Chap 1: Anh đang ở đâu ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ở một xóm nhỏ trong một ngôi làng nào đó. Nói chính xác hơn là một bãi biển, xung quanh chỉ toàn là cây với hoa, nhà thì thưa thớt. Nhưng cũng đủ có hàng xóm để nói chuyện khi buồn.

Ngoài xa, trên tảng đá lớn, có hai cậu bé đang ngồi cùng nhau. Một cậu bé cao hơn, chắc là lớn tuổi hơn cậu bé nhỏ nhắn kia. Hai đứa bé mặt cứ trông buồn buồn, hình như có chuyện gì thì phải.

"Tiểu Hiền..." Cậu trai cao lớn hơn quay sang cậu bé kế bên.

"Chúng ta sắp xa nhau rồi." Chuyển dời tầm mắt trên khuôn mặt xinh đẹp của cậu bé kia, hắn nhìn ra phía xa kia, đôi mắt hiện rõ sự buồn bã, tiếc nuối.

"Anh phải đi thật sao ?" Cậu bé kia gục đầu nhỏ giọng hỏi.

"Ừ ! Anh phải đến Hàn Quốc với ba mẹ anh" Hắn quay sang cậu cười một cái, không phải nụ cười hạnh phúc như những ngày trước nữa. Chỉ là nụ cười gượng gạo mà hắn tạo nên.

"Anh đừng đi có được không." Cậu bé ngước lên nhìn anh, giọng nói như nghẹn lại. Đúng, là cậu đang khóc, khóc vì anh phải đi xa, cậu khóc vì cậu sẽ không còn được gặp anh nữa.

"Đừng khóc. Có phải đi luôn đâu, nhất định anh sẽ về tìm em." Hắn gõ đầu cậu một cái, lau đi hàng nước mắt trên khuôn mặt đáng yêu kia rồi ôm cậu vào lòng.

"Thật không ? Anh sẽ về tìm em thật chứ ?" Cậu trong lòng của hắn, vương đôi mắt cún con lên người kia.

"Thật ! Hãy đợi anh."

"Được, em nhất định sẽ đợi anh mà !"

Cả hai không nói một lời nào nữa, họ cứ im lặng ôm nhau. Trong lòng họ ước gì thời gian có thể ngưng đọng lại, ngưng lại tại giây phút này, giây phút chỉ có anh và cậu, giây phút hạnh phúc nhất của hai người.

Tất cả điều được phá vỡ khi tiếng động cơ của một chiếc xe chạy tới.

"Xán Liệt ! Đi thôi con" Mẹ của Xán Liệt ngồi trong xe gọi to.

Hắn và cậu cùng bước tới chiếc xe đó. Nuối tiếc nhìn nhau.

"Tiểu Bạch, nhớ giữ gìn sức khỏe. Anh sẽ giữ lời hứa đó... À... " Nói giữa chừng thì hắn nhớ ra cái gì đó.

"Tặng em." Hắn đưa cho cậu một chiếc vòng đeo cổ bằng ngọc trai.
"Tặng em sao ?" Cậu ngạc nhiên một lúc rồi cũng nhận lấy.

"Nhớ, lúc nào cũng hãy mang nó vào trong người. Có thể sau này, chiếc vòng cỗ này làm cho chúng ta nhận ra nhau." Hắn xoa đầu cậu một cái, ôn nhu nói.

"Trễ rồi, đi thôi con." Mẹ Xán Liệt hối thúc.

"Vâng, con biết rồi." Nói với mẹ mình một tiếng rồi lại quay sang cậu.

"Anh đi đây, đừng quên anh !"

"Em sẽ không quên anh đâu. Anh cũng đừng quên Tiểu Hiền nhé !" Đôi mắt cậu buồn buồn nhìn theo Xán Liệt.

Xán Liệt lê từng bước nặng nề lên chiếc xe của ba mẹ mình.

" Tiểu Hiền, bác đi đây. Nhớ giữ gìn sức khỏe nhé con !" Mẹ Xán Liệt cười hiền hậu nói với cậu một câu.

Ba Xán Liệt cho xe khởi động, tiếng cơ động xe càng nhanh thì càng làm tim cậu muốn nứt ra từng mảnh.

"Nhất định anh sẽ về tìm em !"

Chiếc xe từ từ lăn bánh, nước mắt của cậu từ từ lăng dài trên mặt. Khi chiếc xe hoàn toàn khuất hẳn, nước mắt mới thực sự tuôn trào. Hắn đi thật rồi, hắn đã rời xa thật rồi. Vậy là những lần cậu ngã sẽ không có hắn đỡ cậu đứng dậy nữa, những lần cậu khóc sẽ không có hắn dỗ dành cậu nữa. Đúng, cậu yêu hắn ! Yêu hắn rất nhiều. Nhưng không sao, cậu sẽ đợi, chẳng phải hắn nói sẽ quay về tìm cậu sao ? Nhất định cậu sẽ đợi đến ngày đó, ngày mà hắn với cậu có thể gặp nhau, ngày mà cậu có thể thộ lộ trái tim mình với hắn.

Xiết chặt chiếc vòng cổ bằng ngọc trai hắn tận vào ngực. Cố lấy tay lau những giọt nước mắt trên mặt mình.

_________________

Bắc Kinh.

6:30 sáng.

Tuy mới 6:30 giờ sáng như cảnh ở thành phố Bắc Kinh phồn hoa này lại đẹp như một bức tranh thơ mộng. Người người qua lại tấp nập, xe cộ nhiều đến mức có thể gây nghẽn đường.

Biện gia.

*Reng... Reng... Reng...

*Tách...

"Alo... Là ai thế ?"

Ở lầu hai của ngôi biệt thự rộng lớn này - Biệt Thự Biện Gia. Có một cậu trai trạc tuổi 17, làn da trắng hồng, mái tóc màu bạch kim quyến rủ, đôi môi đỏ tự nhiên mấp máy. Cứ như thiên thần đến nhân gian quên đường về.

Cậu là Biện Bạch Hiền, cậu vừa mới tròn 17 tuổi một tháng trước. Cậu là con trai cả của Biện Gia, được cha mẹ hết mực cưng chiều, nhưng không như các cô cậu nhà giàu mà ỷ lại khác. Cậu rất biết thương sót trước những hoàn cảnh khó khăn của người khác. Nói chung là con người cậu rất tốt bụng nên ai cũng yêu quý cậu. Còn vì cậu đã từng giống họ....

"6:30 rồi á ? Được rồi tớ đi thay đồ liền đây" Khác với giọng ngái ngủ lúc nảy. Cậu bây giờ rất là khẩn trương, vì..... Cậu Sắp Trễ Giờ Học.

"........."

"Rồi biết rồi, đợi tớ một chút !"

*Tút...

Cúp điện thoại xong, cậu phóng nhanh vào toilet. Thật xui vì hôm nay lại có bài kiểm tra 15 phút. Tại sao mà cậu lại thức trễ như thế chứ ?..... Tại vì ....... Cậu lại mơ giấc mơ đó....

5 phút sau. (Yinn: Siêu nhân -.-)

Nhét thí đại sách vở vào cặp, cậu phi nhanh xuống nhà dưới.

"Tiểu Hiền ! Ăn sáng.... "

"Con trễ rồi, con không ăn đâu, ba mẹ buổi sáng tốt lành" Không để mẹ cậu nói hết, cậu đã phóng vào miệng bà ngồi. Ông bà Biện thì chỉ biết cười trừ đứa con này.

Cậu chạy nhanh ra cửa, thì đã thấy chiếc BMW đậu trước cửa nhà mình.

"Nhanh lên một chút !" Người ở trong xe thò đầu ra.

Đó là bạn thân của Biện Bạch Hiền tên là Lộc Hàm, con cả nhà họ Lộc, gia thế cũng không kém cậu là mấy. Vừa xinh đẹp, lại giỏi giang nhưng chỉ có một khuyết điểm không bao giờ sửa được - Hung Dữ. Ở trường ai mà dám động đến cậu, một cước là bay đầu. Cậu và nó quen nhau từ năm lớp 7, và tình cờ từ năm lớp 7 đến năm lớp 11 điều học chung. Do nói chuyện hợp nhau nên làm bạn thân. Nó cũng là một người tốt bụng rất giống cậu, chỉ là khi chưa đụng vào nói thôi.

"Biết rồi ! Biết rồi !" Cậu phóng lên xe của nó.

Cậu chống tay lên cái cửa kính. Mắt xa xâm một lát rồi lại dời đến bầu trời xanh thẳm.

Chiếc xe từ từ lăng bánh đến trường trung học BẮC KINH.

"Anh Đang Ở Đâu ?"



.... End Chap 1


•• Author : Yinnee ••

From : Yinnee_CBs























































































Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro