Văn án

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kiếp trước có nợ thì kiếp này tất phải trả . Lẽ nào vay mà không chịu trả . Số phận là do tròi quyết định nhưng số phận của em thì do tôi quyết định.


Nếu có mẹ là hủ nữ thì bạn sẽ cảm thấy thế nào ( Sướng bome ra)

-Tiểu Bạch nếu con không chịu lấy chồng thì kiếm tiền trả nợ cho mẹ đi là vừa . Mẹ đã đặt cược cả đời con rồi.

............

- Phác Xán Liệt -Anh biến thái cũng vừa thôi. Tránh  xa tôi ra 2000m .

-Bạch Hiền . Em phải chịu trách nhiệm với tôi . ĂN người ta rồi thì định chạy làng hả. Em định ăn ốc ko chịu đổ vỏ... Hic ... Hic...

..............

-Nếu có người nhìn Tiểu Lộc bằng con mắt thèm thuồng , luôn chú ý tới y đã thế còn tìm cách tiếp cận y, nhiều lúc còn chảy nước miếng nữa thì đó là loại người gì?

-Thì là biến thái chứ còn gì nữa- Chung Nhân trả lời

-Vậy thì Trần Hi Viên là biến thái sao?

Xán Liệt và Chung Nhân nhìn Thế Huân bằng con mắt khinh miệt.

..........

Ngô Thế Huân , ngươi cái tên tinh trùng khuyết tật, trai bao , dở điên đơ đần hâm ........Ta hận ngươi

............

-Phác Xán Liệt ,Ngô Thế Huân  hình như tôi yêu Khánh Thù rồi .

-Tin này cũ tù đời nào rồi Kim Chung Nhân. Ngươi bây giò mói nhận ra sao .  Tao thất vọng về mày.

-Kiếp trước tôi nợ gì anh mà kiếp này anh lại bám dính không tha cho tôi vậy.

------------Nhắc đến kiếp trước ư mấy thụ nợ mấy anh nhiều lắm thí dụ như tình tài tiên-------------

Có trái tim mới biết yêu mới biết vui mới biết buồn .

Biết nhớ nhung có những khi đứng thẫn thờ hát một mình.

Ngày đầu gặp nhau sao lòng thấy nao nao nhưng vấn vương đến nhẹ nhàng 

Nghe bồi hồi thật lâu phút ban đầu.

Lúc mới yêu thật vui biết bao nhiêu ngày tháng mới yêu đẹp ôi biết bao nhiêu

Em sợ ngày buồn lại mang tình đi mất.........!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro