lệ Hoa, nắm tay cô mỉm cười.

- Chị chưa nói gì.

- Không phải?

- Chị chỉ xem cậu ấy như em trai. Tuyệt đối không là tình cảm nam nữ.

Biện Bạch Hiền còn chưa kịp nói tiếp đã bị Liễu Lệ Hoa cướp lời, kéo cậu cùng đứa nhỏ ra ngoài sân.

Thịt nướng cùng bữa tối đã được dọn trên bàn, mọi người cũng ngồi vào chỗ, chỉ thiếu hai người.

Phác Xán Liệt nhẹ nhàng kéo cậu ngồi xuống bên cạnh. Biện Bạch Hiền mệt mỏi dựa vào người hắn, híp mắt hít thở đều đều.

- Ăn xong rồi ngủ.

Phác Xán Liệt gắp rau thịt vào bát, cẩn thận xúc muỗng cơm tới gần miệng cậu.

- Ăn no đi. Hé miệng ra.

Biện Bạch Hiền mỉm cười, nghe lời hé miệng ăn hết muỗng cơm đầy ắp.

Hai người tình cảm mặn nồng ăn uống, không quan tâm đến xung quanh. Lộc Hàm ngồi đối diện, ánh mắt chứa đầy tức giận, bất quá là không thể hiện ra. Lầm bầm với người đang cắm cúi ăn sát bên.

- Người ta có ông xã yêu thương rồi, anh không có phúc phận chen vào đâu.

- Em đang ghen đấy à?

Ngô Thế Huân ngẩng đầu tròn mắt nhìn.

- Ghen cái gì? Ăn đến nỗi thịt xông lên não rồi sao?

- Vậy ý em là?

- Tôi nói anh trong mắt Bạch Hiền không bằng Phác Xán Liệt.

- Anh không yêu em ấy, quan tâm làm gì.

Ngô Thế Huân nghe răng cười bị Lộc Hàm lườm cho cháy da, sau đó còn thấy cảnh tượng Lộc Hàm đưa Dobi hai lá rau to để chơi, thì thầm với âm vực không nhỏ.

"Con phải nghe lời baba, sau này tuyệt đối không được giống ai trong ba tên dở hơi ở đây."

*

Hơn chín rưỡi tối, Biện Bạch Hiền tắm xong nằm dài trên giường đợi người kia. Phác Xán Liệt sau đó rất nhanh ra ngoài, bước tới tắt đèn.

Biện Bạch Hiền thấy Phác Xán Liệt giống như cá thấy nước, nhanh nhảu nhào tới ôm lấy hắn.

- Em mệt sao không ngủ trước?

Phác Xán Liệt vuốt mái tóc mềm của người trong lòng, yêu thương hôn lên.

Biện Bạch Hiền lắc đầu, cả khuôn mặt vùi trong lồng ngực hắn. Im lặng một lúc, cậu khẽ mở miệng.

- Anh không được giấu em điều gì.

- Ừ bảo bối.

Phác Xán Liệt gật đầu, sau đó cả hai nhanh chóng ôm nhau chìm vào giấc ngủ.

Một ngày nữa lại trôi qua.

_________________________________________

Một ngày nữa lại trôi qua~ :v chán đời ==

Chap 52 có 4 phần , hết rồi a><

Bữa sau tớ đăng chap 53 :3

Tự dưng lười quá, ai cho tới chất xám đi T.T

Good night everyone~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro